Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Suốt gần hai mươi năm của kiếp đời này, Kanda còn chẳng có được bao lần bước vào những nơi ăn chơi hưởng lạc như các quán rượu và sòng bài. Thế mà số lần ít ỏi đó lại đồng loạt dồn hết một lượt vào chuyến hành trình bây giờ của anh - hành trình tìm kiếm Allen Walker và cả hành trình níu giữ cậu bên cạnh mình.

Lúc đi với Johnny đã phải sa đà vào mấy chốn trụy lạc với mục đích truy tìm Allen thì chớ, lần này thì lại vì mục tiêu của anh quá đói bụng mà anh phải đi theo cậu đến một sòng bài không lớn không nhỏ và chống mắt lên nhìn thằng nhóc ranh ma nào đó lộ ra bộ mặt quỷ quái lừa cho đám người lớn khóc mếu máo nửa ngày trời. Tất nhiên là anh không ngăn cản cậu - chẳng có lí do gì để anh ngăn cản Allen khi chính anh cũng sắp bị cái bụng rỗng của mình quấy phá đến mệt mỏi khắp người rồi.

Vào trong sòng bài, Kanda thu mình hết sức có thể. Anh đứng gọn ở một góc phòng có thể bao quát được xung quanh mà khoanh tay, giữ Allen trong tầm mắt của mình khi cậu đang oanh tạc hết bàn này đến bàn khác. Và dù người đàn ông đã cố để bản thân không trở nên đáng chú ý thì thi thoảng vẫn sẽ có người đến mời mọc anh, mời rượu anh không thành thì cũng là dúi cho anh mấy tờ giấy ghi địa chỉ hay mấy tấm danh thiếp thơm nồng nước hoa. Những lúc ấy Kanda chỉ lạnh mặt không đáp, nghiêng người tránh né liên tục để không cho người ta động vào mình cho đến khi ong bướm quanh anh thấy nản mà tự rời đi. Allen đang ở đây với anh, nếu anh làm quá lên thì cậu ấy sẽ dễ gặp rắc rối.

Mùi của mấy cô hầu rượu nơi này rất giống nhau, có vẻ như các cô cũng không dư dả tiền bạc gì nên đều thống nhất mua cùng một loại nước hoa bình dân nào đó. Và mùi của họ giống với cả cô hầu đã từng tâm sự với anh trong quán rượu ngày trước.

Kanda giật mình nhận ra những suy nghĩ của bản thân đã đi hơi xa. Anh cúi đầu day nhẹ sống mũi rồi lại ngẩng lên, bóng lưng gầy và mảnh mai của Allen vẫn hiện diện dưới ánh nhìn của anh. Người anh từng nói với cô hầu rượu rằng anh muốn được đứng bên cạnh quả thật đang ở đây với anh, ngay lúc này. Cậu đã đồng ý đi với bọn họ và tình nguyện cùng anh chờ đợi cho đến khi Nguyên soái Tiedoll và Johnny tới. Cậu không chạy trốn nữa.

Vậy nhưng, lời khuyên của cô gái đó vẫn vang lên trong đầu anh.

Chân mày của Kanda nhăn lại một cách vô thức. Anh không phải khó chịu, chỉ là tâm trạng của anh khi nghĩ về lời khuyên của cô rất khó tả. Thực chất thì từ trước đến nay Kanda chưa từng có một tưởng tượng nào liên quan đến phương diện đó trước Allen - mặc dù anh đã đem lòng nhớ thương thiếu niên tóc trắng từ ngay sau khi Alma rời đi rồi. Chính những lời táo bạo của cô gái đã đánh thức tâm tình bí mật nào đấy, và có thể nó đã cắm rễ rất lâu trong anh, âm thầm ăn mòn anh như một chất độc lặng lẽ đến tê tái. Đôi khi chỉ cần là Allen mà thôi, chỉ cần là cậu thì anh đều không cần một cái cớ nào để nói về khao khát muốn chạm vào cậu của chính anh nữa.

Cậu ấy không có ý muốn trốn thoát khỏi anh, còn kể cho anh nghe về câu chuyện của mình; giữa hai người cơ hồ không còn sự phân biệt nào cả. Vậy anh có cần phải làm theo lời khuyên của cô hầu rượu không?

"Kanda." Allen đã lại gần anh từ bao giờ, thấy anh phân tâm thì xua xua tay, khó hiểu gọi. "Này, cậu sao thế?"

"Hả... Không... tôi... Không có gì đâu." Kanda bất thần chớp mắt, gương mặt của cậu trai gần sát khiến anh ngập ngừng lùi nhẹ ra. "Cậu xong rồi à?"

"Ừ, được một khoản đủ cho tiền ăn hôm nay và tiền thuê trọ đó." Cậu giơ chiếc túi chứa đựng chiến lợi phẩm của mình cho anh xem rồi lại nhanh chóng giấu vào trong người, hai tay chà xát lẫn nhau. "Trời sắp tối rồi và tôi không thể chịu đựng nổi cái thời tiết ngoài trời về đêm đâu."

Y như ý nguyện của Allen, hai người sau khi lấp đầy bụng thì đi tìm một nhà trọ nhỏ để dừng chân. Bên cạnh nhà trọ còn có một hiệu thuốc, khi cả hai đi qua, Kanda đã đứng lại nhìn vào trong đó một lúc lâu. Allen nhìn theo anh mà không thấy có gì đặc biệt thì gặng hỏi, Kanda chỉ đáp qua là anh muốn có một thứ ở đây. Dù không hiểu suy nghĩ của anh, Allen vẫn bằng lòng đưa tiền để anh mua thứ mình cần trong hiệu thuốc.







"Cậu bị đau ở đâu sao?"

Trong căn phòng nhỏ mờ tối, giọng nói của Allen vang lên rành mạch và trong trẻo đến đặc biệt. Kanda ngồi tựa lưng trên ghế, cặp mắt xanh biếc của anh hé mở và nhìn về phía giường ngủ nơi mà Allen cũng đang nằm nghiêng để đối mặt với anh. Cạnh giường là một ô cửa sổ không rèm, ánh trăng bàng bạc rọi vào khiến mái tóc và làn da trắng tuyết của người thiếu niên dường như đang phát sáng.

Họ chỉ thuê một phòng vì Allen không muốn lãng phí tiền bạc, và khi phòng chỉ có một cái giường thì cậu cũng rất ngang ngược chiếm luôn và đuổi Kanda ra ghế. Còn Kanda miệng thì chê cậu yếu ớt ẻo lả nhưng hành động lại răm rắp nghe theo, nhường cho cậu nằm giường.

Thế mà tự nhiên tên nhóc xấu tính ấy lại hỏi thăm anh một câu hỏi lạc lõng như vậy làm Kanda có hơi bất ngờ. Anh nhăn mũi một cách khoa trương và trả treo lại ngay: "Nếu cậu có ý nghĩ rằng tôi bị đau thì đã không đuổi tôi ra đây rồi."

Allen cứng họng. Cậu ngượng ngùng ngồi dậy đáp lời: "Tôi vừa mới nghĩ ra thôi được chưa? Lúc vào phòng nhìn mặt cậu tỉnh như không, ai mà biết cậu bị gì?"

"... Tại sao đang yên đang lành cậu lại nghĩ người tôi đau?"

Cậu nhóc tóc trắng liếc về phía món đồ đặt trên chiếc bàn ngay cạnh cánh tay Kanda, chán nản thở dài: "Người cậu không đau ở đâu thì việc gì phải mua dầu xoa bóp?"

Thứ mà Kanda mua trong hiệu thuốc chính là một lọ dầu ấm chuyên dùng để xoa bóp và làm tan máu bầm. Khi anh cầm nó ra từ hiệu thuốc, Allen đã rất kinh ngạc. Cậu trông như Kanda không có bị thương gì cả; và dù khả năng phục hồi của cơ thể anh đã không còn mạnh như trước nhưng với những thương tích nhỏ đến mức dầu bôi có thể chữa khỏi thì với anh chắc chắn chúng cũng sẽ tự lành được. Hay là Kanda mua nó cho ai đó? Chỉ có hai người đi với nhau thôi, chẳng lẽ là cho cậu? Mà người cậu cũng đâu bị sao...

Đối phương thinh lặng hồi lâu trước câu hỏi của Allen. Và trong bóng tối, cậu nghe thấy Kanda hít một hơi thật sâu.

"Cậu thật sự muốn biết?"

"... Có... có gì đó không ổn ở đây sao?" Allen bối rối nhìn về hướng anh đang ngồi. Kanda chậm rãi đứng dậy, anh cầm lấy lọ dầu rồi bước lại gần giường của cậu.

Khoảnh khắc chóng vánh vụt qua nhanh đến nỗi cậu nhóc không kịp phản ứng. Người đàn ông trước mặt cúi người, một tay đưa ra sau ôm eo Allen, một tay ném lọ dầu lên đầu giường và cũng gấp gáp sờ lên gáy cậu. Môi anh kề sát bên má người kia tưởng như muốn hôn, nhưng cuối cùng những gì anh làm sau đấy chỉ là nhả ra một lời thì thầm: "Giá Đỗ, tôi muốn làm tình với cậu."

... Allen quên cả việc xô Kanda ra, cậu sững sờ để mặc bản thân chìm trong một cái ôm không báo trước và cố gắng tiêu hóa từng chữ anh vừa thốt. Đến tận khi Kanda nghĩ tên nhóc ấy bị anh dọa cho sốc đến ngất luôn, thì cậu đột ngột đẩy anh tách khỏi người mình.

"Cậu... cậu nói khùng nói điên gì vậy?!" Mặt mũi thiếu niên đỏ tưng bừng. Cậu hoảng đến không khép được miệng, hai mắt cậu mở to nhìn Kanda như đang chứng kiến một thảm họa diệt thế: "Này Kanda, cậu có biết cậu vừa nói... Không, không đúng, cậu có biết 'làm tình' là làm gì không???"

"Tôi không biết thì nói ra làm gì. 'Làm tình' không phải là cách để tạo ra em bé hay sao?"

"Aaa chết mất!!! Ai nói cho cậu cái ý tưởng khủng khiếp đó vậy?! Và cậu muốn 'làm' với tôi?? Cái... cái chuyện đó..." Allen cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. Cậu khốn khổ vò tóc, ánh mắt hãi hùng liếc anh. "Cậu phải biết đó là chuyện chỉ có nam nữ làm với nhau thôi! Và chỉ có những người yêu nhau..." Đến đây, như chợt nhớ về một vài kí ức ngày xưa khi ở cùng Nguyên soái Cross, cậu lại lộn xộn sửa lại lời: "Khoan, kể cả những người không yêu nhau cũng có thể làm, nhưng tôi với cậu đều là nam cơ mà! Không phải, kể cả tôi có là phụ nữ thật thì tôi cũng không có dở hơi mà nhận lời cậu đâu!"

Bị Allen trong cơn hoảng hốt mắng cho một tràng mà Kanda lại không có vẻ tức giận. Anh chỉ ngơ ngác đứng yên, tay xoa cằm, mắt nhìn chăm chăm xuống sàn. Giọng của anh chợt nhỏ đi: "Tôi có nghe nói, đàn ông cũng có thể làm chuyện đó với nhau..."

"... Cậu... nghe ai nói vậy?" Đối phương lắp bắp hỏi, cậu có linh cảm rất tệ.

Kanda ngẩng lên, hai người chạm nhau một cái nhìn. Và anh đáp; dù lời nói ra cực kì bình thản, thế nhưng bàn tay đang buông bên hông thì căng thẳng cuộn chặt.

Cuộc trò chuyện của Kanda với cô hầu rượu khi trước được kể lại cho Allen. Kanda không muốn giấu cậu điều này, chính anh cũng là kẻ mù mờ trong quyết định điên rồ khi nãy, lời Allen nói với anh khiến anh càng chìm sâu vào một màn đêm mịt mù. Kanda bỗng thấy sợ. Chẳng lẽ anh sai rồi?

Nghe xong câu chuyện, Allen đập tay cái bộp lên trán. Tên này hở chút là nói cậu "Giá Đỗ ngốc", giờ thì ai mới xứng bị gọi là kẻ ngốc đây? "Trời ơi... Người ta không nhất thiết phải làm chuyện đó để gắn kết đâu, mà có làm thật thì chắc gì đã yêu thương nhau được? Với lại không phải tôi đã đồng ý ở cạnh cậu và mọi người rồi sao?"

"Thế là... tôi với cậu không cần..."

"Tuyệt đối không cần!" Thấy Kanda lộ hẳn vẻ tiếc nuối bất thường, Allen cắn răng bắt chéo hai tay làm dấu X. Mắc gì cậu ta cứ cứng đầu mãi với chuyện này vậy?

Cậu đã quyết liệt từ chối, Kanda cũng không nói gì thêm. Anh vẫn đứng trước giường cậu không di chuyển, cặp mắt xanh nhìn cậu chẳng rõ là mang ý gì. Rồi anh khẽ quay đầu đi, vô định nhìn vào ô cửa sổ bên cạnh. Ánh trăng soi rõ biểu cảm hững hờ và ủ rũ hiện lên trên gương mặt sắc nét đẹp đẽ kia, khiến bất cứ ai trông thấy cũng phải mang một cảm giác tội lỗi với người đàn ông này.

Nhưng thực ra thì, Kanda biết là chẳng ai có lỗi gì với anh hết. Allen không yêu thích gì anh nên việc cậu không nhận lời cũng là đương nhiên; không, người bình thường ai lại đi đồng ý với yêu cầu kì lạ đến nhường ấy của anh. Đáng lẽ Kanda phải biết trước rằng bản thân không nên nghe theo lời cô hầu rượu khi đó, không nên nói với cậu như vậy, không nên... không nên nảy ra ý đồ đó với cậu...

Phải, Kanda chấp nhận nghe theo cô hầu rượu bởi lúc được cô gợi ý, anh đã rung động đến phát điên khi tưởng tượng ra việc anh sẽ yêu thương và âu yếm Allen như thế nào.

Anh yêu Allen, một cách trần trụi và say đắm. Trái tim anh nảy lên thình thịch mỗi lần nghĩ về cậu, nghĩ về dáng người thanh mảnh mà anh có thể ôm trọn trong lòng, nghĩ về khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp và nụ cười rực rỡ hơn cả mặt trời của cậu dù chẳng mấy khi Allen dành nó cho anh. Anh cảm giác như máu toàn thân sôi sục lên mỗi lần nghĩ tới việc anh chạm vào cậu, vuốt ve và đặt những nụ hôn si mê lên da thịt cậu, nâng niu cả cơ thể cùng linh hồn của cậu trong tay chỉ để thể hiện sâu sắc một điều: Mạng sống và tình yêu của anh đều thuộc về cậu.

Nhưng càng ham muốn bao nhiêu, Kanda càng không dám ép buộc Allen bấy nhiêu. Anh không biết bản thân sẽ còn đau đớn thế nào nếu Allen một lần nữa tìm cách rời khỏi anh. Vậy nên, chỉ cần cậu còn ở đây là được. Chỉ cần cậu còn cần anh là được.

Đúng như Allen nói, người ta không nhất thiết phải làm chuyện đó để gắn kết, mà có làm thật thì chưa chắc đã yêu thương nhau. Có khi Allen lại đâm ra căm ghét anh hơn nữa...

Thật tiếc làm sao, cô hầu rượu đã đưa ra một lời khuyên vô ích rồi. Anh không có một cơ hội nào cả.

"Nếu cậu thấy khó chịu vì những lời tôi nói, thì xin lỗi nhé. Tôi đi nghỉ ngơi đây, mệt quá." Kanda gượng gạo quay người, anh muốn nhanh nhanh tránh xa cậu, anh muốn ổn định chính mình. Tĩnh tâm lại rồi qua một đêm nay thôi, biết đâu anh có thể gạt bỏ cái suy nghĩ xấu xa này khỏi đầu mình và tiếp tục cuộc hành trình cùng với Allen như những gì họ đã từng.

Thế nhưng, chân Kanda vừa mới nhấc lên, cánh tay anh đã bị giữ lấy. Allen vội vàng đứng dậy, cậu túm tay anh, trong giọng nói tuy còn có chút ngập ngừng nhưng lời cậu thốt ra lại như thắp lên một ánh sáng cho ước nguyện của đối phương: "Cậu... thấy buồn vì tôi không đồng ý à..."

Bàn tay của Allen áp lên cánh tay anh cách một lớp áo vẫn khiến anh cảm nhận rõ sự ấm nóng đến rùng mình. Kanda lúng túng giật tay ra, anh thấy Allen bặm môi lại thì tưởng là cậu cáu giận vì thái độ lạnh nhạt của anh và sắp khẩu chiến với anh một trận. Nhưng lúc này Kanda thực sự không có ý làm Allen buồn bực, anh sợ trong cơn xúc động còn chưa nguôi ngoai của mình, dù chỉ là một động chạm nhỏ của người ấy cũng có thể khiến anh mất kiểm soát.

"Tại sao tôi phải buồn vì chuyện vớ vẩn thế chứ? Cậu không muốn thì kệ cậu." Cái miệng của Kanda lại giở ra những câu nghe rất muốn đánh người, có điều lời nói ấy cũng chỉ để vụng về giấu diếm những cảm giác yếu đuối và thất bại trong lòng anh mà thôi.

Allen nghe Kanda nói nhưng mắt cậu chỉ nhìn vào mặt anh. Cậu thấy những nét cảm xúc khác hẳn bình thường của anh và chợt nhận ra, con người khó tính và lạnh lùng này vậy mà lại bị tổn thương vì lời từ chối của cậu.

Kanda... đang nghĩ gì về cậu vậy...

Thiếu niên tóc trắng không ngốc. Cậu hiểu những biểu hiện của Kanda không phải là bực bội vì cậu không nhận lời anh - cậu còn không thấy được một cái nhíu mày nào của anh hết. Thay vào đó, anh trông buồn bã và hụt hẫng như thể bản thân vừa phạm một sai lầm rất nghiêm trọng.

Anh nghĩ bản thân mình đã sai vì lời đề nghị xúc phạm đến cậu...?

Kanda chưa bao giờ là người giỏi che giấu cảm xúc, nhưng Allen vẫn không thể đoán được nguyên do thật sự cho những gì anh đã thể hiện vừa rồi. Có thể cậu đã đoán ra một phần nào đó mà lại không dám khẳng định. Cậu không dám khẳng định cảm xúc của Kanda.

Tuy nhiên, Allen không thấy dễ chịu khi Kanda trở nên như thế vì cậu.

Chuyện mà Kanda nói, cậu chưa từng trải qua nhưng có lẽ cũng không có gì to tát. Cậu không muốn vấn đề nhỏ nhặt này lại gây khó dễ cho cả cậu và Kanda.

Vậy thì, cứ thử một lần. Và rồi cả hai sẽ tìm được một đáp án chính xác cho mình.

Allen có một ít hiểu biết về mấy chuyện người lớn này, hẳn là làm một lần cũng không mất miếng thịt nào, sao cậu lại hoảng sợ vì nó?

"Kanda, tôi nghĩ lại rồi. Tôi đồng ý làm tình với cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro