Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yulhae

[Fanfic Eunhae] Cá hồi và hoàng tử khỉ

Author: luvkyu13 aka Mây

Disclaimer: Họ sinh ra là để cho nhau *lau nước mắt* không phải cho tớ >"<

Warning: very weird, truly

Rating: PG13

Pairing: Eunhae

Status: Completed

Category: Romance

Lấy không xin phép: JangJin (xD)

Nơi lấy: YAN 4rum

Summary: Mua vui cũng được một vài trống canh ^^

~o0o~

Cá hồi và hoàng tử khỉ

Có gì vui khi bạn sinh ra là một chú cá hồi? Trong trường hợp nếu bạn thuôn đuột từ đầu đến đuôi, một đôi mắt to và mấy cái vây loe ngoe bé tí như Donghae, thì rõ ràng là không gì có là vui vẻ hết.

Donghae bơi loăng quăng bên một dòng suối. Nó đang trên đường từ khúc sông nơi mình sinh ra - lẫn lộn với một tá những chú cá hồi y xì y đúc, cũng da trơn và khóai chơi trò bắn nước - ngược ra biển lớn. Những con cá lớn bảo đó là chặng đường sinh tồn đầy gian nan-thách thức-thú vi-hấp dẫn, nhưng với một con cá nhút nhát như Donghae, cái mớ kia gần giống như là ác mộng. Và đỉnh điểm nhất của ác mộng, là sau một hồi lần mò, nó đã chính thức bị...lạc. Vui không?

Không vui, và nó đang khóc thút thít ở bên cạnh một tảng đá lớn.

Thề với cái vây hình chữ A của nó, kiếp trước nó ăn ở phải thất đức lắm nên kiếp này mới thành cá hồi.

Chỗ nó đang bơi qua lại là một dòng suối nhỏ, hai bên là rừng rậm. Nó nghe thấy tiếng chim hót và một vài tia nắng đang nhảy nhót trên mặt nước. Phía trên là những tán cây xanh mướt, nhấp nháy như một bầu trời màu xanh lục. Cảnh đẹp nhưng yên tĩnh đến đáng sợ. Nó rỉ rả khóc, nhưng vì lòai cá hồi có mắt tí hí nên nếu nhìn qua ai cũng tưởng nó đang...cười.

Trong lúc chú cá bé nhỏ tội nghiệp Donghae đang nhớ lại quãng đường khủng khiếp đã qua và mơ hồ lo lắng về ngày tháng sắp tới thì bỗng nhiên, một âm thanh vang lên khiến nó phải chú ý:

-Yah, chú cá nhỏ. Sao lại cười vui vẻ thế kia?

Donghae quẫy đuôi tức tối. Nó hếch đầu lên trên cành cây lớn - nơi chắc chắn là thứ âm thanh kia phát ra - cáu bẳn đáp trả:

-Tôi bị lạc và tôi đang khóc, hiểu chưa đồ con lừa?

-Tôi là con khỉ, không phải lừa. Đồ cá mòi! - Con khỉ trên cây kêu khẹc khẹc, ánh mắt đầy châm biếm.

-Đồ ngu, tôi là cá hồi. Donghae van Salmondinae, đến từ vùng Viễn Đông chứ không phải là con cá mòi nào hết - Có vẻ chú cá tội nghiệp không ý thức được chiều cao của nó, cứ cố quẫy đuôi với hy vọng nước có thể bắn lên làm ướt cái gã kiêu ngạo trên tán cây kia.

-...và tôi giá 500 đô, lũ cá mòi đó chỉ đáng 15 đô thôi, hiểu chưa?

Con khỉ ngẩn ra đầy vẻ ngạc nhiên, xong nó đu cành xuống dưới, ngồi bắt chéo chân và cất giọng đầy kể cả:

-Tôi là khỉ con Hyukjae de, de...ừm...de Lee. Tôi là con của thủ lĩnh đàn, là hòang tử của vương quốc khỉ Kamacha.

Xong nó cúi đầu xuống theo đúng phong cách của một tay quý tộc thời thượng. Donghae đánh vây, rẽ nước bơi vào sát tảng đá, ngóc đầu nhìn lên vị "hoàng tử" kia đầy tò mò. Ngẫm lại, với đám lông nâu mượt và đôi mắt thông minh, "Chắc cậu ta không xạo đâu. Mình không phải lo. Chắc không sao đâu nhỉ?", cá hồi rất phân vân.

Thấy thế Hyukjae cười trấn an:

-Cậu bị lạc, đúng không?

Cá hồi ta thẹn thùng, mắt ti hí càng ti hí hơn:

-Ừm...không phải là lạc...mà là định hướng không chính xác lắm thôi.

-Thế thì khác quái gì nhau - Hyukjae bày tỏ sự thích thú bằng cách gãi lông. Mặc cho cái đứa đáng giá 500 đô kia la lên quàng quạc, nước bắn tung tóe:

-Khác khác khác chứ! Tôi rất thông minh mà.

Con khỉ lại cười. Sau đó nó thấy Donghae có vẻ đói nên hỏi thăm. Con cá thở dài, nó là lòai nước mặn, giờ mắc kẹt ở đây nên không có gì là ăn được cả. Hyukjae nghe xong mặt trầm trọng hẳn, dù lòai khỉ thì chỉ biết cười hoặc nhăn nhó, vội vã bảo nó đợi rồi phóng đi. Lát sau người bạn mới của Donghae mang một gói đồ hộp có dán nhãn "Sinh tố phù du - 100% có nguồn gốc từ hải sản, không chứa chất gây ung thư", hí hửng:

-Cậu ăn thử đi, mới mua được từ tầng cây thứ ba đấy. Dành cho hoàng tộc lúc thích đổi món ấy mà.

Thế là ở một khúc suối yên bình, dưới tán lá xanh mướt, một con ở trên, một con ở dưới nước, hai đứa trò chuyện rồi ăn uống vui vẻ. "Đúng là đồ của hoàng tộc có khác, ngon thế" - Donghae nghĩ thầm. Hyukjae bóc chuối nhai ngon lành, hỏi han chuyện này nọ:

-Cậu đến từ Viễn Đông, chắc nơi ấy phải xa lắm nhỉ?

-Đó là một vùng biển chỉ có màu xám, xa ơi là xa, mặt trời hiếm khi mọc ở đấy - Chú cá nhỏ dài dòng - Gia đình tôi rất đông đúc. Nhưng tôi không thích anh em của mình, họ giống nhau như đúc, giống tôi y chang. Đại để là, tôi thích phong cách riêng.

-Ra vậy...

Khỉ gật gù giãi bày tâm sự triết lý:

-Chúng tôi cũng giống nhau. Chỉ có con người, họ khác nhau.

-....

-Nhưng tôi thấy cậu rất xinh, thật đấy. Cậu khác với những con cá hồi khác - Hyukjae giả vờ lấy cái vỏ chuối lên che mặt, thật ra là nó đang ngượng ngùng.

-Cảm ơn - Cá hồi ve vẩy đuôi, nước sánh lên bờ cỏ một ít. Nó thích được khen, được đấy, nó có cảm tình với con khỉ này.

Thế là trong suốt một tuần sau, Donghae sẽ cố gắng tìm đường bơi ra biển vào buổi sáng sớm. Và khi thấy bại, nó sẽ bơi lòng vòng trở về khúc suối cạn quen thuộc. Ở đó, Hyukjae sẽ đợi nó. Với nụ cười không phải là để chế nhạo mà là để trấn an:

-Về rồi à?

Nó sẽ thờ dài, vẫy đuôi, lau mấy cái vây trầy xước vì băng qua đám nước dữ. Sau đó hai đứa ăn tối dưới ánh trăng, kể lể tâm tình chuyện gia đình, bạn bè. Dần dà, cá hồi nguôi được nỗi nhớ nhà. Nó thấy việc ở lại bên cậu bạn này không quá tồi, có thức ăn ngon, cảnh đẹp. Và thi thoảng những con khỉ khác, giun đất, gấu và chồn cũng ghé qua hỏi thăm người bạn đi lạc này. Cá hồi hay cười hơn, cái mỏ nhọn nhọn của nó lúc nào cũng nhe nhởn với mấy câu chuyện không khéo còn nhạt hơn nước ốc của Hyukjae. Ở bên cậu ta, cá hồi thấy vui và ấm áp.

Hyukjae cũng thích cá hồi lắm lắm. Đại để là nó thích một phong cách riêng, thích cái gì đó lạ lạ. Khi những con khỉ bạn nó yêu một con khỉ khác, nó đem lòng đi yêu một con cá hồi to mồm và nhút nhát. Lúc lười như hủi, lúc can đảm đến không ngờ. Dù làm gì, khi chiều xuống, nó sẽ ngồi trên mỏm đá này, trông ra mặt nước xa xa chờ cá nhỏ trở về. Nhìn mấy vết xước và vẻ thất vọng của Donghae, nó buồn lắm chứ. Nhưng mà thà như thế, còn hơn là một ngày cá nhỏ sẽ bỏ nó mà đi.

Biển kia thì quá xa và rộng, Hyukjae này biết tìm cá yêu của mình ở đâu cơ chứ?

Một ngày nọ, trong khi đang lặn lội ở ngòai cửa sông, Donghae gặp lại cố nhân - gã bạn tên Yunho đang bơi tung tăng gần đấy. Nó sướng rơn chạy theo gọi í ới. Hai đứa gặp nhau cười nói tưng bừng, và may mắn hơn là, Yunho biết đường để về lại biển.

-Chúng ta nên đi ngay bây giờ, mọi người đang rất lo cho cậu. Những con cá lớn thậm chí đã đi tìm suốt mất ngày qua - Yunho dương đôi mắt còn bé hơn ra nhìn

Donghae sung sướng quẫy đuôi, nó định đi nhưng rồi chợt nhận ra người bạn mới của mình - Hyukjae de gì đó dài ngoằng - đang đơi nó ở khúc suối. Thế là nó bảo Yunho cùng đi đến đấy, "Tớ muốn nói lời cảm ơn và tạm biệt". "Nên thế!" - con cá còn lại gật gù

Khi nhìn thấy một con cá khác, giống y chang cá ngố đáng yêu của nó, khỉ đã giật mình. Nó biết, cuối cùng thì ngày để Donghae rời bỏ nó cũng đã đến. Sau mấy lời tạm biệt và cảm ơn khách sáo, nó buồn bã nhìn theo bóng con cá bơi theo dòng nước. Xa dần, xa dần

-Cảm ơn cậu vì đã chăm sóc tớ.

-Không có gì đâu

-...ừm, tớ...tớ đi nhé

-...ừ...

Và không bao giờ quay trở lại nữa.

Mấy ngay sau, Hyukjae rất ủ rũ. Nó không khóai đu lượn trên cây, không còn trêu Yehsung với con rùa tự kỉ của nó, hay ăn giùm thức ăn của gấu và chồn. Nó buồn bã ra ngồi ở tảng đá và nhìn ra chỗ bậc nước xiết. Nơi mà Donghae đã rời bỏ khúc suối này để trở về với biển. Nó phỏng đóan sau đám nước tung bọt trắng xóa và thềm đá mấp mô đó là gì

-Qua đó, bơi men theo dòng nước màu xanh, qua bốn chỗ rẽ cậu sẽ ra được đến biển - Chim đại bàng Kibum, bạn nó bày vẽ - Tớ hay đi thăm Changmin (tên một con se sẻ) ở đấy.

Nghe xong Hyukjae thần mặt ra, nó phân vân lắm. Nó không biết bơi nhưng nó nhớ con cá ngố đến phát điên rồi.

Cứ như thế này thì nó sẽ điên thật mất.

Một hôm trời đẹp, nắng ấm và nước chảy rào rạt qua những đám lau sậy hai bên. Hyukjae quyết tâm lên đường. Nó làm một cái bè và cả hai lao vun vút qua những thác nước.

Dù đánh liều với mạng sống của mình, nó nhất quyết phải mang được con cá hồi đáng yêu của mình về nhà.

-Trông dạo này cậu gầy quá. Chúng ta sắp trở về nơi sinh ra, rất khó khăn nên cậu phải giữ sức khỏe đấy - Cá Jaejoong nhìn Donghae đầy ái ngại.

Con cá hồi vô tư ngày trước giờ lúc nào cũng buồn bã. Giữa những người bạn, gia đình, nó vẫn nhớ về khúc suối nhỏ và người bạn lúc nào cũng ở bên nó. Mấy đêm liền, cá ngố mặt mũi tèm lem vì nước mắt. Căn bản là nước mắt cá hòa cùng nước biển, nên không ai biết.

Nó nhớ Hyukjae đến chết đi được.

Một hôm trời đẹp, cá quyết tâm bỏ đàn, trở về với khúc súôi cũ. Đường xa muôn dặm, chung quanh chỉ tòan là nước, cá hồi khi đến tuổi trở về nơi sinh ra sẽ mất sức rất nhanh. Cứ như thế này thì nó chết mất. Nhưng nó vẫn muốn được gặp Hyukjae trước khi chết, nên mải miết bơi

Khi đến một dòng nước dữ, cả hai con gặp nhau. Tụi nó chỉ kịp nhìn nhau như thế, đủ biết là mỗi bên đều có một ý nghĩa nào đó thì cơn sóng lớn đã dềnh lên, cuốn phăng đi tất cả. Cả mảnh bè màu xanh chuối, cả chú khỉ dũng cảm, và cả con cá ngố xuống lòng bể sâu

Vạn dặm xa, cuối cùng cũng đã gặp nhau được rồi.

Donghae bật dậy, mắt ướt ướt và cả thân hình không ngừng run rẩy. Cậu nhìn lên đồng hồ, kim chỉ đúng ba giờ sáng. "Một giấc mơ lạ", cậu lẩm bẩm khi đưa tay quệt đi những giọt nước còn sót lại. Xong chui vào trong chăn, vòng tay ôm lấy Eunhyuk ở bên cạnh và thì thầm:

-Con khỉ ngốc của tớ.

Eunhyuk lẩm nhẩm:

-Sao thế? Cậu không ngủ được à?

Thế là cả hai ngồi dậy, miệng Eunhyuk không khép lại được khi nghe Donghae kể về giấc mơ kì lạ đó.

Hôm sau cả Suju lẫn Dongbang đều rất ngạc nhiên vì cả hai người kia gọi nhau là Cá hồi và Khỉ con, hay là thứ gì đó rất kêu và... ghê ghê như "Donghae de Salmondinae" và "Hyukjae de Lee". Có hỏi lí do thì cả hai người đồng thanh:

-Kiếp trước tụi này đã yêu nhau rồi

-Vợ chồng tôi là bất khả phân li đấy nhé

Cuối cùng thì ở một câu chuyện khác, chuyện tình cá hồi và khỉ con cũng đã có kết cục tốt đẹp riêng rồi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yulhae