Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Story 1 (chap 1)

Punishment

- Rin, sao anh lại không chịu làm bài tập hả? Anh có biết từ đầu năm tới giờ không hôm nào là anh không thiếu bài tập không? - Vừa từ trường trở về kí túc xá, Yukio lại bắt đầu bài ca trường kì.

- Em như má anh vậy, thằng bốn mắt hỗn láo này. - Rin quẳng chiếc Kurikara lên giường, cởi chiếc áo vest đồng phục ra, lè lưỡi chọc tức cậu em ưu tú.

Có vẻ như đã thành thói quen, Yukio chỉ cằn nhằn một lúc thôi nên cậu hoàn toàn phớt lờ em trai mình. Thay một chiếc áo phông trắng thoải mái, cậu tiếp tục cởi chiếc quần vướng víu. Chiếc quần vừa tụt qua mông, một bài tay to lớn liền đánh mạnh lên đó khiến Rin giật mình ngã nhào vào giường.

- Yu.. Yukio.. em làm gì vậy?

- Nii-san, có vẻ như anh không chịu nghe lời em nói. Có biết là bé hư thì phải bị phạt không?

Yukio cười đầy nguy hiểm, tiến đến áp lên người cậu, tiện tay cởi nốt chiếc quần rồi ném nó xuống giường. Rin trở tay không kịp, cậu trơ mắt nhìn đứa em trai đang đè trên người mình. Từ khi nào cậu cảm thấy Yukio trở nên nguy hiểm... và nụ cười của cậu ta lại dâm đãng như vậy? Không để Rin kinh ngạc lâu, Yukio lật người anh trai mình úp xuống giường, cười trầm thấp:

- Đây là sự trừng phạt khi anh không chấp hành đúng nội quy của lớp học!

Ba!

Yukio thẳng tay đánh xuống đôi mông tròn trĩnh của cậu. Rin giật bắn mình, cậu la lên thất thanh:

- Á, Yukio, dừng lại!

- Nii-san, lúc này anh nên kiểm điểm bản thân và hối lỗi mới phải chứ?

Ba! Lại một âm thanh thanh thúy khác vang lên khi đôi bàn tay đầy lực đạo tiếp xúc với da thịt mềm mại.

Rin cắn răng chịu đựng. Cậu đang thầm mắng Yukio là đồ đầu heo, đồ bốn mắt, đồ độc ác, đồ thích lên mặt,... Cậu thấy mông đau quá. Yukio sao lại mạnh tay như thế chứ! Mông đỏ hết lên rồi...

- Rin, anh vẫn chưa chịu nhận lỗi?

Nhận lỗi cái đầu ý! Có thằng anh nào bị em trai đè, bị đánh rồi bắt nhận lỗi xin lỗi như trẻ con không? Cậu ấm ức úp mặt vào gối.

Sau khi đánh được chục cái, Yukio cũng dừng lại, ngập ngừng không muốn xuống tay nữa. Chết tiệt, có phải đã làm cậu đau lắm không? Thấy Rin úp mặt xuống gối không hé một lời, Yukio thấy hơi hối hận.

- Nii-san?

- Biến đi đồ bốn mắt đáng ghét! - Cậu nói trong khi mặt vẫn dính vào cái gối, giọng hơi nghèn nghẹn.

Nhận ra sự khác biệt ấy, Yukio vội ôm cậu lật ngược lại. Thấy khuôn mặt đỏ bừng vì nhịn đau của cậu, Yukio không khỏi xót xa.

- Rin, em xin lỗi, có đau lắm không? Nhưng tại anh cứng đầu quá... Nếu anh nhận lỗi ngay từ đầu thì em cũng không...

- Nhận lỗi cái mông ấy! Em coi anh là gì hả? Anh là anh trai em đấy! - Rin gào lên, xông vào đánh em trai ăn vạ.

Yukio cũng không né tránh, ngược lại còn ôm chặt cậu vào lòng.

- Em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Chẳng phải chúng ta đều có một mục tiêu to lớn hay sao? Anh phải cố gắng chứ?

- Hừ.. không cần em nói.. - Bị Yukio ôm chặt trong lòng không giãy ra được, cậu bất mãn.

"Rõ ràng nó không phải là quỷ mà sao khỏe thế?"

Thấy anh trai lại ương bướng, Yukio thở dài:

- Haizz, có khi em phải tiếp tục trừng phạt để anh ngoan hơn mới được...

Biết mình sắp bị đánh tiếp, Rin sợ hãi lắc đầu:

- Không.. không cần..

- Vậy anh có chịu nhận lỗi không?

-......

Ba!

Yukio không hề ương tay tét mạnh lên cái mông vốn đã chịu nhiều thương tích của cậu.

- Oa! Đừng... - Rin run rẩy co người lại, hốc mắt long lanh nước.

Nhẹ nhàng hôn lên mắt Rin khiến cậu ngạc nhiên, Yukio dịu dàng:

- Nếu anh cứ như thế này, em sẽ không nương tay nữa.

Dù thương thì thương nhưng Yukio là một người nghiêm khắc, anh sẽ không để biểu cảm đáng thương động lòng của Rin che mắt. Nghe thấy "không nương tay", cậu hoảng sợ nhìn Yukio. Thế từ nãy đến giờ là nương tay à? Đau chết cậu rồi...

- Xin.. Xin lỗi... - Thôi được rồi, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, thôi cứ đầu hàng trước đã.

Thấy Rin ngoan ngoãn nhận lỗi, Yukio vô cùng hài lòng, giọng nói lại càng dịu dàng hơn:

- Em rất vui khi nii-san biết nhận lỗi.

Sau đó anh hôn chụt vào má cậu một cái. Rin nghệt mặt ra một lúc rồi giương nắm đấm vào cậu em trai nhưng Yukio đã dễ dàng bắt trụ rồi áp lên cánh môi của cậu, đè cậu xuống giường. Rin giãy nảy, gào lên:

- Buông! Mau buông ra tên bốn mắt này! Em định làm gì hả? Á, sao lại cởi áo anh? Ưm.. ưm...

- Em quên mất, nii-san, ngoài tội không làm bài tập ra, anh còn ngủ gật trong lớp và tự tiện giết quỷ khi chưa được cho phép. - Yukio cười tà.

Và cấp độ trừng phạt đã được nâng lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro