
xix.
- Anh hết giận em chưa?
-...
Huening Kai vẫn còn hờn dỗi, phồng má ngồi một đống ở trên giường Shin Yuna. Cậu không thèm trả lời, cứ để nó tìm mọi cách nũng nịu dỗ dành.
Suốt 1 tiếng nài nỉ, sắc mặt cậu vẫn không thay đổi, chỉ có tay là nắm lấy gối chặt hơn khiến Yuna bỗng dưng nảy ra một ý tưởng rất hay.
Nhìn thấy cơ hội mở ra trước mắt, chẳng lẽ nào nó lại bỏ qua. Nó nở nụ cười quỷ dị, mày hơi nhướng lên, luồn luồn lách lách vào giữa lòng cậu.
Huening hơi nhếch môi cười, nhưng vẫn không chịu mở miệng ra nói. Tay tựa ra đằng sau, cậu ngả người cho nó dựa vào lồng ngực mình, như có như không gợi ý nó.
Mặt Yuna đỏ bừng, hạ sách này...
- Muốn làm gì không...?
- Làm gì là làm gì? - Lần đầu tiên, Huening Kai mở miệng ra trả lời Shin Yuna đáng thương đang bị giận dỗi vô cớ.
- Là... Làm gì đó...
- Làm gì cơ? - Cậu vẫn nhây nhây, không muốn đi vào trọng tâm.
- ... Sang nhà anh đi...
- Được rồi...
_____
- Tuyệt vời, em biết là anh thích chơi game mà!
- ...
Huening đơ ra mất một lúc, trong đầu ù ù trống rỗng cả rồi.
Không, cậu không muốn chơi game.
"Làm gì" cơ mà, sao lại chơi game?
Cậu bị nó lừa rồi à?
- Ohm... Shin Yuna, sao lại...
- Dạ?
- Sao lại là chơi game?
- Chứ là gì nữa? Còn gì khác à? - Với vẻ mặt ngây thơ hết sức, nó trả lời Huening Kai, một câu trả lời cũng ngây thơ không kém.
- Anh không muốn chơi game...
- Thế chơi gì?
- ...
- Đi ăn nhé? Hay chơi cờ?
Đến nước này thì cậu biết thừa nó đang cố tình trêu chọc mình rồi. Trên trán đổ đầy hắc tuyến, cậu đứng lên, nhanh chóng tóm lấy nó ôm vào lòng. Áp đôi môi mỏng ấm nóng lên môi nó, cậu thì thầm, rất nhỏ, nhưng nó nghe được.
- Anh muốn làm...
Mặt nó đỏ bừng, dụi dụi vào ngực cậu lí nhí mấy chữ bé tí.
- Nể tình anh vậy...
Ánh mắt Huening rạng rỡ hẳn lên, cậu hôn nó một lần nữa, nụ hôn mang theo cả những ghen tuông hồi chiều của cậu.
Ngửi thấy mùi gì không các chế? Mùi H ở chap sau đấy mlem, cơ mà nhiều H thế này có bị ngán không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro