Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Story 2 (chap 1)

CHUYẾN DÃ NGOẠI THÚ VỊ

Ngày mai trường tổ chức cho học sinh đi dã ngoại nên giờ Rin đang rất bận bịu chuẩn bị đồ đạc.

- Yukio, chúng ta nên mang mấy bộ quần áo?
- Tùy anh.
Yukio có vẻ không hứng thú mấy với việc này, anh đang tập trung hơn vào việc nghiên cứu mấy loại quỷ gì đó.

- Còn cả kem đánh răng, khăn mặt, giày, tất,... Em có muốn mang thêm gì không? - Hì hục nhét một đống đồ của hai người vào vali, cậu vẫn cảm thấy thiếu thiếu.
- Anh cứ xếp tùy ý, em đang bận đừng làm phiền em.

Bĩu bĩu môi nhìn cậu em trai đoan chính chăm chỉ thái quá của mình, Rin nhét thêm mấy thứ nữa rồi lăng xăng chạy vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Cậu thấy rất hưng phấn về chuyến đi này. Đây là lần đầu tiên cậu được đi chơi xa với bạn bè, và với... Yukio.

Nghe tiếng băm chặt vô cùng hào hứng trong bếp, Yukio lắc đầu ngán ngẩm. Chẳng hiểu sao hôm nay Rin lại chu toàn như vậy, bình thường người anh song sinh của anh chẳng nhúng tay vào chuẩn bị đồ đạc gì hết, đến cà vạt còn chẳng biết thắt cơ mà. Nghĩ một lúc rồi anh lại chăm chú nghiên cứu việc của mình. Đang tập trung tính toán đạn dược để chuẩn bị cho chuyến đi thì bị một loạt tiếng gõ cửa làm phiền, Yukio không mấy thoải mái mở cửa.

- Yukio, bọn tớ có chuẩn bị đồ ăn cho cậu ngày mai này!

Yukio giật mình khi thấy một tập đoàn nữ sinh đứng trước ký túc xá nhà mình, trên tay ai cũng cầm một hộp bento, ánh mắt sáng lấp lánh như thể nhắc nhở cậu "nếu không nhận là chết với bọn tớ". Anh rùng mình nhớ đến trước đây có hai cô nữ sinh lẻn vào ký túc xá của anh vì anh từ chối bento của họ, sau đó chọc giận quỷ đầu bếp và anh bị ép ăn hết tất cả bento đến nỗi phải nghỉ học ngày hôm sau. Quả là đáng sợ! Yukio đứng trước cửa mặt méo xẹo cân nhắc nặng nhẹ. Nếu nhận hết chỗ bento này mà không ăn hết thì mấy cô gái chắc chắn sẽ không tha cho anh, mà nhận 1, 2 hộp thôi thì cũng ăn đòn đủ, số anh đúng là khổ mà...

- Này, mấy cô kia đêm hôm rồi còn chạy đến ký túc xá nam làm gì? Có muốn tôi thiêu chết cả đám không?

Đang đau đầu nghĩ cách đối phó thì Rin từ trong nhà xông ra giải cứu, Yukio cảm thấy thoát được rồi. Cậu phừng phừng ngọn lửa xanh của Satan, tay phải cầm chảo, tay trái cầm dao, hùng hổ đuổi mấy vị khách không mời mà đến.

- Hừ, chúng tôi đâu có tặng cậu đâu chứ! - Mấy cô gái ỷ đông không hề yếu thế quát lại.

- Tất cả mọi thứ của Yukio đều do tay tôi chuẩn bị, Yukio không cần bất cứ thứ gì khác của người ngoài. Hơn nữa, bây giờ muộn thế này các cô còn đứng trước ký túc xá của tôi, coi chừng bị kỷ luật đấy!

Bây giờ mới có 8h tối, mấy cô gái bĩu môi nghĩ thầm nhưng không dám lên tiếng phản bác vì ai cũng biết Rin có sức mạnh đáng sợ của quỷ Satan, hơn nữa lại còn thô lỗ, tất nhiên không thương hương tiếc ngọc gì.

- Các cô làm tôi bực rồi đấy! Cho các cô 5 giây để biến khỏi đây, không thì đừng trách tôi!
Cậu vốn dĩ không phải là người kiên nhẫn chờ đợi từng cô nàng luyến tiếc rời gót ngọc, nên thẳng thừng đe dọa luôn. Cậu thấy vô cùng khó chịu khi Yukio cứ bị nhìn chằm chằm như vậy.

- Được rồi được rồi, cảm ơn tấm lòng của tất cả các cậu. Như các cậu thấy đấy, anh trai đã chuẩn bị hết cho tớ rồi, nên tớ chỉ có thể nhận tấm lòng của các cậu thôi. Xin lỗi nhé!

Yukio từ tốn giải vây, anh muốn chuyện này nhanh chóng kết thúc.

- Tiếc quá điii ...
- Lần sau cậu phải nhận bento của mình đấy!
- Lần sau mình sẽ làm tiếp cho cậu!
-.....

Các cô gái sau khi bị Yukio từ chối lịch sự thì tạm thời bỏ cuộc, nhưng vẫn còn dự định lần sau nữa. Họ ríu rít kéo nhau về, không quên nháy mắt rồi hôn gió gửi gắm tình cảm đến anh. Rin nhìn thấy mà tức đỏ mắt, chỉ muốn lao lên đốt hết.

- Đừng có mà đến đây nữa, đồ lắm chuyện!

- Nii-san, đừng gây chuyện nữa, mau vào nhà đi.

Rin luờm Yukio một cái rồi xoay người vào nhà trước, sau đó vào phòng bếp khóa cửa lại, không hề nói với anh một lời nào. Yukio ngồi đợi bên ngoài suốt một tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy cậu ra, đạn duợc súng ống cũng chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Anh tiến đến phòng bếp, gõ cửa:

- Rin, chuẩn bị thế đủ rồi, đồ ăn có thể mua nữa mà, mình đi ngủ thôi.

Không có tiếng đáp trả. Yukio vội lấy chìa khóa mở cửa phòng thì thấy Rin đang cầm dao đâm nát đống bột vô tội, có vẻ như cậu đang rất tức giận. Anh vội vàng tiến đến ôm lấy cậu anh trai đang xả giận lên thức ăn kia, nhẹ nhàng hôn:

- Nii-san sao vậy?

- Mặc kệ anh! - Cậu đẩy anh ra nhưng Yukio càng ôm chặt hơn.

- Đừng giận nữa, không phải đã đuổi hết họ đi rồi sao? - Yukio tự cảm thấy bản thân mình rất hiểu Rin, có lẽ cậu tức vì chuyện vừa rồi.

- Hừ, xong rồi họ sẽ lại tiếp tục!

- Lần sau em sẽ nói rõ với họ. - Anh dần hôn trượt xuống gáy cậu, để lại vài dấu hôn đỏ ửng.

Rin bị kích thích hơi run lên một chút, điều này làm Yukio càng hưng phấn hơn. Đôi tay hư hỏng của anh bắt đầu xoa nắn ngực cậu, rồi trượt dần xuống.

- A.. Dừng lại! Em.. định nói rõ.. thế nào?

- Em sẽ nói với họ rằng em có một người yêu tuyệt vời đã lo cho em tất cả, và người đó là anh, nii-san! Họ sẽ không có cơ hội đâu.

Nói rồi Yukio bế Rin đặt lên bàn ăn, bắt đầu triển khai lột đồ với tốc độ ánh sáng khiến cậu chỉ biết trơ mắt nhìn quần áo rời xa cơ thể mình.

- Không.. Mai còn đi mà?

- Không sao, em sẽ nhẹ nhàng mà.

Bắt lấy đôi môi của Rin, anh không cho cậu cơ hội nói từ chối. Hai hạt đậu trước ngực cũng được chăm sóc cẩn thận khiến chúng dựng đứng lên đầy khiêu gợi. Yukio lướt xuống ngậm một bên thù du, liếm lộng, gặm cắn khiến Rin không thể kiềm chế bật ra những tiếng rên. Một bàn tay khẽ đưa xuống vuốt ve đùi trong và những nơi gần nam căn của cậu. Lực vuốt ve lúc mạnh lúc nhẹ khiến Rin phát điên lên.

- Yukio.. Chỗ đó.. Ư..

- Chỗ đó làm sao? - Anh ác ý hỏi lại, vẫn cứ sờ mó lung tung mà không sờ vào điểm chính.

- Sờ.. Mau sờ chỗ đó của anh.. - Cậu đỏ mặt nói ra mong muốn của mình, cậu không kiềm chế được nữa.

Nhìn người yêu phóng đãng như vậy, Yukio cảm thấy phía dưới của mình căng cứng gào thét muốn được giải phóng. Liều mạng nhẫn nhịn, anh kéo đôi chân gầy của Rin sang hai bên khiến bộ vị bị nhìn thấy triệt để, sau đó tiến đến ngậm lấy nam căn của cậu.

- Aaaa.. Yukio... Ư.. A ..

Chết tiệt, tiếng rên của cậu làm anh càng trướng đến đau nhức. Tăng mạnh lực liếm mút khiến cho Rin cong người vì khoái cảm, anh kết hợp đưa một ngón tay vào huyệt khẩu e ấp kia.

- A.. Yukio.. Anh muốn em..

Tia lí trí cuối cùng của anh đã dập tắt khi nghe tiếng rên kiều mị kia. Yukio vội vàng thoát quần áo, cầm lấy nam căn to lớn một đường xông thẳng vào huyệt khẩu đỏ hồng.

- A! - Cả hai cùng rên lên, nhưng một người là vì thỏa mãn, người còn lại là đau đớn.

- Yukio.. Em bảo sẽ nhẹ mà? AAA...

Không để Rin kịp bất mãn xong, anh đã nhanh chóng đưa đẩy, mỗi cú đẩy đều sâu đến hết chiều dài. Tuy hầu như mỗi ngày đều làm, nhưng đột nhiên xông vào thế này khiến huyệt khẩu của cậu không thích ứng kịp, mà ngày mai còn phải dạy sớm đến điểm tập trung nữa. Yukio... Cái thằng mất nhân tính này!

(To be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro