yulhae 22
Fourteen Presents for Lee Donghae
(Quà Sinh Nhật cho Cá)
Author: Miracle Shining (http://miracleshining.livejournal.com)
Translator: Gold.
Rating: K+.
Pairing: Donghae-centric, mild HanHae.
Genre: humor, fluffy.
Disclamer: không sở hữu ai hết sất >:D.
Summary: Mười bốn món quà sinh nhật cho Cá. Chúc mừng và cảm ơn anh vì đã sinh ra trên đời :))!
Translator Note: Cái fic này tớ dịch từ tối qua, đến sáng nay thì xong và bây giờ mới gởi. Tớ biết nó sẽ không được duyệt ngay, và khi fic xuất hiện thì sinh nhật của Cá đã qua. Nhưng dù gì đi nữa, Cá yêu, anh hãy mạnh khỏe và vui tươi mãi mãi nhé :X!
-o0o-
Eeteuk luôn dành rất nhiều tâm huyết khi chọn quà sinh nhật. Anh ấy có thể bỏ hàng giờ chọn quà cho bạn bè mình. Chính vì thế, Cá lúc nào cũng mong đợi được nhận quà từ Eeteuk. Cá biết, món quà ấy chứa đựng rất nhiều tình cảm, rất nhiều ước mong của anh dành cho Cá.
Cá cẩn thận bóc từng lớp giấy gói, vuốt thẳng rồi gấp chúng và bỏ gọn lại vào trong hộp. Món quà Eeteuk tặng Cá là một chiếc khung lồng ảnh cả nhóm.
Hôm ấy Cá đã cười toét miệng đến má, ôm khung ảnh vào lòng và lăn tròn đến bên Eeteuk. Thật dễ chịu khi được dựa vào vai anh ấy và nghỉ ngơi.
-o0o-
Henry có kiểu tặng quà độc nhất vô nhị, và Cá cũng ngẫm ra rằng mình khoái điều ấy cực kỳ!
Henry kiếm một cái ghế, rồi từ từ lôi chiếc violin ra chỉnh nốt. Khi âm thanh đã trở nên ngọt ngào, êm ái, nhóc maknae cầm vĩ lên, bắt đầu chơi.
Những nốt nhạc vui tươi, đáng yêu khiến Cá ngập tràn hạnh phúc. Ngay cả khi bản nhạc đã kết thúc, Cá vẫn cứ cười mãi thôi.
Khi đêm xuống, Cá - mang theo sự hào hứng về một bài hát được viết riêng cho mình - vào trong giấc mơ...
-o0o-
Heechul-hyung bao giờ cũng giả vờ là mình không quan tâm tới sinh nhật của người khác, cứ cằn nhằn và ra lệnh và kêu ca như mọi ngày.
Nhưng rồi sao đó anh ý luôn tiện thể nhớ ra mình có quà để tặng, và cũng luôn chắc chắn sẽ không bị phát hiện khi đang lén mang quà vô phòng người ta.
Cá tìm được quà sinh nhật của mình trong góc giường: chiếc MP3 nhỏ, kèm theo một tờ giấy cũng nhỏ xíu "chú mày mà làm mất tiếp là sẽ bị treo quay quay trên trần đấy!".
Cá biết ngay chủ nhân của món quà này là ai, cậu phóng khỏi phòng, chạy đi tìm ông anh khoái gắt gỏng của mình.
-o0o-
Eunhyuk thường chuẩn bị những điều rất hay ho làm quà cho bạn bè. Như với Cá chẳng hạn.
Tuyệt nhiên không tiết lộ gì, Eunhyuk chỉ tóm lấy Cá rồi rời kí túc. Sau đó, hai đứa dành nguyên một ngày chạy quanh hội chợ, thoả thích nhìn ngắm mọi người mua bán, hít hà đủ thứ mùi và lắng nghe những âm thanh ồn ã. Khi trời trở lạnh, Eunhyuk choàng khăn của mình quanh cổ Cá.
Cá khẽ cười. Chẳng còn gì tuyệt hơn việc được cùng bạn mình quàng một chiếc khăn cả!
-o0o-
Shindong lúc nào cũng là người mang đến những món quà thú vị nhất.
Cá đã cười nắc nẻ khi đọc những mẩu giấy nhỏ trong chiếc phong bì nâu. Từng câu chuyện vui của mỗi thành viên trong nhóm được Shindong kể lại hài hước vô cùng. Và tờ giấy cuối cùng, là lời nhắn nhủ từ anh bạn béo: "Dù mọi thứ có tồi tệ thế nào, thì hãy cười tươi lên Cá nhé! Hwaiting!".
Cá đã không suy nghĩ, nhảy lên ôm bạn béo thật chặt.
-o0o-
Yesung luôn biết chọn thời điểm đặc biệt thích hợp để tặng quà. Cứ như thể cậu ấy có giác quan thứ 6 để biết khi nào bạn bè mình cần một món quà vậy~ Chính Cá cũng đã tìm được món quà của mình như thế.
Khi Cá chui vào phòng thu, cậu chợt thấy một hộp vuông nhỏ xíu xiu trên ghế. Bên trong là sợi dây chuyền lồng chiếc nhẫn đính lá clover bốn cánh. Đó là một ngày rất cực của Cá, và cậu đã buồn vô cùng.
Một nụ cười nở trên môi Cá. Khi nhìn lên, Cá có thể thấy Yesung đang ngượng ngùng đóng cửa phòng thu lại và chạy đi...
-o0o-
Zhoumi rất coi trọng sinh nhật của bạn bè, và lúc nào cũng cố gắng làm cho bạn mình cảm thấy vui vẻ.
Cá cứ toe toét hoài, khuân chùm bóng bay đủ màu lấp lánh ra phòng khách trong khi Zhoumi cầm theo cây bút dạ đen. Và hai đứa dành nguyên buổi chiều để hí hoáy viết vẽ đủ thứ lên từng quả bóng: nào những mặt cười ngó rất chi là đần; nào những lời nhồn nhộn hai anh em viết cho nhau;...
Trong một buổi chiều oi bức thế này thì chẳng gì có thể tuyệt hơn được nữa đâu!
-o0o-
KangIn-hyung hiếm khi mua quà sinh nhật cho ai, bù vào, anh ấy sẽ đặc biệt làm một việc gì đó theo yêu cầu.
Cá về nhà và nhận ra phòng mình (ở cùng Eunhyuk :)) đã được dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ. Mọi thứ được sắp xếp vô cùng gọn gàng, tỉ mẩn từng thứ một. Ngay cả giường của Cá cũng trở nên ngay ngắn, chăn đệm phẳng phiu. Cá hít một hơi thiệt sâu. Cậu có thể ngửi được mùi vải sạch và thoảng chút hương hoa rất dịu.
Cá chạy ngay ra hành lang, nhảy vô cù ông anh to lớn chí chết. KangIn-hyung vừa lăn lộn cười vừa chọc chọc lại Cá, và nụ cười có chút tự hào khi nghe đứa em khúc khích nói cảm ơn.
-o0o-
Sungmin-hyung hay chọn những đồ vật rất gắn bó với mình để làm quà.
Cá đã sụt sịt lên xuống lúc tìm được chú thỏ bông hồng của Sungmin-hyung trên giường cậu. Một mắt chú đã hơi lỏng và lông bị bẩn chút xíu.
Cá liền nhẹ nhàng ôm thỏ bông vào lòng rồi lon ton tới phòng Sungmin, khe khẽ luồn vào nằm kế bên anh. Một tay Cá ôm thỏ, tay kia cậu sung sướng quàng lấy vai ông anh có nụ cười dễ thương nhất thế giới của mình.
-o0o-
Qùa của Ryeowook dễ thương y như người.
Khi thấy hộp kẹo đựng rất nhiều chocolate đủ hình dáng, ngát hương trái cây và hạt dẻ, Cá liền ôm nó chạy đến bên Ryeowook. Hai anh em cùng nhau ăn từng viên, từng viên cho đến khi chán ngấy.
Không tính vụ đau bụng nhé, thì Cá tin rằng chẳng viên kẹo nào có thể ngọt ngào bằng nụ cười ấm áp của cậu em hiền lành này đâu...
-o0o-
Để xem nào... ~"~ Phương châm tặng quà của Kyuhyun chắc chắn là cực-kỳ-bí-mật.
Bữa nọ, Cá chợt kiếm được tờ giấy đầy những kí hiệu, những câu bí ẩn và quyết tâm mày mò tìm hiểu nó, nhưng (có lẽ là tại não) cậu ngồi lâu ơi là lâu mà vẫn chẳng ra. Hết nước, Cá đành chạy khắp kí túc tìm Kyuhyun. Anh chàng nhỏ tuổi cười phá và chỉ cho Cá cách giải những mật mã đó. O.o... Đó là một bản đồ kho báu~!
Cá bắt đầu lần theo bản đồ, và tìm thấy "kho báu" đó ngay dưới gầm giường mình - một chiếc hộp dẹp dẹp mỏng mỏng. Trong hộp là một cuốn tạp chí Thiên văn kèm theo thẻ hội viên. Cá hỉ hả vỗ tay, quay lại phía cửa, ngó Kyuhyun. Cậu em chỉ nháy mắt rồi huýt sáo đi xuống nhà.
-o0o-
Kibum thường có vẻ quá bận rộn để nhớ nổi sinh nhật ai, nhưng một khoảnh khắc bất ngờ nào đó, món quà vẫn xuất hiện.
Một sáng, Cá mở cửa kí túc và hộp quà của Kibum đã nằm ngoan trên thềm với một tấm thiệp: "Xin lỗi vì em không về được. Mong hyung thích món quà này ;))!".
Hộp quà đựng một chiếc áo len có mũ trùm đầu mới toanh và cặp vé xem phim "toàn năng". Kèm theo cặp vé là lời nhắn nho nhỏ "cố mà chờ em về rồi tụi mình sẽ cùng đi coi phim".
Cá nhắn lại để cảm ơn, và cậu biết chắc Kibum sẽ về kịp thôi...
-o0o-
Shiwon luôn làm cho một người cảm thấy mình thật đặc biệt trong sinh nhật họ.
Sinh nhật Cá, Shiwon lôi cậu ra biển để cùng ăn một bữa hải sản no nê. Sau đó, cả hai dạo bước trên bờ, tận hưởng bầu không khí trong mát. Đi rất sát bên cậu em cao lớn, Cá cứ nhoẻn môi cười hoài.
Hoàng hôn đỏ rực bắt đầu đổ lên mặt nước xanh. Shiwon khẽ nắm lấy bàn tay đỏ ửng vì lạnh của Cá, và Cá chợt tò mò: liệu có hoàng hôn nào có thể kì diệu hơn hoàng hôn này chăng?
-o0o-
Hankyung chuẩn bị quà sinh nhật cho ai cũng rất chu đáo, rất đặc biệt, như nấu những món ưa thích của người đó hay làm một chiếc bánh bự chẳng hạn.
Tuy nhiên, riêng với Cá, anh ấy sẽ chuẩn bị những món quà còn đặc biệt hơn.
Hankyung đưa Cá tới một sàn nhảy lung linh ánh nến - anh ấy đã thuê nguyên buổi tối. Cả Cá, cả anh, đều bất giác mỉm cười.
Khi điệu nhạc vang lên, Cá nắm lấy tay Hankyung và họ lướt theo giai điệu êm dịu. Cả hai lắng tai nghe những nốt nhạc ngọt ngào, lắng nghe tiếng thở của nhau.
Cá khép mắt, thu mình vào vòng ôm của người đối diện, thấy hạnh phúc vô bờ...
-o0o-
Với tất cả các thành viên, thì không chỉ sinh nhật, mà mọi ngày trong tuần đều là những ngày để mong đợi và hy vọng.
Vì chúng tôi biết rằng Lee Donghae, cậu ấy sẽ ở đây, và làm bừng sáng cả một ngày buồn.
end
0h15' - 15/10
Đấu vớ bởi Muraki
[Thu nhỏ] [Phóng to]
Người viết: Meiface
Người dịch: Muraki
Fandom: Super Junior
Cặp đôi: bandfic
Thể loại: Humor, slash.
Rating: PG
Nguyên bản: Sock Wars - (http://community.livejournal.com/chineseink/103551.html) [Đã được phép biên dịch]
Tóm tắt: Chiến tranh cáp đôi xảy ra dưới đủ mọi hình dạng kích cỡ: kể cả dạng vớ.
Nguyên bản hoàn thành: 26.07.09
Biên dịch xong: 13.08.09
Credit picture: Meiface
Meiface
Đấu vớ
***
Một ngày nọ, Donghae xô cửa rầm rập vào phòng, phấn khởi la lên, "EM ĐANG MANG HYUKJAE DƯỚI CHÂN NÈ."
Hyukjae nhìn hãi hùng. Ryeowook chớp mắt hỏi, "Gì ạ?"
Heechul nhìn bàn chân Donghae đang hoan hỉ ngoe ngẩy khoe, ống quần kéo lên cao, mặt anh rạng rỡ hẳn. "Hết sảy! Cuối cùng vớ tụi mình đã ra rồi!"
--
Heechul là người đầu tiên bày trò ra, vì còn ai mà ra nữa. Có điều lúc đầu không ai chú ý gì hết.
"Anh mua cho cậu đôi vớ này, Kangin-ah," anh nhảy sáo tí tởn vào phòng Kangin, phấn khởi phang đôi vớ mới nhắc vào đầu cậu.
"Gì nữa đây," Kangin trừng mắt quay lại hậm hực, đôi vớ rơi tọt xuống dưới.
"Đừng có nói là hyung không đối tốt với cậu đó." Heechul ve vẩy tay về đôi vớ rồi biến mất tăm. Kangin ngớ người nhìn theo anh hồi lâu rồi ngó xuống sàn. Chần ngần ở dưới là một đôi vớ Eeteuk.
--
"Anh bị quái gì vậy?" Yesung bất mãn chống cự khi Heechul vật cậu xuống sàn và ngồi hẳn lên mình cậu.
"CẬU CỞI NÓ RA MAU," Heechul cao giọng ra lệnh, một tay chắn mặt Yesung để cậu khỏi bật dậy thình lình mà hất ngã anh. "Siwon! Ngoan nghe lời hyung đi! Tới đây cởi đôi vớ đó ra coi."
"Nhưng mà," Siwon do dự phản đối.
"Đừng có đờ ra đó mãi! Có phải anh bảo cậu đụng chân Hyukjae đâu!"
Hankyung ráng nhịn cười khi Siwon chầm chậm đi tới Yesung, anh nhìn ngờ ngợ bàn chân đang mang vớ một nhân vật quen thuộc. Anh nhận ra là vớ Donghae, Heechul thì đang hối Siwon làm phứt đi cho rồi.
"Nếu cậu muốn mang vớ của nhóm mình," sau khi đã cho Yesung chân không đứng lên, Heechul giảng luận cậu một mạch, "thì phải mang cái cho thích hợp. Đồ đần. Vớ Donghae đâu có để người như cậu mang được."
Hankyung thầm thắc mắc vậy ai Heechul cho là đáng được mang vớ Donghae đây, nhưng anh biết, từ kinh nghiệm bản thân, tốt nhất đừng hỏi thì hơn.
--
Sungmin bị phát hiện mang vớ Kyuhyun, và Heechul cười toe toét với cậu đến nỗi chính Sungmin cũng ngớ người. Mức độ ngẩn ngơ của cậu chỉ có tăng vọt khi suốt ngày đó Heechul theo chiều chuộng cậu đủ điều.
--
Có thể không bất ngờ gì lắm khi Donghae là người ngộ ra trước tiên. Có thể vì trong số các thành viên, chỉ có hệ thần kinh của cậu là hoạt động ngang tần số với Heechul mà thôi.
Donghae dành suốt cả ngày vừa cười vừa nhếch mép đắc ý, tới nỗi Eeteuk phải dè dặt hỏi làm sao mà cậu cười hoài vậy.
"Em đang mang vớ HanChul nè," cậu nhe răng trả lời, mà quả đúng vậy, chân trái Donghae đang mang vớ Heechul và chân phải là vớ Hankyung.
Mấy người kia phải tốn mấy ngày nữa, nhưng rốt cuộc ai cũng ngộ ra được.
--
"SHICHUL MUÔN NĂM," Shindong gào thét hăng say, bổ vào phòng thủ thế sẵn sàng.
"Không đời nào," Sungmin há hốc. "SHIHAN MUÔN NĂM."
"Mấy anh khờ quá," Kyuhyun nhăn mày. "Thiên hạ ai cũng biết giữa Heechul-hyung và Hankyung-hyung có gì đó mà."
"VẬY CÒN KANGCHUL THÌ SAO?" Kangin gân cổ hỏi, chìa bàn chân mang vớ Kangin ra lắc lắc.
Eeteuk đi ngang tiện tay xô cậu ngã nhào. "Đồ ngu."
--
"Khoan đã," Hyukjae chau mày trước đống vớ trong hộc tủ, tay không ngừng đổi qua đổi lại mọi cặp. "HyukMin? EunHae? EunTeuk?"
"ShiHyuk?" Siwon phụ gợi ý, cười lúm cả đồng tiền.
Hyukjae đỏ bừng mặt.
--
"Anh muốn mình có ba chân quá," Donghae chán nản thốt lên, nhìn trân trối đống vớ ngổn ngang trước mặt.
Kibum đảo mắt.
"Anh thương Heechul-hyung lắm, nhưng anh cũng thương Hyukjae nữa, với lại anh sẽ tính sao nếu anh không giữ em được đây?" Donghae làm mặt buồn xo hướng về Kibum.
"Đừng có mang em là được rồi, hyung à," Kibum bảo cậu rồi đọc sách tiếp. Cậu là người duy nhất không có tham gia vào cuộc đấu vớ tưng tưng này. Nét mặt Donghae xụ hẳn. Chắc Kibum không màng gì hết. Chắc cậu ta còn không màng gì nữa nếu giờ Donghae có mang cả Heechul và Hyukjae - ngoại trừ vậy là ủng hộ CinHyuk sao, và vậy coi bộ quái lạ dữ, dù với chuẩn của Donghae đi nữa.
"Kibummie-"
Bình thản, Kibum nghiêng người đổi tư thế, ngả lưng về sau, chân duỗi thẳng ra trước. Donghae chớp mắt nhìn chân cậu đang mang vớ Kibum và vớ Donghae.
Có thể, Donghae mừng thầm nghĩ bụng, Kibum không tham gia cuộc đấu vớ này vì cậu vốn không nghi ngờ gì việc ai nên mang với ai đây.
--
"Chờ đã," Ryeowook đưa tay ra dấu. Hiện phòng cậu là một mớ rối bòng bong do Yesung đang lục tung đống vớ để kiếm đôi Heechul, bụng tính toán kế trả đũa hay đại loại hạng đó. Donghae thì đang lùng sục đôi vớ Eeteuk và chiếc vớ trái Kibum mà cậu quả quyết là tối qua có ai trộm nó rồi. Mấy người còn lại thì nằm la liệt khắp nơi, hùng hổ đấu khẩu cáp đôi, Kyuhyun thì lầu bầu về việc không có vớ Zhou Mi và Henry.
"Gì em?" Hankyung dịu dàng hỏi, bởi vì ai cũng đang bận tưng tửng, không ai nghe gì hết.
Ryeowook mỉm cười lại anh. "Em tự hỏi... vì Heechul-hyung là người khởi xướng việc này... nên không biết vớ anh ấy là đôi nào vậy nhỉ? Không chừng sẽ dẹp được cuộc chiến này đó."
Ý kiến thì tuyệt vời thật nhưng không ai muốn đi hỏi Heechul hết.
Rốt cuộc, cả bọn phái Zhou Mi đi.
"Em không có vớ của mình, với lại cậu ta rất thích em," Eeteuk lý luận, ráng sức ra vẻ chân thành khẩn thiết chứ không phải vẻ đang đưa cừu vào miệng sói.
Zhou Mi mỉm cười đồng ý. "Em sẽ về báo cáo đầy đủ cho!" cậu hồ hởi hứa hẹn.
--
Heechul, đúng điệu bộ Heechul, từ chối không nói gì hết. "Anh chỉ muốn đấu vớ thôi," anh buông lời bình thản. "Thấy nó vui vui. Ai mang cặp nào thì kệ, anh chẳng màng."
--
Khi Zhou Mi quay về báo cáo cả nhóm, cậu nói, "Heechul-hyung bảo từ giờ anh ấy sẽ chỉ mang vớ Yunho thôi."
Cũng chừng nửa nhóm đột nhiên nhốn nhào hạo hực. "Có vớ Dong Bang nữa mà," Hyukjae há hốc sửng sốt. "Em quên mất! Em sẽ mang cái bản mặt mốc của tên Junsu đó rồi chà lên mặt cho coi."
Khi Heechul nghe được vụ xào xáo này, anh cười phá ngất ngây. "Gia Vị!" anh hồ hởi reo thán, vòng tay ôm Zhou Mi cứng ngắt. "Em quả là tiểu thần đồng mà! Một mình gây được mớ hỗn độn này. Em là cục cưng của anh rồi đó."
Hankyung và Siwon đưa mắt nhìn nhau và rốt cuộc cũng quyết định, chọn vớ ShiHan.
~Hết~
^.~/
[KiHae] Hanabi bởi Tử San
[Thu nhỏ] [Phóng to]
Pháo hoa - Hanabi
Author: Arimi
Oneshot/AU
Rating: K+
Character: KiHae
Nhân vật thuộc về tác giả trong fic này
Summary:
Natsu no nioi ame no naka de
Botabota ochiru kingyo hanabi
Hương vị mùa hè trong cơn mưa
Hòa lẫn với những hạt pháo hoa kim ngư đang rơi xuống
(Kingyo Hanabi - Ai Otsuka)
A/N: Saeng il chuk ha hab ni da, Pinochino's Snow White ^___^
Mấy cái tên địa danh của Nhật, gửi lời cảm ơn đến Google Earth :D
-------------
1.
Rengggg!!! Rengggg!!!! Reng!!!!
DongHae thề là thứ cậu ghét nhất trong lúc ngủ chính là cái tiếng động này. Thà nếu là chuông điện thoại di động kêu, cậu có thể giả lơ và ngủ tiếp trong tiếng nhạc chuông nhẹ nhàng êm ái, nhưng tiếng điện thoại bàn thì...
Renggg!!! Rengggg!!!! Rengggg!!!!!
- Rồi. Dậy đây, dậy đây
Renggg!!! Rengggg!!!! Rengggg!!!!!
- ĐÃ BẢO LÀ DẬY RỒI MÀ!!!!!!!!!!! - DongHae hét vào ống nghe
- DongHae, đến văn phòng ngay, có chuyện rồi.
Cạch.
2.
Rào.... rào....
Lạnh quá. Ướt mất rồi.
Natsu no nioi ame no naka de~~~
- Vâng, Lee DongHae nghe
- DongHae, là anh, EunHyuk đây. Em đang ở đâu đấy, anh sang rồi mình đi ăn.
- ...
- DongHae yah
- ...
- Em còn ở đó không, DongHae
- EunHyuk...
- Ừ, anh đây
- Em sẽ đi nghỉ một thời gian. Khi nào về em sẽ gọi cho anh
Cạch
3.
- Sản phẩm mà cậu thiết kế và lên kế hoạch đã được tung ra thị trường - Choi SiWon, giám đốc phòng kinh doanh nói, thảy cho cậu mẫu quảng cáo của công ty đối thủ
- Nhưng làm sao mà... - DongHae cầm lấy tờ bướm, không thể tin vào mắt mình. Giống từ mẫu mã đến cả câu slogan mà cậu và EunHyuk mất cả đêm để nghĩ ra - Chuyện này quá vô lý...
- Được rồi, DongHae - SiWon tháo kính xuống, dùng tay nắn nhẹ vùng giữa hai mắt - Cũng may chúng ta chưa bắt tay sản xuất hàng loạt
- Nhưng không thể nào, chỉ chậm một chút, rõ ràng đây là ý tưởng của mình, cậu biết mà. Làm sao có thể chứ
- DongHae! - SiWon cao giọng - Mình biết cậu đang shock, nhưng chuyện đã rồi, sản phẩm đã đăng kí bản quyền và ra mắt thì chúng ta không thể làm gì được nữa.
- Nhưng...
- Cậu đi đâu đó nghỉ ngơi một thời gian đi, DongHae. Mấy tháng qua cậu vất vả nhiều rồi - SiWon nói, đeo lại cặp kính và xoay ghế để nhìn vào màn hình máy tính - Cậu cũng hiểu lý do duy nhất cậu không bị truy cứu trách nhiệm làm lộ kế hoạch là vì cậu là người thừa kế của chủ tịch. Vậy nên, nghỉ ngơi đi, rồi khi quay về sẽ bắt đầu lại, được chứ? Tiền bạc trong kì nghỉ, công ty lo.
4.
Đứa con tinh thần của cậu. Công sức hơn bốn tháng trời của cậu và cả nhóm kế hoạch.
Hết thật rồi.
Rào... rào...
Tõm
Quăng mạnh tập bản thảo kế hoạch xuống sông Hàn, DongHae quay người bước đi.
Mưa to quá. Cậu lại không có ô.
Tháng tám, mùa hè... Mùa của những cơn mưa... Mùa của pháo hoa.
DongHae khựng lại.
Đúng rồi. Có người đang đợi cậu trở về. Có nơi mà cậu phải đến.
Lao như điên về chung cư, cậu vội vã gọi cho RyeoWook nhờ đặt giúp một vé máy bay xuất phát ngay đêm nay rồi lôi cái vali cũ trong góc tủ ra.
Xem nào, vài cái áo sơmi và áo thun, quần jeans, nón, bật lửa. Mà không, bật lửa ở đâu chả bán, lên máy bay lại bị kiểm tra này nọ thì khổ. Kem đánh răng, khăn. Bỏ qua, tới nơi sẽ mua sau. Tiền. Trong đáy vali vẫn còn sót lại dăm ba tờ giấy bạc mà lâu rồi cậu không dùng đến nên quên khuấy mất.
DongHae kéo ngăn tủ nhỏ ở đầu giường ra, mỉm cười. Và cả cái này nữa.
Cậu nhét thật cẩn thận chiếc bùa vải màu trắng loang đỏ vào túi quần, đeo túi lên vai, mở thanh kéo của vali ra rồi tắt đèn.
5.
Hành khách bay chuyến bay mã số S137 xuất phát từ sân bây Incheon, Hàn Quốc đến sân bay Narita, Nhật Bản xin chú ý. Đây là lần nhắc chuyến bay cuối cùng, xin quý khách vui lòng làm thủ tục và lên máy bay để máy bay cất cánh đúng giờ. Xin nhắc lại, hành khách bay chuyến bay S137...
DongHae nhét cái túi nhỏ lên khoang đựng hành lý rồi ngồi xuống ghế. Mua vé sát giờ nhưng RyeoWook vẫn lấy được cho cậu chỗ ngồi cạnh cửa sổ trên khoang hạng thương gia.
Máy bay đã cất cánh được một lúc. DongHae nhìn ra ngoài ô cửa, bầu trời đầy mây đang ở phía dưới cậu. Ta sắp trở về rồi, Shimane.
6.
Leng keng. Leng keng.
- Này cậu nhỏ, đến ga Oda rồi này
DongHae mở mắt. Nắng sáng ngày hè lọt vào mắt cậu làm rát buốt. Cảm ơn rối rít bà cụ ngồi cạnh, DongHae kéo vali xuống tàu.
Tiếng dế kêu. Tiếng sóng vỗ. Tiếng leng keng của phong linh treo trên đầu cửa đón gió của các ngôi nhà.
Bước đi trên đê chắn, DongHae căng ngực hít một hơi thật sâu. Nhắm mắt lại. Hương vị của mùa hè đây rồi.
Mở mắt ra. Nhắm tịt lại. Lắc đầu thật mạnh, rồi lại mở ra lần nữa.
Đúng là dáng người ấy, đúng là nụ cười ấy.
DongHae cười thật tươi, gọi lớn
- KiBum-chan, tớ về rồi đây.
7.
- Mấy năm nay tớ gửi cả trăm lá thư mà cậu chỉ gửi lại đúng có bảy lá hồi đầu, sau đó bặt vô âm tín. Hư thật đấy, KiBum-chan.
DongHae đung đưa chân trong không khí, nói với giọng hờn dỗi.
Im ru.
Cậu tò mò quay sang, bất chợt chạm vào ánh mắt của người ngồi cạnh cũng đang nhìn cậu, lại bối rối quay đi.
- Cậu sống thế nào? Chị SaHee khỏe chứ?
Cậu cười tươi ngước lên. Nụ cười dịu dàng ấy, ánh mắt ấm áp ấy... Đã lâu lắm rồi cậu không nhìn thấy. Những năm tháng sống cùng bà ở Oda trở lại trong đầu cậu như một cuốn phim. Lâu thật, mà nhanh thật. DongHae-chan và KiBum-chan những ngày đó, giờ đã trở thành người lớn cả rồi, đã không còn ngây thơ như trước nữa rồi...
- DongHae, vào ăn dưa đi cháu
Nghe thấy giọng bà, DongHae vội đứng dậy, chìa tay ra để kéo bạn mình lên. Nhưng KiBum vẫn chỉ cười, tuột hẳn người xuống đất rồi đi khuất.
Ngẩn ngơ.
- DongHae
- Vâng, con vào đây.
8.
- Tối nay con đi lễ hội chứ DongHae? Bỏ qua Obon hồi tháng 7 mà nhỉ - Bà nói lúc DongHae còn đang xì xụp ăn mì lạnh
- Lễ cuối cùng của mùa hè mà bà - DongHae nói - Yutaka của con hồi đó còn vừa không nhỉ?
- Cái thằng này - bà cười to, vò rối tung tóc của cậu lên - Hồi đấy đến giờ mày có cao thêm phân nào đâu mà sợ chật hả cháu
- Cháu cao thêm được tận 2cm nhé - Cậu cơng cơng môi lên làm bà cậu chỉ biết lắc đầu chịu thua.
- Thế đi với ai? Xem thì sang rủ con bé An nhà Uekusa đi, hồi bé hai đứa thân lắm mà
- An-chan đi làm ở tận Osaka rồi bà ơi - DongHae ngừng đũa - Con đi với KiBum. Bà chỉ chỗ cất yutaka cho con với
- Đi với KiBum? - Bà ngạc nhiên, ngừng những mũi đan lại để nhìn theo dáng cháu mình thoăn thoắt chạy khắp nhà.
9.
- Cậu nhớ hồi nhỏ không, bọn mình cũng thường hay chơi vớt cá thế này này. KyuHyun là giỏi nhất, nhưng toàn bắt cho Natsu không thôi - DongHae cười lớn - Còn cậu thì vớt cho tớ với cả An-chan. Hôm nay tớ sẽ vớt cho cậu nhé.
Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chí..
- ĐIÊN THẾ - DongHae hét lớn làm mọi người xung quanh giật cả mình. Làm rách chín cái vợt và không bắt được con cá nào làm cậu bực mình.
- Đi thôi KiBum, bọn mình đi ăn mực viên nướng - DongHae đứng dậy, hùng dũng rẽ đám đông bước thẳng đến hàng mực viên - Chắc chắn ông chú đó lừa bọn mình. Giấy bọc vợt gì mà mỏng tanh cơ.
Tóc. Tóc. Tóc.
Àooo...
Aiss, mưa rồi.
Nhưng mà, mưa mùa hè ở Shimane là tuyệt nhất. KiBum đã từng có lần nói với cậu như thế. Cậu vẫy tay ra hiệu cho KiBum vẫn còn ở tít đằng sau chạy theo mình vào phía sau đền.
10.
- Còn pháo hoa nữa mà, chán thế - DongHae vắt tà áo cho khô bớt rồi lại ngồi xuống hiên.
Tóc. Tóc. Tóc.
Nước mưa từ mái nhà nhỏ xuống từng giọt, rơi vào chậu gốm đặt bên góc nhà phát ra thứ âm thanh đặc trưng.
Nhỏm dậy, DongHae chạy hẳn ra ngoài mưa để đến chỗ buộc điều ước.
- KiBum. KiBum.
Cậu gọi rối rít, hào hứng chỉ cho KiBum thấy tấm thẻ nguệch ngoạc toàn chữ là chữ
DongHae, KiBum, KyuHyun, Natsu, An. Zutto
- Cái này bọn mình viết hồi 9 tuổi này. Còn cái này Natsu viết, nhìn chữ biết ngay này. Sau này phải cho KyuHyun xem mới được
Aishiteru, KyuHyun
- Cái này...
DongHae nhìn sang bên cạnh. KiBum đang nhìn chăm chú vào tấm thẻ nằm lệch hẳn sang một bên. Tò mò, cậu chồm người sang
Aishiteru, KiBum
Là nét chữ của cậu.
DongHae ngước lên.
KiBum cúi xuống.
Àooo...
Trời vẫn mưa
Hương vị của cỏ, của cơn mưa. Hương vị hỗn hợp của mùa hè dường như không tan đi dù nụ hôn đã kết thúc. DongHae bất động.
Chíu. Chíu. Bùmmmmmmmmmmmmmmmm
Giật mình.
Pháo hoa đang nở rộ giữa cơn mưa mùa hè.
Bài hát cậu vẫn thường hát cho KiBum nghe mỗi lần pháo hoa đêm Obon bừng sáng.
Natsu no nioi ame no naka de
Botabota ochiru kingyo hanabi
Những giọt ánh sáng cuối cùng của chùm pháo hoa kim ngư đêm tàn hạ vừa rơi xuống, cơn mưa như cũng ngừng hẳn. Và DongHae choàng tỉnh khỏi cơn mơ.
Quay sang tìm kiếm. KiBum đã không còn ở đó nữa.
Không sao, quay về nhà bà ngủ một giấc. Sáng mai cậu sẽ đi bắt ve với KiBum. Chiều mai sẽ đạp xe lên trường Himawari thăm thầy cô. Tối mai sẽ mua thật nhiều pháo hoa để đốt ngoài bờ biển.
11.
- Cháu chào bà ạ - Cô gái cúi chào khi nhìn thấy bà của DongHae
- SaHee-chan đấy à, vào đây cháu
- Cháu nghe nói DongHae về chơi ạ?
- Ừ, vừa về hôm qua - Bà cười - DongHae yah, SaHee-chan sang này. Thằng bé cũng định sang bên đấy mà chưa đi được. Đã quá ngày chưa nhỉ?
- Chưa bà ạ, hơn tuần nữa cơ. - SaHee cầm lấy chiếc gáo tưới cây, vẩy nước vào bụi hoa đồng tiền, đáp
- Chị SaHee - DongHae luống cuống xỏ đôi guốc rồi bước xuống bậc cửa - Em đang định hôm nay sang chị. Tối qua xem pháo hoa xong lại chẳng thấy KiBum đâu. Chị đưa gáo đây em tưới cho - Cậu giành lấy vá tưới trên tay SaHee
- DongHae, em nói sao? - SaHee ngơ ngác hỏi - KiBum? Tối qua?
- Thì tối qua em với cậu ấy đi lễ hội với nhau còn gì... - DongHae ngừng tưới, quay sang nhìn chị
- Không thể nào - Bà run run, ngồi hẳn xuống bậc thềm
- DongHae à, nhưng mà KiBum nó... - Giọng SaHee nghẹn lại, rồi nước mắt chảy ra - Còn hơn tuần nữa là giỗ thứ hai của KiBum rồi, DongHae.
Lạch cạch.
Gáo nước lẫn vá tưới trên tay DongHae rơi xuống nền, khẽ nảy lên rồi nằm im.
Không chạm vào. Không lên tiếng. Chỉ có hình dáng và nụ cười.
Cậu đưa tay lên sờ vào môi.
Vậy còn nụ hôn đó, vậy còn hương mùa hè trong mưa?
- Tai nạn trên đường ra sân bay để về Hàn Quốc. Nó nói muốn gây bất ngờ cho em và KyuHyun nên không báo trước. Chị cũng đã gửi thư báo tin cho em rồi mà DongHae? Mấy bức thư sau của em chị cứ nghĩ là vì em nhớ nó nên gửi sang chứ. Chị đều đốt ở mộ nó cả rồi.
Ngước lên.
Bầu trời vẫn xanh.
Mùa hè năm nay sắp trôi qua rồi.
12.
Xin chào quý khách. Chuyến bay số hiệu S129 xuất phát từ sân bay Narita, Nhật Bản sắp đáp xuống sân bay InCheon, Hàn Quốc. Bây giờ là 11h trưa. Nhiệt độ ngoài trời 38 độ C. Trời đang có mưa. Xin quý khách kiểm tra lại tư trang và chuẩn bị rời máy bay. Xin cảm ơn quý khách. Hẹn gặp lại trong những chuyến bay sau.
Nhận hành lý xong, DongHae kéo vali ra khỏi phòng chờ. Đông người quá.
Cậu kéo kính xuống. Đã không còn ánh nắng của Nhật Bản rồi.
- DongHae!!!!!!
Quay lại.
Một vòng tay ôm chặt lấy cậu.
- Em đi đâu thế? Mấy ngày vừa rồi anh hoảng cả lên, đến lúc RyeoWook bảo em đặt vé đi Nhật rồi hứa với anh sẽ báo khi có tên em trong danh sách chuyến bay về anh mới an tâm được.
- ...
- DongHae. Sao vậy em? Nước mắt em chảy kìa.
- ...
- DongHae yah!
- KiBum ah
- ?
- KiBum-chan
- DongHae, em...
- Aishiteru, KiBum
DongHae lịm dần. Người nóng rang. Nước mắt vẫn chảy.
- Anh là EunHyuk mà, DongHae...
13.
- Em khỏe rồi chứ
- ...
- Ừ, vậy thì ngủ đi nhé, nhớ uống thuốc đấy.
- ...
- Anh yêu em.
Cạch.
Cạch.
EunHyuk kéo ngăn tủ nhỏ ở đầu giường mình, cho vào đó chiếc bùa vải màu trắng loang đỏ.
Bên trong ngăn tủ có mười một lá thư chỉ có địa chỉ là được viết bằng tiếng Hàn.
Lá thư thứ mười hai, đã bóc, chỉ có hai dòng duy nhất
DongHae à, chị SaHee đây
KiBum mất rồi. Đám tang sẽ tổ chức vào ngày 21, đúng sinh nhật nó. Em sang nhé, DongHae.
Mùa hè này. Rốt cuộc cũng đã kết thúc.
[SuperJunior] Sữa chua bởi Tử San
[Thu nhỏ] [Phóng to]
Sữa chua
Tác giả: Arimi
Ratting: K+
Paring: KiHae
Disclaimers: Super Junior thuộc về ELF, còn các thành viên thuộc về chính họ
----------------------------------
- Và chủ nhân của K-Chart tháng tư là... SUPER JUNIOR
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
- Vâng, đây là lần thứ hai Super Junior của chúng ta đứng đầu KChart tháng, hãy nghe họ phát biểu vài lời nhé.
- Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các anh chị nhân viên, đến thầy Lee SooMan, chủ tịch Kim JoongMin... Cảm ơn ELF của Super Junior!!!!
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
- KiBummie ah, sarang hab ni da!!!!!!!!!!
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Rầm
Giật mình
- Cái quái gì mà nửa đêm nửa hôm còn mở tivi ầm ĩ là sao hả? Hả? Hả?
Meooo.... Meoooooo.....
Cục lông màu xám tro nhảy phóc xuống khỏi vòng tay của cậu chủ - người đang mặc cái áo ngủ Tom và Jerry màu hồng chói và la ỏm tỏi vì bị đánh thức - chạy đến, cạ cạ vào chân cậu trai trẻ ngồi trước màn hình tivi.
- Chào hyung, mọi bữa hyung có ngủ sớm thế đâu - Cậu trai bấm nút pause, cười toe toét với Kim HeeChul đầu tóc bù xù đang đứng ở cửa phòng.
HeeChul sững lại một chút, sau khi chắc chắn là mình đã đủ tỉnh táo để không nhìn nhầm người thì lếch thếch đi ra, giật lấy cái remote.
- Làm gì ở đây giờ này thế hả? - Lấy chân chọc chọc vào cục lông đang cuộn tròn bên cạnh cậu trai - Tập tành bữa giờ thế nào rồi?
- Ổn cả hyung ạ, mà chả hiểu bắt tập làm gì, dù gì cũng hết promote Sorry Sorry rồi, cơ hội nào để diễn nữa đâu - Kim KiBum, ngao ngán vươn tay cố lấy lại cái remote.
- Chú nói hay quá nhở, hết promote là không diễn nữa à? Tập cho chóng rồi bắt đầu vào tập You luôn, biết chưa? - LeeTeuk vừa ngáp vừa bước ra khỏi phòng - Nãy giờ nghe đi nghe lại cái đoạn này hơi bị nhiều rồi đó nghen.
- Em đang nghe hyung tỏ tình với em mà - KiBum nháy mắt với LeeTeuk làm anh rùng cả mình.
- Cái chú mày đang nghe là cái này chứ gì - HeeChul bấm nút play
AAAAAAAAAAAAAAAA
- KiBum ah, sarang hab ni da
AAAAAAAAAAAAAAAA
Dan dan dan dan....
Pause
HeeChul quay lại nhìn KiBum cười đầy ranh mãnh rồi đứng phắt dậy để né KiBum, lúc này đã nhoài cả người sang để cướp remote
- Trả đây cho em
- Không trả
- Trả đây mà
Play
- KiBum ah, sarang hab ni da
Pause
- Trả cho em đi
Play
- KiBum ah, sarang hab ni da
Pause
- Hyung, coi chừng!!! Aiss...
KiBum la lên khi thấy HeeChul cứ cố rướn người để đưa cái remote lên cao và bước lùi ra sau, nhưng đã muộn, tiếng kêu thất thanh vang lên làm HeeChul giật mình, LeeTeuk suýt xoa tội nghiệp còn KiBum thì vội quay mặt đi.
- Hyung giết em à ????
DongHae ôm lấy cánh tay vừa bị giẫm phải, lóc ngóc ngồi dậy.
- Thế chú nằm đó làm cái khỉ gì mà kêu đau với chả đớn - HeeChul thảy cái remote xuống (KiBum vội lao đến chụp lấy, tắt phụt tivi), cong cớn ngồi phịch xuống ghế.
- Đừng cứ lúc nào tức lên là lôi tên thằng Khỉ ra mà nói thế, tội nghiệp nó - LeeTeuk đi đến giở cánh tay DongHae lên xem xét - Chứ thấy thằng KiBum ngồi đấy, tivi mở "đúng phim" thế này thì phải lường được là thằng này cũng có mặt chứ.
- Ờ thì... Ủa, cái này quen quen à nha...
HeeChul nhìn chằm chằm vào mấy cái hộp nằm lăn lóc dưới sàn nhà.
- Thì sữa chua chứ cái gì mà quen với không quen - KiBum nói trong lúc đang lấy đĩa từ đầu DVD - DongHae hyung đưa em ăn đấy.
HeeChul liếc sang DongHae.
DongHae giả lơ.
- Cá này, cái này trong tủ lạnh phải không?
- KiBummie, mai em có lịch làm việc không?
- Cái này phải sữa chua hyung đặc biệt nhờ HongKi mang từ Nhật về không?
- KiBummie, em đi cắt tóc đi, tóc dài quá rồi kìa.
- LEE DONGHAEEEEE - HeeChul hét lên làm HeeBum cuống cuồng chạy đi tìm chỗ nấp - Sao em dám lấy sữa chua ĐẶC BIỆT của hyung ra ăn hả??? Biết bao nhiêu tiền không hả???
DongHae mếu máo quay sang nhìn HeeChul
- Hức...
Mắt ươn ướt
- Hức... Hyung thương KiBummie lắm mà hyung.... Hức... Em thấy KiBummie tập luyện vất vả, gầy hẳn đi, với lại lâu ngày không gặp, nên em mới lấy cho ăn mà... Hức..
Liếc
Nín bặt
- Nó gầy ghê ha... gầy thấy thương luôn vậy đó...
Liếc
Lần này đến lượt Bông Tuyết giật mình, vội ngồi nép vào con Cá đang co ro trên ghế
- Hai đứa không gặp nhau lâu ghê ha... Hai ngày là lâu ghê vậy đó... Ngày nào cũng nói chuyện điện thoại cả tiếng đồng hồ, ít ghê vậy đó...
HeeChul vừa nói vừa liếc hai "đứa bé" tội nghiệp đang cố tìm cách cầu cứu "đại huynh". DongHae giật giật áo LeeTeuk nhưng anh cả nhún vai, rồi bỏ đi thẳng vào phòng.
- Đừng bỏ em mà, hyung...
- HeeChul hyung ~ ~ - KiBum lên tiếng, cố gắng "ngọt" hết mức có thể
- Gì?
- Nỉ hạo ma, wo xu Kim KamBak ~~~
Phụt
- Há há... há... - DongHae không nhịn được cười, bò cả ra ghế làm LeeTeuk mở bật cửa ra, nhìn quanh quất
- Ờ, giỏi lắm, giờ thì giở cả cái chiêu đó ra với hyung. Vào kia mà bảo HanKyung nó bày cho mà phát âm, nhá.
- Em đâu có học tiếng Trung đâu hyung - KiBum cười tươi như hoa.
- Được rồi đó anh hai, đi về đi, tối rồi. Cá, vào ngủ, mai không tính đi làm à? - HeeChul dịu giọng.
- Tối nay em ngủ lại đây cơ - KiBum giãy nãy
- Vào ngủ với hyung, nhở? - HeeChul lại cười ranh mãnh
- Không - KiBum bĩu môi, vòng tay ôm chặt lấy DongHae vẫn đang cười khùng khục.
HeeChul bật cười, ôm lấy HeeBum đang chạy lăng quăng quanh chân mà đi vào phòng.
Phụt
Đèn phòng Lọ Lem tắt.
- KiBummie, sữa chua ngon không? - Cá thì thào
- Ngon - Bông Tuyết giả vờ thều thào đáp lại
- Hàng xách tay từ Nhật đó nha - Cá lại thều thào
- Em biết mà - Bông Tuyết cười
- Liều mạng để lấy cho em ăn đó nha - Lại thều thào tiếp
KiBum cười, cái giọng thều thào nhỏ xíu cứ phả hơi nóng vào tai Bông Tuyết làm cậu không chịu được.
- Em xem cái encore đó mấy lần rồi - Thều thào, thều thào
- Không có đếm - Vòng tay ôm lấy bụng Cá
- Hyung chỉ là bắt chước JungSoo hyung thôi - Cựa quậy
- Rồi, bắt chước mà, biết mà, Cá ngoan mà - Dụi dụi vào mái tóc trước mặt
- Này, nhột quá - Giãy nảy
- Ai bảo cắt tóc ngắn, để tóc như em này - Cười
Cá đẩy hai tay KiBum ra, xoay hẳn người lại
- Vậy hyung làm thử xem em có nhột không nhé - Nhăn nhó
Bông Tuyết mỉm cười, đưa tay ra sau, kéo Cá vào gần mình hơn.
Cá nhắm mắt lại.
Ngọt ngào.
Phụt
Đèn phòng khách căn hộ 613 tắt.
....
- KiBummie ah, sarang hab ni da
...
- Fishie ah, sarang hae yo
The End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro