3.
Lavi mới từ thư viện của Giáo Đoàn lấy một đống sách bước ra. Chàng vừa bê chồng sách vừa thấy khó hiểu, bình thường mỗi khi đi lấy sách vào sáng sớm nhất định chàng đều sẽ gặp mặt Kanda ở hành lang khi anh chuẩn bị ra ngoài cho buổi tập luyện của mình. Mà giờ này rồi cửa phòng Kanda vẫn đóng chặt, chàng cũng không thấy anh, chẳng lẽ tên này ngủ quên thật?
Suy đoán của Lavi không sai. Kanda chỉ vừa tỉnh dậy quá khung giờ thường ngày của anh khoảng một tiếng đồng hồ vì cơn mệt mỏi và chóng mặt dữ dội. Anh ngồi trên giường vò tóc rồi nhận thấy trên người mình hoàn toàn trần trụi. Nằm ngay bên cạnh anh là một chàng trai trẻ cũng không một mảnh vải che thân, mái tóc trắng xõa tung trên gối, lúc ngủ vẫn còn nhíu mày rất nhẹ. Dọc từ cổ trở xuống đến những phần bị chăn che khuất đều có những dấu hôn cắn bầm tím, sau gáy cậu còn hằn sâu một vết răng vẫn âm ỉ chảy máu.
Mặt Kanda tái đi nhanh chóng. Kí ức về đêm cuồng nhiệt mất kiểm soát ấy lập tức đổ vào đầu anh.
Anh cưỡng hiếp Allen, còn đánh dấu và thắt nút cậu.
Tròng mắt vện tơ máu, hơi thở của Kanda trở nên hỗn loạn. Đêm qua là con ác quỷ nào đã sai khiến anh...?
Điều khó nói nhất là khi Allen tỉnh lại, hai người sẽ phải đối mặt với nhau như thế nào?
Thậm chí chuyện đó đã xảy ra ngay khi Kanda còn chưa nghĩ ra được những hành động và lời nói thỏa đáng trước người ấy. Allen khẽ động mình, rồi mơ màng mở mắt.
Kanda cứng đờ, mắt nhìn chăm chăm vào con người đang dần thức giấc trên giường mình.
Đối phương cũng giống anh, cậu phải mất một lúc để định hình được mọi thứ đang diễn ra. Đến khi hiểu và nhớ lại tất cả, mắt cậu bỗng trở nên đờ đẫn, hai tay ôm lên vai mình, rồi rụt người vào chăn.
"Giá Đỗ..."
"Tên tôi là Allen."
Cậu đã hoàn toàn tỉnh táo rồi.
"Được rồi... Nghe tôi nói này..." Kanda đưa một tay che lên trán, ấp úng muốn giải thích với cậu: "Tôi... đêm qua... tôi... tôi không hẳn là muốn... làm vậy với cậu..."
Allen vẫn chưa thò mặt khỏi chăn. Cậu không đáp lời anh.
"Tôi thật sự... không định làm cậu tổn thương... nhưng tôi..." Từ trước đến nay anh ăn nói thẳng thắn, cũng chẳng quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Chưa bao giờ anh thấy bất lực và khó khăn đến thế này khi giao tiếp. "Thứ lỗi cho tôi... Giá Đỗ. Tôi..."
"Đủ rồi Kanda." Cục chăn tròn chầm chậm nhô lên, cậu thiếu niên nhăn mặt cố gượng dậy khỏi giường, chỉ là một cử động rất đơn giản vậy thôi nhưng lại ngốn hết cả đống sức lực của cậu. "Tôi... ổn."
Allen ngồi nghiêng qua một bên để tránh chỗ đau sau mông, hai cánh tay vừa gầy vừa trắng loang lổ vết bầm gian nan chống lên đệm giường, môi cậu vẫn đỏ nhưng sắc mặt lại xanh xao. Cậu ngước mắt nhìn anh, cất tiếng bằng chất giọng khàn khàn: "Kanda... tôi... không định trách cậu về chuyện này... Dù gì, ban đầu cũng là lỗi của tôi. Là tôi dụ dỗ cậu..."
Với tính tình của Allen thì chẳng bao giờ cậu đổ hết sai lầm cho người khác. Hơn cả là chuyện này cậu thấy mình còn có lỗi nhiều hơn. Rõ ràng lúc đầu Kanda đã quyết liệt từ chối, chính là cậu đã bám lấy anh không chịu buông.
"Thật ra... tôi không ưa cậu tí nào... Nhưng tôi lại thấy may mắn khi người làm chuyện này với tôi là cậu. Ít nhất... cậu cũng còn biết thương hại tôi..."
"Không phải thương hại tên Giá Đỗ đần này!" Nghe đến đây, Kanda gắt gỏng nói lớn làm người trước mặt anh hơi giật mình, môi mím lại. Thấy cậu không nói gì nữa, anh bỗng bối rối nhỏ giọng hơn, không muốn làm cậu sợ: "Tôi không... không thương hại cậu..."
Allen nhíu mi, ánh mắt cậu tối đi một chút, các ngón tay âm thầm bấu vào chăn: "Vậy rốt cuộc sự dịu dàng cậu dành cho tôi khi đó nghĩa là gì?"
Bên trong cậu nổi lên một cơn bão tố. Cảm nhận của Kanda trước cậu nếu không phải thương hại thì được gọi tên thế nào chứ?
Kanda ngẩn người. Cậu đang nói đến cái ôm của anh lúc anh thắt nút cậu?
Anh... có tình cảm gì với Allen...?
Lúc triền miên ai có thể suy nghĩ được nhiều. Vậy nên tất thảy những điều ấy đều là thuận theo cảm xúc thật lòng không dối trá. Cái ôm và sự vỗ về chính là những gì chân thành nhất của anh. Cũng là những gì anh luôn muốn làm cho cậu.
Có một việc rõ ràng rằng Kanda không phải khi nào cũng hiểu rõ trái tim mình. Anh tỏ ra lạnh nhạt và khó ở với mọi người và với Allen nên đã sớm không để ý rằng, anh đã dần quan tâm trân trọng chàng trai này vô điều kiện rồi. Trong những lúc khó khăn nhất, anh sẽ không kìm được mềm lòng và bảo vệ cậu nhiều hơn. Việc hai người làm tình với nhau chỉ là một hoàn cảnh hi hữu để những tình cảm đó bộc phát thôi.
Vì rất thương người đó nên anh mới muốn trêu đùa và chiếm giữ, mới muốn xoa dịu khi cậu trở nên yếu ớt nhất.
Không hẳn là yêu thích, mà lại càng không phải bố thí ban ơn. Đơn giản là anh thương cậu ấy.
Một kiểu thương rất đơn thuần và thầm kín. Kín đến nỗi người bày tỏ còn không nhận ra sớm hơn mà người được hưởng cũng hiểu lầm nốt.
Nhưng mà, đời nào tên đầu gỗ kia lại chịu thốt ra mấy lời sến sẩm như vậy với cậu chứ. Trước con mắt dò xét của Allen, Kanda hắng giọng, không tự nhiên nhìn qua chỗ khác: "Không phải thương hại thì bắt buộc phải là cái khác à? Tôi chỉ muốn làm cậu đỡ đau hơn cũng phải trình bày sao?"
Allen nín thinh nhìn vẻ cáu kỉnh của anh, rồi bĩu môi cười. Má cậu hồng lên, màu mắt sáng rực, những cảm giác mệt nhọc khó thở chợt vơi đi. Cậu biết Kanda đang ngại, thái độ ấy đã phơi bày rõ những gì hiển hiện trong lòng anh rồi. Nỗi sợ khi biết bản thân bị anh đánh dấu gần như không còn nữa.
Thực chất bị người khác đánh dấu vẫn là một điều rất đáng sợ, tuy nhiên khi nghĩ thoáng hơn thì hiện giờ nó không làm cậu suy sụp nhiều. Bởi vốn dĩ Allen không định tìm bạn đời cho mình nên nó còn giúp cậu có thể yên lành trải qua kì phát tình mà không bị Alpha khác phát hiện. Nhưng nếu người đánh dấu lại là người mà cậu có một loại tình cảm khác biệt với người khác và người ta cũng không ghét bỏ cậu thì lại càng khiến cậu thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô đơn quá lâu khiến Allen trước đây còn từng nghĩ, nếu không phải Kanda thì nhất định cũng sẽ không là ai khác. Trong số những người cậu tin tưởng, Kanda luôn ở một vị trí đặc biệt hơn rất nhiều.
"... Ai da..." Vết thương ở đằng sau bị đụng phải khi Allen định xuống giường. Kanda lo lắng đỡ lấy vai cậu: "Tên ngốc này đừng có di chuyển lung tung!"
"Tôi phải đi tắm bây giờ Kanda à..." Cậu thở dài, lông mày nhăn lại khi tự sờ lên vết cắn sau cổ mình: "Và tôi cũng phải đi gặp anh Komui càng sớm càng tốt. Đừng nói là cậu đã quên mất trong người tôi đang có cái gì của cậu đấy... Nếu không xử lí nhanh thì không cứu vãn nổi đâu..."
Đệt. Kanda xanh mặt, anh tóm cậu lại rồi bế bổng lên: "Để tôi làm cho cậu rồi chúng ta đi!"
"Á đau! Đừng có nhấc tôi lên mạnh như thế!"
-----------
Sau đấy, hai tên đàn ông này mới nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng: Cả đêm qua họ chưa khóa cửa!!!
Kanda phát hiện ra sự sơ suất này khi anh định ra ngoài và vặn chốt, cánh cửa bật ra không một chút cản trở. Bấy giờ anh mới thất thần hồi tưởng lại, quả nhiên khi Allen quấn lấy thì anh đã bị mê hoặc luôn rồi, không nghĩ được thêm chuyện gì khác nữa, việc đơn giản như thế cũng bỏ qua. Lạy Chúa, mong rằng chưa có ai mở cửa ngó vào đây trong khi anh và cậu đang ngủ, nếu không hai người có nắm tay nhau nhảy sông cũng không rửa hết tội nữa...!
Cửa vừa mở, một con golem vàng bay vút vào trong, phóng nhanh đến nỗi đâm thẳng vào ngực Allen. Cậu tròn mắt đỡ lấy nó: "Timcanpy?! Sao mày lại ở đây?"
Thông qua cách diễn tả bằng hình thể và mấy thứ ngôn ngữ kì lạ chỉ mình Allen mới hiểu được, Timcanpy cuối cùng cũng kể được hết sự vất vả của nó cả đêm qua.
Khi Allen phát tình, Timcanpy vẫn đang ở chỗ Nguyên soái Cross. Nó bay về tìm Allen thì không thấy cậu ở trong phòng, bèn theo mùi hương của cậu đến phòng Kanda. Xui ở chỗ con golem tới đúng lúc hai người đang kịch liệt nhất, nó đập cửa mà không ai để ý, và dù cửa không khóa thì nó cũng không tự mở được. Timcanpy rất hoảng hốt và thấy lo cho Allen, nhưng nó không thể dẫn người khác đến được, đành phải chọn cách núp ở góc trên cửa phòng canh cho anh và cậu cả đêm, còn tìm cách đánh lạc hướng khi có người đến gần.
Đúng là bảo bối của mình mà! Allen xúc động dụi mặt vào nó. Nếu không nhờ Timcanpy thì chắc chắn họ sẽ bị nhìn thấy giữa đêm rồi.
Như mọi lần, một mớ phiền phức này đều là do Komui. Anh ấy bị hai người kia xông đến hỏi tội mới nhớ ra chỗ thuốc Allen uống khi đó là thuốc kích thích chứ không phải thuốc áp chế, tên cuồng khoa học này lại loạng quạng đưa nhầm cho cậu đúng vào lúc kì phát tình đầu tiên xảy đến. Vậy nên mới có tình trạng cậu càng uống thuốc thì càng bị nặng hơn.
Thuốc tránh thai đã được Allen uống sau đó, nhưng về việc cậu bị Kanda đánh dấu vẫn là vấn đề khá nan giải. Có điều nạn nhân của sự việc này lại tỉnh bơ không để tâm lắm, còn thủ phạm thì rất nghiêm túc muốn chịu trách nhiệm với "tội danh" cưỡng đoạt trẻ vị thành niên. Ai ngờ một tấm chân tình ấy lại bị cậu trai tóc trắng hắt hủi ngay lập tức: "Tôi không cần cậu chịu trách nhiệm! Á... Đừng có dính lấy tôi...!"
Vậy nhưng quan hệ tình dục quá sức thô bạo ngay lần đầu tiên vẫn để lại cho Allen khá nhiều di chứng sức khỏe. Cậu sốt liền ba ngày trời, các vết thương còn vì nhiễm khuẩn mà tấy lên. Về lí do tại sao Allen đang khỏe mạnh bỗng dưng mắc bệnh vẫn được giữ kín, tuy nhiên các thành viên trong Giáo Đoàn vẫn bị một phen cả kinh khi thấy người chịu khó chăm sóc cho cậu nhất không phải là các y tá ở bệnh xá mà là Kanda! Đây hoàn toàn có thể xếp vào hàng ngũ những chuyện lạ có thật từng xảy ra ở Giáo Đoàn trong suốt lịch sử thành lập đến nay.
Mấy ngày sau, một thắc mắc mới về cái cổ quấn băng của Allen đã được hình thành và được cậu giải thích qua loa rằng do bản thân bất cẩn bị ngã, còn ngã ở đâu và ngã như nào thì cậu nhất định không nói. Đến cả khi Link lấy danh nghĩa là người phụ trách giám sát Allen để hỏi kĩ hơn cũng bị cậu lúng túng chối từ.
Chỉ có Komui, Nguyên soái Cross (riêng lão già này là Allen không thể nói dối nổi), Timcanpy, các y tá từng chăm sóc Allen và một "người trong cuộc" biết về chuyện cậu đã ngã vào miệng của một tên Alpha và trở thành Omega của người ta thế nào mà thôi.
Đúng là cuộc đời không ai nói trước được điều gì mà...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro