Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Go big or go home

Draco nằm trằn trọc cả đêm, không thể đuổi cổ được hình ảnh Potter và nụ cười ngu ngốc của cậu ta ra khỏi đầu mình. Buổi sáng hôm sau khi tiến vào đại sảnh đường, Draco và Harry, thay vì lườm chéo nhau, trao đổi với đối phương ánh nhìn hiểu chuyện.

Vài phút sau, những con cú bay đến để đưa báo cho học sinh. Draco cảm giác như bụng mình bị thắt lại. Cậu ta không nghĩ rằng mình sẽ có cảm giác lo lắng thế này.

Cả một đàn cú bắt đầu thả xuống những gói hàng cho từng học sinh. Có quá nhiều cú, thực chất, nó rất khó để nhìn thấy vài con khác, có những con cú đã tách khỏi đàn mình ra từ trước. Draco đặt hết sự tập trung của mình vào cây đũa phép và phẩy nó, những con cú đã xuất hiện cùng một lúc trước mặt Harry Potter. Chúng thả xuống những tờ giấy nhỏ, thứ, khi Draco lẩm bẩm một câu thần chú, biến thành những máy bay giấy, khi mở ra thì thấy dòng chữ kì lạ được viết bằng màu xanh lá cây, "Yule Ball?"

Cả đại sảnh đường như ngất đi, nhìn xung quanh để tìm cô gái đã làm phép. Có khá nhiều đôi mắt hướng Hermione.

"Có!" Harry nói với sự bắt chước hoàn hảo của niềm vui, quá vui đến mức bản thân Draco còn suýt tin vào diễn xuất của cậu ta.

Bây giờ đến lượt của cậu. Draco đứng dậy và nhanh chân đi đến gần Harry. Đại sảnh đường đã bị lấp đầy của những tiếng xì xầm xen lẫn khó hiểu của các học sinh khác.

Cậu ta đi đến gần Harry, Draco cảm thấy ánh mắt của cả trường đổ lên lưng mình. Đã quá muộn để quay đầu rồi.

Cậu dừng lại, và cả trường gần như bùng nổ khi Draco ôm Harry, cậu ta quyết định sẽ dính với chiêu, " chơi lớn hoặc chết" và bế Harry lên, xoay cậu ta trên không trung.

Khi bọn họ thả nhau ra, biểu cảm của cả hai như có chút thoáng qua của sự hiểu biết, như thể họ có một trò đùa trong đầu và đang phơi bày nó ra toàn trường vậy. Thứ mà Draco cho rằng họ đang làm.

Harry kéo Draco ra khỏi đại sảnh đường, và khi họ đi sang một góc khác họ vẫn có thể nghe thấy rằng cả ngôi trường đang chìm trong sốc. Khi đó, Harry có vẻ như không thể kiềm chế được mà phá lên cười, Draco còn liên tưởng được đến bức ảnh của James mà bố của anh đã cho anh xem với sự khinh thường. Mặc dù mục đích của Lucius khi cho Draco xem bức ảnh này là để cậu ta hiểu rằng James ngu ngốc đến mức nào, nhưng Draco lại không thể không ghen tị với biểu hiện thoải mái của James, mái tóc chưa được chải và đôi mắt sáng, như thể cậu ta đang cười với cuộc sống.

Đó chính là những gì mà Harry nhìn giống ngay bây giờ. Vui vẻ. Draco thích điều đó.

" Chúng ta đã làm được rồi ! " Harry kêu lên. " Nhưng mà vụ xoay đó ư? Liệu điều đó có hơi quá không ? "

" Không, cậu không nghe thấy bọn họ à? " Draco cười nhẹ khi chỉ tay về hướng đại sảnh đường, nơi mà anh ta chắc chắn chưa có ai " hồi phục " sau cú sốc vừa rồi.

Draco cảm thấy thật kì lạ khi cười nói với Harry, nhưng cậu không thể phủ nhận sự thật rằng cậu ta đang nói chuyện với Harry, quá khứ của họ không quan trọng nữa. Cậu ta thích nói chuyện với Harry hơn là với Crabbe và Goyle, có khi còn hơn cả với Blaise. Họ cư xử với nhau như thể họ là hai người bạn cũ lâu ngày không gặp, và Harry đã khiến cho Draco cười nhiều hơn một lần trong ngày vào những ngày vừa qua.

" Giờ thì ta sẽ làm gì ? " Nụ cười của Harry đã tắt.

Draco phải thú nhận rằng cậu ta chưa nghĩ tới chuyện này. " Chúng ta quay về bàn của mình và giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. " Cậu ta quyết định.

" Được thôi."

Khi họ quay trở lại đại sảnh đường một lần nữa, ánh mặt của cả ngôi trường hướng về họ. Draco ngẩng cao đầu và quay về bàn của mình, bỏ ngoài tai những những tiếng xì xầm xung quanh mình. Cậu ngồi xuống chỗ của mình, cầm một cái nĩa và dao, tiếp tục ăn bữa sáng của mình.

Bạn của cậu có vẻ như quá sốc để nói chuyện, nhưng Pansy lại nghiêng người, thì thầm với cậu. " Làm tốt lắm, Draco. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro