Chương I
Thân hình nhỏ nhắn của cô gái tựa mình vào khung cửa sổ lạnh lẽo tựa song sắt lao tù, bức tường lớp học đổ nát phủ đầy dấu rêu phong ẩm ướt màu thời gian, bàn ghế đổ nát, bụi tung mù mịt bao trùm lên không khí vắng lặng nơi trường học nghèo nàn. Bờ môi mỏng thâm tím, khô khốc. Gò má nhợt nhạt xanh xao, in đầy vết cào xước. Cặp đồng tử ngấn nước nóng hổi nơi khóe mi, vô hồn nhìn lên khoảng không vô định nơi ánh trăng tím lạnh ngắt tỏa ánh sáng nơi bầu trời mây mù che phủ. Cơn gió nhẹ lay từng giọt mưa buồn bã trên cánh hoa anh đào. Đồng phục màu trắng tinh khôi rách rưới, vấy hỗn tạp từ máu, vương chút bụi bẩn. Bàn tay chai sạn, vụn thủy tinh từ những ô cửa kính cứa vào khiến từng ngóc tay gầy, mảnh khảnh ứa máu đỏ thắm. Bờ vai run lên sợ hãi theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. Mái tóc đen dầy rối bù xù, mảnh da đầu bị tróc một ít, mùi huyết tương lẫn mồ hôi trên trán bết lại. Bàn chân của ai đó chà đạp lên áo khoác đồng phục và cặp sách da sắc đen của cô, dẫm nát. Sách vở cô bị xé rách, mảnh vụn giấy trắng bay lả ta trong lớp. Mái tóc đỏ nước lạnh ướt nhẹp, bị túm lấy cà vạt, chân lết theo đà lôi của người đó rồi bị ẩn mạnh vào cánh cửa gỗ lụp xụp. Gò má bị bàn tay xéo lấy, cào thành một vệt dài trên khuôn mặt. Khóe miệng chảy máu đỏ tưới, cùi trỏ liên tiếp đập vào lưng, bụng bị chân đá đau điếng, xung quanh phảng phất tiếng nói, tiếng cười mát khoái chí, sung sướng tột độ đến rợn gáy của nhóm nữ sinh hành hạ cô. Cô uất ức, căm phân nhưng lại nuốt ngược vào trong tâm hồn bị vùi dập. Họ dúi đầu cô xuống bắt cô liếm chân, cầu xin từng người tha thứ. Đôi mắt buốt lạnh tỏ ý cự tuyệt, áo đồng phục sơ mi trắng bên trong bị bọn cầm thú cái giằng xé dữ tợn, rách toạc mảnh vải lưng. Cây gậy sắt không tha cho tấm lưng gầy nhỏ nhắn, liên tục tra dấu roi lằn vết đỏ rỉ máu. Mặc kệ cô kêu lên trong đau đớn, lũ bạn học cứ tra tấn, hành hạ cô dã man. Xung quanh, giáo viên chủ nhiệm và đám còn lại đứng thành vòng tròn, rúc rích cười thầm quay phim đăng lên trang cá nhân mạng xã hội của mình. Kì lạ thay, tất cỏ đều thản nhiên vui sướng tận hưởng giây phút khoảnh khắc chứng kiến bạn mình bị hành hạ. Cô chủ nhiệm lặng thinh, tuyệt nhiên không hé răng nửa lời can ngăn, lại còn bụm miệng cười khinh bỉ. Một phần vì cô đã thấy điều bình thường này rất nhiều trong lớp kém thấp nhất trường SOFA, lớp E (End) - Kết thúc, tất cả học sinh ở nơi đây đều cá biệt, học lực yếu, hạnh kiểm kém và tiểu sử không tốt, hơn nữa những học sinh đang bắt nạt đều đứng dầu bảng vàng lớp A, đứng đầu danh sách học sinh ưu tú của trường, giáo viên các lớp thấp hơn phải dè chừng những người này, nếu đụng chạm hay trừng phạt họ sẽ bị đình chỉ gỉang dậy ở nhiều nơi, cho vào danh sách đen. Trên mạng, tất cả bình luận, lượt thích và chia sẻ còn gắp nhiều lần phẫn nộ, đa phần là học sinh các trường lân cận, đều tỏ ra thích thú...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro