Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Story 2 (chap 3)

( mỗi phần tính làm 2 part mà part 2 lại quá độ :v )

Giờ đang là mùa hè, nắng có từ rất sớm. Không khí sáng ngày hè tươi mát pha chút hương vị cây cỏ hoa trái khiến cho lòng người thật dễ chịu. Trên bầu trời, vài chú chim bay lượn, khẽ cất tiếng hót len vào những cơn gió dịu mát. Thỉnh thoảng, vài chú bướm và ong với những sắc màu rực rỡ tranh nhau những bông hoa thơm để kiếm chút mật. Thật là một khung cảnh yên bình và đẹp động lòng người. Ấy vậy, trên con đường nhỏ ngoằn nghèo dẫn qua khu rừng, một chiếc ô tô lắc lư chao đảo cùng những âm thanh la hét như muốn phá tan khung cảnh tuyệt vời của thiên nhiên. Đó không phải chiếc xe nào khác, chính là chiếc xe của lớp exorcist do thầy hiệu trưởng Mephisto cầm lái.

- Thầy ơi, làm ơn lái chậm thôi.. Ọe
- Dừng lại.. Làm ơn dừng lại...
- Đừng có phanh gấp nữa!
- Ọe.. Ọe..

Có thể thấy trên xe giờ đã loạn thành một đoàn, và tác nhân gây ra thì chắc ai cũng đã biết. Nhưng tác nhân gây hại này thì lại giả điếc, vẫn huýt sáo ung dung nhấn ga bóp phanh nhiệt tình. Trên xe giờ cũng chỉ còn vài người giữ được phong độ.

- Haha Ryuji, hằng ngày to mồm lắm mà? Sao giờ mặt xanh như đít nhái vậy haha.. um.. um

- Mày nghĩ mày khá hơn hả Rin, đừng có dựa vào Yukio nữa.. Ọe

Rin kiềm chế cơn buồn nôn trong cổ họng, cố bám víu vào Yukio để giảm rung lắc sau mấy pha cua điệu nghệ của Mephisto. Shima, Izumo cùng Konekomaru cũng không khá hơn là bao. Duy nhất trên xe có mỗi Yukio, Shiemi và Shura là không hề hấn gì.

- Sao.. Sao 3 người không say? - Cậu thật là không phục mà.

- Tớ cũng không biết nữa, có lẽ tớ đã dùng một loại thảo dược nào đó chăng? Nó có thể là gì nhỉ..? - Shiemi chống cằm ngẫm nghĩ xem hôm qua mình có ăn loại thuốc nào không.

- Còn Yukio với Shura?

- Do tôi/em mạnh thôi.

Cả hai đồng thanh khiến Rin tức muốn ói luôn lên người thằng em trai cho bõ tức. Nhìn cách hai người đó vênh mặt kìa, cậu muốn thiêu đốt hết, đốt hết.

Cuối cùng thì cuộc tra tấn của Mephisto cũng kết thúc sau 4 tiếng đồng hồ. Ai nấy đều vội vã chạy xuống xe với gương mặt không khác con tắc kè là mấy, hình như có mấy thanh niên ói đến lăn quay ra đất luôn rồi. Đây sẽ là một kinh nghiệm nhớ đời cho tất cả mọi người.

Mọi người tập trung ở một bãi đất trống, nghỉ ngơi trong chốc lát rồi được phân thành các nhóm, mỗi nhóm 2 người bằng hình thức tự chọn. Sau đó các nhóm sẽ được giao nhiệm vụ. Yukio và Rin đương nhiên cùng một nhóm, và nhiệm vụ của nhóm cậu là "Phá sào huyệt của Nhện Đầu Người"

Đọc xong Rin liền vo lại ném xuống chân giẫm giẫm, bonus thêm mấy tràng phỉ nhổ.

- Anh thề là thằng cha Mephisto này cố tình giao cho anh nhiệm vụ vượt tầm! Nhện đầu người không phải là quỷ cấp cao sao? Một học viên năm nhất có thể giết?Nhảm nhí! Ông đây không làm!

- Không có nghĩa là em không làm được. Rin, anh chỉ cần hỗ trợ em là được.

- Hừ, được rồi được rồi, đồ bốn mắt huênh hoang.

Yukio điềm tĩnh đứng bên cạnh bắt đầu chuẩn bị súng ống đạn dược, sẵn sàng cho nhiệm vụ. Bây giờ là 1h chiều, vào rừng cũng không tính là nguy hiểm, tuy nhiên để hoàn thành nhiệm vụ và trở về an toàn thì không biết có đến tối không. Yukio cân nhắc cẩn thận, mang thêm bật lửa, diêm, những thứ có thể thắp sáng và pháo tín hiệu. Xong xuôi, anh quay qua thì thấy cậu anh trai đang ôm cái đùi gà quay to, nằm dài trên bãi cỏ vừa ăn vừa nhắm mắt tận hưởng gió mát. Thật là chọc tức người khác!

- Rin, anh bớt vô dụng đi được không?

- Em phải cho anh nạp đủ năng lượng thì anh mới chiến đấu được chứ? - Rin bĩu môi phản bác.

- Anh ăn chưa đủ sao? Buổi sáng đã ăn hết 2 bát cơm, 4 cái bánh bao với mấy bát canh rồi, chưa kể còn tráng miệng bánh kem với trái cây, anh định ăn hết luôn đồ em dự trữ cho tối nay sao?

- Cơ thể anh khác người thường mà...

- Đứng lên, xuất phát thôi.

Yukio ngán ngẩm lôi Rin dậy rồi tiến vào khu rừng phía trước. Phải hoàn thành cái nhiệm vụ chết tiệt này thật nhanh rồi quay về, không hiểu sao anh cảm thấy nhiệm vụ này chẳng lành.

Nhện đầu người là một loại quỷ cấp cao chuyên ăn thịt người là thú vật, nhưng thịt người đối với chúng tất nhiên hấp dẫn hơn. Sau khi ăn con người, chúng sẽ lấy đầu của chính người đó lắp lên đầu của mình. Đây là lý do tại sao chúng được gọi là Nhện Đầu Người.

Đúng như những gì Yukio nghĩ, càng tiến vào sâu trong rừng, ánh sáng càng mờ, như thể đang là buổi tối vậy. Không lý nào lại âm u như thế, chắc chắn là bọn quỷ đang gần đây.

- Này Yukio, chẳng lẽ có mỗi nhóm chúng ta làm nhiệm vụ ở phần rừng này hay sao mà anh cảm thấy im ắng đến bất thường thế này, lại còn không có một con thú rừng nào kể cả côn trùng.

- Đúng vậy, em cảm thấy có gì đó gần đây, có lẽ là Nhện Đầu Người.

Trong bóng tối, những đôi mắt đỏ lòm bắt đầu xuất hiện, sau đó là những cái đầu người với miệng nhiễu đầy tơ cùng thân nhện lộ diện, tiếng răng nanh miết vào nhau nghe két két đầy ghê rợn. Chúng thả mình xuống vây quanh Yukio và Rin.

- Ước chừng phải đến gần trăm con đấy, nếu có lũ này ra ngáng đường thì chắc chắn sào huyệt gần đây thôi. - Yukio rút hai cây súng lục ra, nhắm vào một con gần đó.

Rin rút thanh Kurikara ra khỏi vỏ, đứng áp lưng với Yukio sẵn sàng ghênh chiến.

- Cố mà bắn cho trúng nhé, còn có đạn mà phá sào huyệt.

- Tất nhiên rồi!

Cả hai lao vút vào trong bầy nhện loạn chiến. Máu và tơ nhện vương vãi khắp nơi. Rin bị tơ nhện phun ra cuốn vào người, nhưng ngọn lửa xanh của cậu thiêu rụi chúng, còn Yukio với cây súng hóa học đặc chế và tốc độc siêu việt khiến cho bọn nhện không thể chạm đến người anh. Đánh một hồi, số lượng nhện bị tiêu diệt hơn phân nửa, đột nhiên, hai người thấy bọn nhện có điểm khác lạ, chúng dường như muốn rút lui, kéo tơ bay vào sâu trong rừng.

- Ngay lúc này, Rin, bám sát chúng nó, chắc chắn sẽ thấy được sào huyệt!

Nói rồi cả hai cùng túm lấy chân một con nhện gần đó, con nhện cựa quậy kéo cả hai bay lên. Lúc này, khi bay lên cao hai người mới nhận thấy thì ra mạng nhện đã bao quanh hết khu rừng, thảo nào ánh sáng không thể lọt qua nên mới âm u như chập tối thế này.

Tất cả lũ nhện tập hợp tại một hang động lớn, trong hang nhất định chính là nhện chúa. Yukio và Rin cẩn thận dò xét xung quanh, thấy lũ nhện án binh bất động.

- Có lẽ con nhện chúa kia điều khiển bọn chúng.

- Đúng vậy. Rin! Cẩn thận!

Đột nhiên từ trong hang một cuộn tơ to bắn ra cuốn vào người Rin rồi lôi cậu về phía hang. Cậu vội vàng dùng lửa xanh thiêu rụi tơ nhưng bó tơ quá dày, không thể đốt đứt hết. Rin bị kéo dính lên cái mạng nhện khổng lồ ở gần cửa hang, lúc này, nhện chúa trong hang từ từ đi ra.

- Vào được tận đây, khá khen cho hai ngươi cũng có năng lực.

Giọng nói của rất nhiều người vang lên khiến Rin và Yukio tò mò nhìn sang. Thì ra, Nhện Đầu Người chúa bao gồm đầu của trăm người, vô cùng to lớn. Những sợi tơ từ mồm của nhiều cái đầu quấn vào nhau, nhiễu ra dây dớt khắp đầu và người. Con nhện chúa bước đến gần Rin, cười man rợ.

- Con trai của quỷ Satan đây mà, ha hả, đúng là trời giúp ta mà, có được cái đầu của ngươi, ta có thể mạnh hơn gấp bội ha hả.

- Không được chạm vào anh ấy! - Yukio xông lên thì bị đàn nhện chặn lại.

- Hừ, con khốn nhiều đầu nhưng không não kia, nghĩ ông đây để cho mày lấy đầu ông dễ dàng thế á? - Toàn thân Rin đều bùng lên ngọn lửa xanh, cậu tính đốt hết cái mạng nhện chết tiệt này và cả con nhện hôi hám này luôn.

- Cố gắng vô ích! Cái ngọn lửa yếu xìu của ngươi đòi đốt được ta? Ha hả.. Từ từ trước hết ta sẽ ăn cái tên Satan này, rồi sau đó sẽ đến tên kia.

Chết tiệt! Không đốt được, tay cầm thanh kiếm cũng không cử động được, Rin hoảng loạn nhìn Yukio chiến đấu với hàng trăm con Nhện Đầu Người, trong khi cậu đang phải đối mặt với con nhện chúa. Không thể làm gì được sao?

- Satan nhỏ, sợ rồi sao? Ha hả, ta sẽ cho ngươi chết một cách từ từ.

Con nhện chúa sáp lại gần Rin, thè trăm cái lưỡi ra liếm cậu. Dãi của nó có axit, quần áo trên người Rin đều bị ăn mòn hết, cơ thể thì mất hết sức lực như trúng phải thuốc. Đây là cách "tẩm ướp" con mồi trước khi ăn của Nhện Đầu Người.

Chẳng nhẽ phải chịu chết? Khốn kiếp, Rin! Động não lên! Mau nghĩ ra cách gì đi chứ! Rin kêu gào trong đầu, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo dưới tác dụng của axit.

Bên này Yukio một mình chống chọi với thế lực hơn mình gấp trăm lần cũng là điều không thể. Dù anh có nhanh thế nào, mạnh cỡ nào cũng phải rơi vào thế bị động khi xung quanh có hàng trăm con quỷ cấp cao. Sau vụ này, Hội đồng phải đưa anh lên làm Paladin!

- Rin! Cố lên, đợi em tới! Cố nhìn xem có điều gì khác lạ ở con nhện chúa không?

Lúc này cẳng chân Rin đã bị một cái đầu của con nhện nuốt vào, cậu chợt nhận ra sau câu nói của Yukio. Đúng, chính là nó. Tại sao chỉ có mỗi cái đầu này dùng để ăn cậu?

- Yukio! Bắn vào tay cầm kiến của anh! Nhanh!

Yukio nhắm chuẩn xác vào cuộn tơ nhện trói tay cầm kiếm của Rin, với viên đạn mang hóa chất diệt quỷ, cuộn tơ liền bị tan ra. Ngay lúc này, Rin đâm một nhát kiếm vào ngay cái đầu đang nuốt chân của mình. Đúng như dự đoán, con nhện chúa thét lên một tiếng rồi nhả chân cậu ra, lũ nhện con cũng bị ảnh hưởng đứng bất động. Yukio thừa thời cơ bắn vào mấy cuộn tơ nhện đang trói Rin, cậu cũng vung kiếm cắt hết những sợi tơ còn lại và thoát khỏi cái mạng nhện.

Con nhện chúa kêu gào một hồi cuối cùng cũng ngã xuống. Hai người cùng thở phào nhẹ nhõm. Cái đầu nhện mà Rin phá chính là sào huyệt của nhện chúa. Thân xác nhện chúa tan biết hết, chỉ còn lại cái đầu lâu màu đỏ sào huyệt. Những con nhện con cũng biến mất hết, để lại trên mặt đất là một đống đầu lâu trắng xóa. Yukio nhặt cái đầu lâu màu đỏ lên mang về làm bằng chứng hoàn thành nhiệm vụ.

Lúc này, anh mới để ý đến quần áo của Rin.

- Rin.. quần áo của anh.. Anh..

- A, giờ mới để ý nha, haha... Là do axit của con nhện kia ăn mòn hết đó..

Lúc này trên người Rin chỉ còn độc một cái xà lỏn bị tiêu hóa gần một nửa, còn đâu phơi bày hết.

Yukio cảm thấy thân thể có chút biến hóa nhưng liều mạng nhịn lại, cởi áo khoác măng-tô đưa cho cậu mặc. Anh cố gắng đi trước để tìm lối ra.

- Yu.. Yukio, người anh bủn rủn quá, anh bị dính quá nhiều axit nên.. kiệt sức rồi..

Yukio cảm thấy mình đã nín nhịn đến muốn bùng nổ. Vừa nãy thấy thân thể gần khỏa thân của Rin, giờ lại cõng cậu trên lưng, hơn nữa áo của anh là áo khoác măng-tô, khi cõng dạng hai chân ra thì chỗ đó gần-như-không- mặc- gì của cậu dán lên lưng anh. Giờ phải làm thế nào đây? Chết tiệt!

~ (còn tiếp) ~

Part này dài thế rồi mà vẫn chưa kết được bởi bạn muốn có thịt :(( cơ mà dài quá rồi nên cắt sang làm một part nữa. Thế là part sau có thịt nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro