mười một
cũng đã tròn một tuần kể từ khi em thấy được điều đó...
những ngày đầu, em cũng bị ám ảnh mãi không thôi, nó cứ vang vảng trong đầu em. cho đến mãi tận bây giờ, em mới có thể thả lỏng tinh thần ra một chút. em cũng nghe lời hơn, biết ăn uống điều độ trở lại và không còn quá ủ rũ như trước
em quyết định sẽ vì bản thân mà sống tốt hơn
vì tối qua em suy nghĩ nhiều trằn trọc mãi không ngủ được nên sáng nay em dậy trễ. sáng nay ba mẹ đi làm sớm, anh soobin cũng đi thi nên không có ai gọi em dậy được. chưa kịp chải đầu chưa kịp ăn sáng, em đã vội vội vàng vàng làm thật nhanh gọn mọi thứ rồi chạy ra cửa
" trời ơi sắp muộn rồi "
vội mở cửa, em lại thấy một bóng dáng quen thuộc
" anh kai?"
" anh không đi học sao?"
" qua chở em chứ làm gì"
em đứng đó, bày bộ mặt ngơ ngác lên nhìn anh
" anh biết anh đẹp trai nhưng em cũng không cần nhìn anh vậy đâu "
" chẳng phải em sợ muộn sao . mau lên xe "
anh vừa nói vừa vỗ lên chỗ yên xe đằng sau
" à dạ "
em vội chạy tới ngồi lên yên xe sau của anh
" đội mũ vào này, còn đây là chút đồ ăn, chắc sáng em chưa kịp ăn gì"
anh đưa cho em chiếc mũ bảo hiểm đồng thời đưa em một một túi đồ ăn. may quá em cũng đang đói bụng. em nhận lấy và cảm ơn anh ríu rít. anh cười nhẹ và bảo em ngồi vững
" ngồi cho vững nhé . nhớ bám vào anh "
" dạ "
thế rồi anh và em cùng đi. anh phóng nhanh cực cho nên em cứ bám chặt anh thôi . đi được nửa đường, anh hỏi
" tâm trạng thế nào ?"
" em vẫn ổn mà"
" ừm "
" anh kai này ..."
" hửm?"
" anh tốt với em nhất "
" cảm ơn anh "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro