Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yulsic 1.2.3....Shoot chap 14

Chap 14

Tại hòn đảo hoang vu nơi Yuri đang sống.

*Cộc cộc*

“Gì vậy?”

“Thưa ông, có cô chủ đến ạ.”

“Cho vào.”

Yoona khẽ nhăn mặt khó chịu, làn khói từ điếu xì gà xộc thẳng vào mũi cô ngay khi cánh cửa bật mở.

Tên canh gác vội vàng lui ra ngoài, đóng sầm cánh cửa lại, giờ đây chỉ còn mình cô và người đàn ông kia trong căn phòng tối tăm.

Gã đàn ông vẫn ngồi xoay lưng lại với cô, trên miệng phì phèo điếu thuốc, gã đang nhìn qua tấm kính lớn, từ đó có thể quan sát gần như toàn bộ khu luyện tập của những đào tạo viên.

“Ngồi xuống đi”

Yoona làm theo lời gã, cô tiến đến dãy ghế sofa màu nâu nhạt rồi thả phịch mình xuống đấy. Tự lấy cho mình một tách trà trên bàn, cô đưa lên miệng nhấm nháp vài ngụm rồi bình thản nói :

“Con đến để hỏi cha về chủ đề của kỳ sát hạch cuối cùng”

Vẫn không quay đầu, ông ta từ tốn lên tiếng :

“Chẳng phải con đã có sẵn ý tưởng trong đầu rồi sao? Cứ nói ra đi.”

“Sát hại lẫn nhau để giành quyền sống hẳn là rất thú vị, đúng không cha?” – Yoona nợ nụ cười nửa miệng.

Tiếng cười khanh khách vang vọng khắp căn phòng, gã đàn ông quay người lại đối diện với Yoona :

“Thú vị đấy! Quả là con gái của Im Jung Min này.”

“Vậy là cha đồng ý phải không? Con sẽ cho tiến hành ngay.” – Yoona nhấp tiếp một ngụm trà.

“Được thôi! Ta giao tất cả cho con. Thế con nhóc ấy sao rồi?” – Lão dựa lưng vào chiếc ghế.

“Vẫn ổn. Có vẻ sẽ rất hữu dụng. Con nghĩ chị ấy sẽ vượt qua kỳ thi này thôi.”

Yoona ngừng lại một chút, cô ngập ngừng rồi lại hỏi :

“Vậy…còn cô gái đó thì sao?”

“Ai ?” – Lão nhướn một bên mày nhìn Yoon đầy khó hiểu.

“Cô gái tóc vàng.” – Yoona nhìn chằm chằm vào cha mình. “Con không hiểu tại sao cha lại để cô ta yên ổn như thế.” – Cô nói tiếp.

Lão đưa điếu thuốc lên môi, nhả ra một làn khói mờ :

“Cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi.”

----o0o----

“Dừng lại. Buổi tập kết thúc ở đây.”

Tất cả học viên buông đối thủ của mình ra, người thì mệt mỏi ngồi bệt xuống nền đất khô cằn, người lại vui vẻ rảo bước nhanh ra khỏi sân tập. Sau gần 2 giờ đồng hồ phải tỉ thí với từng đối thủ một, hầu hết mọi người đã mệt lã.

“Để tôi giúp cậu.” – Yuri vui vẻ chìa tay ra trước mặt đối thủ vừa bị cô đánh gục, hắn ta gạt phắt tay cô rồi lom khom bò dậy, hậm hực đi thật nhanh về khu nhà ở. Yuri khẽ thở dài khi dõi theo bước anh ta. Ở đây hầu như tất cả mọi người chẳng ai ưa nổi cô, bởi lẽ, họ đã phải trải qua mấy năm trời luyện tập để lên từng cấp độ, vậy mà cô chỉ với 4 tháng đã nhảy ngay lên khoá huấn luyện cuối cùng.

Yuri tặc lưỡi rồi cũng rảo bước về phòng. Cô đi ngang qua các dãy hành lang, mọi người đang cười đùa vui vẻ với nhau. Họ ném gối qua lại, rượt đuổi, sử dụng những món võ đã học được trong khi luyện tập, phải vất vả lắm cô mới đi hết dãy phòng nam vì phải cố gắng tránh những chiếc gối cứ bay tới tấp. Cô chạy lên cầu thang, rẽ nhanh qua khu phòng dành cho học viên nữ. Ở đây khá yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ nghe vài tiếng cười khúc khích từ trong các phòng.

Phong 075

Yuri dừng lại ngay trước cửa phòng mình. Cô lôi vội chiếc chìa khoá từ trong túi quần rồi tra vào ổ. Cảnh cửa vừa mở ra thì một bóng người ùa vào lòng cô.

“Yuriiiiiiiiiiiiii”

Yuri lùi vài bước vì bất ngờ.

Cười khúc khích, Yuri đưa một tay xoa đầu cô gái còn tay kia thì vòng qua eo, cô lên tiếng trong khi miệng vẫn cười thật tươi :

“Sao chị lại vào được?”

Cô gái ngước mặt lên, bĩu môi nhìn Yuri rồi nói :

“Em nghĩ chị là ai chứ hả? Nhóc con!”

Yuri trợn tròn mắt, há hốc miệng vờ kinh ngạc :

“Ôi…Vậy ra nãy giờ chị đã đợi em mỏi mòn luôn sao?”

“Yah ! Chị đâu rảnh rỗi đến thế chứ! Chẳng qua là có việc muốn nói với em thôi.” – Cô gái đánh nhẹ vào vai Yuri.

“Được rồi! Được rồi! Em biết MinYoung của chúng ta rất bận rộn mà. Nhưng bây giờ hãy vào trong đã nhé. Em đang rụng rời cả người vì phải luyện tập cả ngày đây.” – Yuri vờ lảo đảo.

“Vậy vào trong đi, nhanh lên! Chị chuẩn bị đồ cho em tắm!” – Cô gái ngây thơ lo lắng nói nhanh mà chẳng hay biết Yuri đang diễn kịch trêu mình.

“Aaaa ! MinYoung là nhất!” – Yuri thích thú béo đôi má kia rồi nhảy ngay lên giường.

“Đứa nhóc này thật là…” – MinYoung bật cưởi rồi đóng cánh cửa lại.

----o0o----

Thời gian gần đây đang xuất hiện một nhóm bạo động chống lại Chính Phủ. Tổ chức này đã liên tiếp gây ra những vụ bạo hành làm náo loạn trật tự an ninh thành phố. Hiện tại chúng tôi đang đứng trước trụ sở FBI để phòng vấn cô Kim Hyoyeon.

“Thưa cô Kim, xin cô hãy cho chúng tôi biết thêm vài thông tin về tổ chức này ?”

“Hiện giờ chúng tôi vẫn đang tiến hành điều tra, chúng tôi sẽ công bố ngay khi nguồn tin được xác thực.”

“Cô Kim! Cô Kim! Xin hãy cho chúng tôi biế-…”

Tiffany cầm remote lên và bấm nút tắt chiếc TV, cô buông một tiếng thở dài rồi ngả đầu ra ghế. Đã gần một năm cô rời khỏi Seoul, rời khỏi bạn bè, rời khỏi công việc để đi đến vùng quê hẻo lánh này. Cô không hối hận về nó, nhưng cô luyến tiếc những gì mình đã bỏ lỡ, dù cho giờ đây, cô đã có Taeyeon bên cạnh mình. Nhưng cuộc sống nơi đây quá nhàn hạ, nó không hợp với con người cô, và điều đó khiến cô cảm thấy buồn chán.

“Em đang nghĩ gì vậy?” – Một giọng nói bất chợt vang lên khiến cô bừng tỉnh. Vội quay đầu lại, cô nhận được nụ cười ấm ấp từ ai kia. Taeyeon từ từ tiến lại gần Tiffany, vòng tay qua cổ và tựa lên đầu cô. Tiffany mỉm cười giữ lấy đôi tay ấy, cả hai cứ tận hưởng cảm giác yên bình ấy một hồi thật lâu.

“Hey”

“Hm?”

“Tae không mỏi chân à ?”

“Thật ra là chân Tae đã cứng đờ vì mỏi rồi. Không còn cử động được nữa.”

Cả hai cũng cười khúc khích trước lời nói đùa của Taeyeon. Rồi bất ngờ, Taeyeon buông tay ra và kéo một chiếc ghế, ngồi xuống đối diện Tiffany.

Cô nhìn vào đôi mắt trong veo ấy thật lâu, khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ đôi gò má trắng hồng, cô gái kia vẫn nhìn chằm chằm vào cô như chờ đợi một điều gì đó.

Chồm người tới, Taeyeon đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại ấy, nấn na ở đấy hồi lâu để tận hưởng hương vị ngọt ngào rồi lại rời ra, tựa trán vào nhau. Cô nhìn sâu vào đôi mắt ấy, nhận thấy nỗi buồn ánh lên từ tận bên trong, đôi mắt không bao giờ nói dối. Taeyeon nhẹ nhàng nói :

“Em muốn quay lại Seoul, phải không?”

Tiffany im lặng, nửa muốn thừa nhận, nửa lại không. Quay lại nơi ấy đồng nghĩa với việc cả hai sẽ đối diện với biết bao trắc trở và hơn tất cả, Taeyeon sẽ phát hiện ra cô là kẻ lừa dối.

Một nư cười nhẹ nở trên môi Taeyeon, người yêu cô lúc nào cũng thế, thật điềm tĩnh nhưng cũng thật ngốc nghếch. Một năm vừa qua chẳng bao giờ Taeyeon hỏi, hay thậm chí là quan tâm đến quá khứ của 2 người. Cô không một chút nghi ngờ những lời nói từ Tiffany, hoặc biết đâu ? Vốn dĩ cô cũng muốn điều đó là sự thật ?

“Tuần sau chúng ta sẽ quay lại Seoul nhé. Tae đã thuê một ngôi nhà, tuy nhỏ nhưng vừa đủ cho 2 ta.”

Vẫn im lặng, Tiffany chẳng biết nên nói gì, vui mừng hay từ chối? Bản thân cô muốn làm cả hai. Con người thật khó hiểu.

Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Tiffany, Taeyeon liền rời ra và bước lên lầu, để lại Tiffany ngồi ấy. Cô hiểu rõ người yêu mình lúc này cần điều gì, một không gian yên tĩnh để suy nghĩ về mọi thứ, quá khứ, hiện tại và tương lai.

----o0o----

Tiếng bàn phím gõ lạch cạch nơi góc phòng khiến Yuri lờ mờ tỉnh giấc. Cô mệt mỏi ôm lấy đầu mình, nheo mắt lại để điều chỉnh tầm nhìn rồi cuối cùng cũng thấy được cô gái nhỏ nhắn đang ngồi trước màn hình máy tính nơi bàn làm việc.

“Sunny!”

Cô gái nhỏ giật mình, vội quay đầu lại, cô phì cười trước hình ảnh người bạn mình đang nằm trèo queo trên giường, mặt mày thì nhăn nhó.

“Sao thế? Dậy rồi à?” – Sunny nhẹ nhàng hỏi rồi lại quay trở về với chiếc laptop.

“MinYoung unnie đâu rồi?” – Yuri đảo mắt nhìn quanh căn phòng, lờ đờ vì vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

“Chị ấy đi rồi. Lúc mình về thì cậu đang ngủ, chị ấy dặn cậu nhớ tắm rửa rồi hãy xuống ăn. Mà hình như người cậu có mùi?” – Sunny quay phắt lại, khịt khịt mũi rồi khẽ nhăn mặt.

“Gì chứ? Vậy chị ấy không nói gì nữa sao?” - Yuri ngồi lên giường.

“Có ! Chị ấy chúc cậu ngủ ngon.”

“Vậy thôi á?” – Yuri ngạc nhiên hỏi Sunny.

“Ừ! Cậu mong đợi thêm gì à?” – Sunny tủm tỉm quay lại nhìn Yuri.

“Không! Chỉ là mình nhớ chị ấy nói có việc muốn hỏi mình. Và mình ngủ rồi thì cần gì chúc ngủ ngon?”

Sunny nhún vai rồi lại tiếp tục dán mắt vào chiếc laptop.

Yuri lắc đầu khó hiểu rồi đứng dậy tiến vào phòng tắm.

.

.

Nửa tiếng sau, cô quay ra thì đã chẳng còn thấy Sunny ở đó, cô sấy khô mái tóc rồi quơ tay lấy tờ giấy note lên đọc :

Lớp mình được triệu tập, cậu cứ xuống ăn đi. Gặp sau nhé.

Yuri nhanh chóng bỏ chiếc khăn tắm ra khỏi người rồi mặc vào bộ đồ đã được chuẩn bị sẵn. Cô bắt đầu đi về nhà ăn.

Cửa nhà ăn còn cách một khoảng khá xa nhưng cô đã nghe được tiếng ồn rộn rã từ bên trong vọng ra. Đẩy cửa bước vào, cô nhanh chóng tiến đến quầy và nhận lấy phần thức ăn của mình. Không ngừng đưa mắt tìm kiếm MinYoung, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ thất vọng, ngồi xuống một chiếc bàn trống, cô chán nản múc từng thìa thức ăn.

Miệng nhai trệu trạo, Yuri đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh, chợt cô cảm thấy hôm nay có điều gì đó rất lạ. Nét mặt của những người phục vụ trông không được tốt lắm, dù phòng ăn rất đông nhưng nếu quan sát kĩ sẽ thấy chỉ toàn những đào tạo viên. Yuri bật cười khi nhận ra mình đang bắt đầu phân tích sự việc ngay cả trong bữa ăn. Có lẽ cô vẫn còn buồn ngủ đây mà.

----o0o----

*Cạch*

Yuri với tay bật công tắt đèn, Sunny vẫn chưa về. Cô đóng cánh cửa sau lưng rồi bắt đầu trút bỏ quần áo trên người để thay bằng một bộ đồ thoải mái hơn. Yuri đưa mắt nhìn đồng hồ đặt trên chiếc tủ cạnh giường. Đã 12 giờ đêm. Cô bắt đầu lo lắng khi Sunny vẫn chưa xuất hiện, cô ấy rất hiếm khi ra ngoài muộn thế này. Ngồi đợi thêm nửa tiếng, Yuri quyết định từ bỏ và leo lên giường. Cô muốn kết thúc cái ngày kì quặc này càng sớm càng tốt. Đầu tiên là MinYoung bỏ cô lại một mình và bây giờ thì Sunny lại biến mất, toàn những chuyện chưa từng xảy ra trước đây. Yuri dần dần cảm thấy mí mắt mình trở nên nặng trịu, rồi cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

.

.

.

.

.

.

*Renggggggggggggggggggggggg*

Tiếng chuông báo kêu lên ầm ĩ, tiếng người chạy dồn dập từ dãy hành lang. Yuri bực bội nhoài người dậy, bật chiếc đèn ngủ và nhìn vào đồng hồ.

“Khỉ thật. Chỉ mới có 3 giờ sáng. Không phải tập luyện vào lúc này chứ.”

Tuy miệng lẩm bẩm nhưng Yuri vẫn gắng gượng lết ra khỏi giường. Cô mặc nhanh bộ quần áo luyện tập rồi cũng chạy ra hành lang, hoà vào đám đông nhốn nháo.

“Nghiêmmmmm !”

Người chỉ huy dõng dạc hô to với những thanh niên đang xếp hàng dài trước mặt ông. Ông đi qua đi lại, tay chấp sau lưng, mắt không rời khỏi các học viên của mình.

“Hôm nay là ngày huấn luyện cuối cùng, trước mắt các cậu là cánh rừng nhân tạo của tổ chức. Đêm nay, nếu sống sót vượt qua những thử thách này, các cậu sẽ chính thức trở thành người của tố chức. Giờ thì hãy tìm đồng đội của mình và bắt đầu cuộc chiến đi!”

“RÕ”

Yuri vội chạy đến phòng thay đồ của đội 01 – tức đội của cô. Ngay lập tức, Hara và Sam nhận ra ngay và gọi lớn :

“Đội trưởng! Nhanh lên!”

Cả ba nhanh chóng lấy ra những bộ đồ đồng phục đã được chuẩn bị từ trước, nhanh chóng mặc chúng vào người, thắt dây cẩn thận rồi mang những đôi giầy bốt to kệch, đối với đường núi trắc trở thì những thứ này thật chẳng bao giờ thừa.

Số đào tạo viên khoá này gồm 150 người, được chia thành 50 nhóm từ những ngày mới huấn luyện. Kì kiểm tra này các học viên sẽ thực hiện theo đội, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau.

Trang phục chỉnh tề, ba người mở tung cánh cửa tủ rồi lôi tất cả những dụng cụ trong ấy ra, ném thẳng lên bàn.

Từng người lựa chọn cho mình món đồ thích hợp với sở trường, song vẫn có những thứ mà ai cũng phải cần đến.

“Kính nhìn đêm”

“Có”

“Ống nhòm”

“Có”

“Bộ đàm”

“Có”

“Bom hơi”

“Có”

“Chọn 3 khẩu súng thích hợp và ra sân tập trung ngay.”

“Rõ”

Nhóm nào tiến về được hang động phía Bắc trước khi mặt trời sáng sẽ vượt qua kì sát hạch này.

Và tất nhiên, tổ chức sẽ chỉ chọn 10 nhóm. Vì vậy, không có chỗ cho tình thương. Hãy thực hiện nhiệm vụ của mình ngay bây giờ.

Những lời nói của người chỉ huy cứ mãi vang lên trong tâm trí Yuri, một cảm giác kì lạ ùa về trong cô, đó là gì? Nỗi sợ? Hoang mang? hay nôn nóng giành chiến thắng?

Cuộc vui chỉ mới bắt đầu.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro