Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trăng

"Anh Yuki."

"Anh đây, làm sao đấy? Giọng mày nghe lạ thế?" Anh cất giọng đáp, Yuki cảm thấy đứa nhóc ở bên kia đầu dây có vẻ không ổn lắm.

"Em buồn quá, anh ra đây uống rượu với em đi." - cậu nói với tông giọng đã lạc đi vài phần.

"Này Ran Takahashi, làm sao mà lại uống rượu một mình, đang ở đâu, nói địa chỉ để anh tới." - Yuki cảm thấy tâm can mình như bị thiêu đốt chỉ bằng vài câu chữ vỏn vẹn của người em nhỏ.

"Kìa anh đội trưởng, sao anh lại gọi tên em nghiêm túc thế, em buồn đấy." Như không hề nghe thấy vế đằng sau, Ran ủy khuất nói với anh.

Yuki Ishikawa lúc này như muốn nóng hết cả người lên rồi. Với vài lời buồn tủi của tên nhóc kia mà giờ anh đã đang đứng trước cửa căn hộ với đủ thứ áo quần dày cộm.

"Một là em nói địa chỉ, hai là anh cúp máy ngay bây giờ."

"... quán lần trước.. tụi mình đi với nhau..." - Ran ngập ngừng nói rồi im lặng như đợi xem người lớn tuổi hơn phản ứng thế nào.

"Ngoan, đợi anh."

Yuki nói rồi tắt máy. Ran im lặng, cậu đưa ngón tay cái miết lấy chiếc điện thoại, có chút lưu luyến với giọng nói của anh.

'Không biết anh ấy sẽ nghĩ thế nào nhỉ, quán này, lần trước đi cùng nhau, bị người ta chụp được, còn bị tung tin là bí mật hẹn hò.. không biết ảnh có để ý không nữa..' - Cậu ngẩn người, suy nghĩ vắt vẻo trên cành cây về chuyện đã xảy ra tại nơi này và cả về người nọ nữa.

Cậu ngồi trầm ngâm, dúi mặt trong chiếc áo hoodie dày dặn ấm áp. Chẳng biết do cái lạnh thấu xương tủy hay do thứ men cay nồng kia mà khuôn mặt cậu bây giờ đã đầy những áng mây hồng hồng nơi gò má. Đôi mắt cũng long lanh thêm vài phần.

"Này, ngẩn ngơ cái gì đấy."

Giọng nói quen thuộc cất lên ở phía đối diện, Ran không nhanh không chậm ngước mắt nhìn lấy người cậu thương đang ở ngay trước mặt.
Anh đứng trước bàn, một thân quần áo dày cùng vài lớp áo như hoodie với áo phao, hẳn ngoài trời đang lạnh lắm, khuôn mặt anh còn đỏ hết cả lên nữa, ánh mắt anh nhìn cậu với vạn phần lo lắng như những lần cậu gặp chấn thương. Phải rồi, anh là đội trưởng, là người luôn quan tâm, chăm sóc cậu cẩn thận mà.

Yuki nhìn đứa trẻ trước mặt. Đứa trẻ ấy cách anh sáu tuổi, chỉ thấp hơn anh vỏn vẹn vài xăng, nó vẫn luôn thật hoạt bát, thật tươi tắn, đầy năng lượng và luôn được mọi người để ý. Mà lúc này, hình bóng nó trông sao mà nhỏ bé, cô độc và mang nhiều nỗi niềm đến lạ. Nó âm trầm nhìn anh từ trên xuống dưới rồi lại đưa mắt ra nhìn lấy khung cảnh bên ngoài, thứ cảm xúc vẫn luôn đong đầy trong ánh mắt nó ngay từ những ngày đầu anh và nó gặp nhau, anh biết. Nhưng có lẽ, khoảng thời gian đó, anh vẫn chưa sẵn sàng.

"Em uống đủ chưa?" - Anh hỏi, câu hỏi như chứa toàn bộ lo toan thay vì chất vấn.

"Anh Yuki đi dạo với em đi." - Ánh mắt cậu vẫn chung thủy với khung cảnh bên ngoài, chưa hề quay lại nhìn anh lần nữa nhưng cậu biết, anh sẽ không từ chối. Anh vẫn luôn chiều cậu như vậy mà.

Yuki lặng nhìn chốc lát, đưa tay lấy đi ly rượu trên tay cậu, uống cạn một hơi rồi anh nắm lấy cổ tay cậu đi về phía quầy thu ngân. Suốt lúc thanh toán, tay anh không rời khỏi cổ tay cậu dù chỉ là một chút.

Anh vẫn tiếp tục nắm cổ tay cậu như vậy, rong ruổi khắp các con phố về đêm.

Ran thấy cảm xúc mình bay bổng, có lẽ vì vài chai rượu ban nãy hoặc có lẽ vì anh vẫn nắm cổ tay cậu mãi chẳng buông. Thứ đồ uống đắng ngắt kia như chất kích thích khiến tâm hồn cậu giờ đây chẳng còn vướng bận lo toan gì nữa, cậu mở lời.

"Anh Yuki, bàn tay em cũng lạnh lắm, sao anh không nắm thấp xuống một chút đi."

Nghe được lời này, người lớn tuổi hơn chẳng nói một lời, trực tiếp nắm lấy bàn tay cậu.

Ran cảm thấy có lẽ cậu đang mơ rồi. Bỗng anh lên tiếng.
"Em biết sao không Ran?"

Không đợi cậu trả lời, anh liền nói tiếp.

"Từ lâu rồi, anh đã luôn thấy em xuất hiện trong cuộc sống của anh như một điều hiển nhiên Ran ạ. Em rực rỡ như ánh mặt trời vậy, ấm áp và thật hạnh phúc. Em ở cạnh anh, làm nũng với anh, cho anh năng lượng những lúc anh mệt mỏi. Anh cũng theo đó đặt em làm ngoại lệ, nuông chiều em, lo lắng cho em, vô điều kiện." - Anh dừng lại một nhịp như để đứa trẻ phía sau không bị quá tải với những lời anh nói.

"Ran có lẽ không biết nhưng em à, em đã vực dậy con người anh từ một đống đổ nát đấy. Và tất nhiên, anh biết, biết hết tất cả cảm xúc của em đối với anh từ trước tới giờ là như thế nào." - Giọng anh cao, có chút khàn, đều đều, từng câu, từng chữ như mang theo cảm xúc từ tận trái tim tới cho cậu.

Cậu lặng người nhìn bóng hình trước mắt. Anh cùng cậu vẫn bước đi chầm chậm như thể những gì anh nói chẳng mấy liên quan. Anh nắm tay cậu chắc hẳn cũng biết, giờ cậu đã run thành cái gì rồi.

"Anh đã từng đổ vỡ tới không muốn tiếp tục gầy dựng bất cứ mối quan hệ nào nữa Ran ạ, nhưng bây giờ, anh nghĩ bản thân đã sẵn sàng rồi."

Yuki nói xong từ từ quay lại phía cậu. Con đường vắng đèn nhưng ánh trăng lại như một thứ công cụ giúp Ran nhìn rõ lấy khuôn mặt anh lúc này. Cậu vẫn chẳng thể thốt lên bất cứ điều gì.

"Ran này."

"Sao vậy ạ?" - cậu đáp, giọng cậu run rẩy như muốn vỡ vụn ra từng mảnh.

"Liệu anh có thể.. trở thành một nửa của em.. có được không..?"

"Anh Yuki.."

"..."

"Anh sẽ không thể biết được, rằng em đã đợi lời này bao lâu rồi đâu."

Cậu nói rồi bước tới trước mặt anh, giương đôi mắt đã ngấn lệ nhìn lấy khuôn mặt anh dưới ánh trăng rồi chầm chậm giấu khuôn mặt mình trên bờ vai ấy, hai tay níu lấy góc áo anh. Giọng cậu nghèn nghẹn, từng chữ run rẩy thoát ra bên tai anh.

"Anh Yuki, em đã tưởng rằng, rằng anh kh-không có loại cảm xúc như thế này giống e-em, đã có những lúc, em sợ rằng sẽ mãi mãi, chỉ có em hướng về anh mà sẽ chẳng nhận được bất kì lời hồi đáp nào cả."

Anh xót xa ôm chặt lấy Ran, đứa trẻ này luôn vui vẻ và tự tin đến như vậy, chỉ vì anh mà lại lo sợ đến bất an đến như thế. Yuki thấy mình đã phạm phải tội tày đình rồi.

"Ran của anh, em không cần phải sợ nữa, anh đang ở đây và từ giờ sẽ trở thành của em rồi." - Yuki cười, hôn nhẹ lên mái tóc mềm đang dụi bên má mình. Anh ôm cậu thật chặt như khẳng định cũng như chấn an cậu.

Ran như được đà, lại càng khóc to hơn nữa. Khuôn mặt cậu méo xệch hẳn đi, giọng đã run đến không nói thành lời.
"E-Em nhất định.. không đ-để anh thoát khỏi em đâu h-hức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro