Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Không nhớ gì.

-Có lẽ cậu chủ vì áp lực cùng cảm xúc bị dồn nén quá mức nên mới bị ngất đi. Đây là cơ chế tự bảo vệ của cơ thể cậu ấy, tôi đã tiêm thuốc giúp cậu ấy xóa đi khoảng kí ức ấy nhưng cũng có thể vì tiêm quá nhiều sẽ dẫn đến tình trạng nhờn thuốc, điều này cần được chú ý. À còn phần bột trắng kia sau khi kiểm tra thì là hỗn hợp bột phấn với bột mì, tuy không gây ảnh hưởng quá lớn nhưng vẫn là có ảnh hưởng. Về sau nên cho cậu chủ đeo kính chắn bụi khi ra ngoài và thường xuyên sử dụng thuốc nhỏ mắt. Và hiện tại thì sức khỏe của cậu ấy đang có chuyển biến tốt cho dù có một chút dấu hiệu cho thấy cậu ấy bị loạn nhịp sinh học....

Vị bác sĩ kia vừa lật kết quả khám bệnh vừa bắt đầu đưa ra lời dặn dò, thi thoảng ông còn nhìn vào cánh cửa phòng bệnh đang chứa cậu mà lòng lại nhói lên từng hồi. Đứa trẻ kia là bệnh nhân mười tám năm của ông. Mười tám năm nay, từ những cơn sốt lặt vặt đến cuộc phẫu thuật lớn nhỏ của cậu đều do một tay ông thu vén. Nhớ ngày đầu nhìn thấy Hyung Suk, lúc ấy cậu vẫn còn là một cục nhỏ xíu mới sinh, rõ là mới sinh nhưng lại phải gánh bệnh tật vì lỗi lầm của cha mẹ mình. Cậu mù, cậu câm, cậu điếc chỉ ba thứ đó cũng đủ phá hoại một đời người. Lại vì lúc cơ thể mẹ mang thai không được chăm sóc tốt dẫn đến lúc sinh, cậu vì quá nhẹ cân, rồi kéo theo sau đó là một loạt những bệnh lý khiến cơ hội sống sót của cậu chỉ là 5%. 5%? Nó khác gì chết đâu chứ. Chỉ là không hiểu sao, cậu vẫn sống, sống một cách hiên ngang, đây có lẽ nào ý chí của một kẻ muốn sống chăng?

-Mọi người... đang làm gì vậy? Sao bác sĩ cũng ở đây thế?

.

.

Hyung Suk tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, à đúng hơn phải là ác mộng ấy, chỉ là khi tỉnh dậy liền không nhớ gì nữa thôi cơ mà cậu vẫn có thể cảm nhận được sự ghê rợn của nó, có lẽ ông trời đã sắp xếp để cậu quên nó đi rồi. 

Hyung Suk nhìn quanh căn phòng, một nơi đơn giản màu vàng nhạt, xung quanh không khí còn có một mùi hoa ly. Hít lấy hương hoa ly thoang thoảng trong phòng, tâm trạng cậu liền thoải mái hơn vài phần, bước xuống giường cậu muốn đi tìm nước uống thì cổ tay lại hơi nhói nhói, lúc cúi cuống thì nơi này lại đang gắn một kim truyền nước, theo thói quen Hyung Suk đã giựt nó ra ném sang một bên.

Sau khi thỏa mãn cơn khát của bản thân, Hyung Suk mới bắt đầu xem xem nói này à noi nào, vốn định mở cửa đi ra ngoài xem xem thì vừa bước chân khỏi của cái cậu đã biết nơi này là nơi nào rồi;

-Mọi người... đang làm gì vậy? Sao bác sĩ cũng ở đây thế?- Park Hyung Suk

Hỏi thì hỏi chứ Hyung Suk biết thừa là có khi bản thân lại bị bệnh rồi lăn quay ra lớp rồi, còn đây có lẽ là phòng khám của ông bác sĩ.

Thấy cậu đã tỉnh giấc, ai cũng có vẻ như đang căng thẳng thì phải, nhưng rất nhanh sau đó, Yu Jin đã lấy lại được nụ cười thân thiện mà bước tới ôm cậu vào lòng.

-Tỉnh rồi hả? Có biết anh lo lắng lắm không?- Yu Jin

Hyung Suk không ngần ngại mà đáp lại cái ôm của Yu Jin, cậu vùi đầu vào hõm cổ hắn, cảm nhận hương bạc hà thanh mát, quả nhiên bạc hà vẫn là nhất, tốt hơn hoa ly sến súa nhiều.

Hai cái con người thể hiện tình cảm nơi hành lang thì tất nhiên là sẽ làm một người già ế nhăn răng như ông bác sĩ thấy ngứa mắt. Ông xoa đầu Hyung Suk, nhẹ nhàng hỏi thăm cậu.

-Vậy Hyung Suk đã khỏe chưa nào? Cơ thể có gì khó chịu không? Chắc bây giờ vẫn nên đi khám tổng quát lại lần nữa.

-Vâng ạ.- Park Hyung Suk

Hyung Suk không nghĩ nhiều mà trực tiếp trả lời, dù sao cũng là vì tốt cho bản thân mà thôi. Còn Yu Jin đừng cạnh nhìn đỏ cả mắt vẫn chỉ có thể nhìn cậu đi theo ông bác sĩ mà hắn lại phải đứng ngoài. Đời còn gì cay hơn nữa đâu.

.

.

-Yu Jin, Yu Jin. Em tháo cái kính này ra được không? Vướng lắm ấy.- Park Hyung Suk

Hyung Suk chỉ vào cái kính đeo trên mắt, cái kính này vốn là do ông bác sĩ đeo lên cho cậu để tránh bụi bẩn bay vô mắt cơ mà nó lại vướng quá làm cậu chả muốn đeo thêm một phút giây nào nữa. Thấy cậu khó chịu đến vậy, tất nhiên Yu Jin cũng không thích rồi, nhưng mà đó là để bảo vệ em trai mình thì dù thì ta trấn an bằng cách khác. Yu Jin lấy trong túi ra vài cái kẹo đưa cho cậu.

-Kính thì không tháo được đâu. À mà anh mới mua kẹo này.- Yu Jin

Hyung Suk ''quào'' lên một tiếng rồi nhận hết mấy viên kẹo đấy. Mấy viên kẹo trắng trắng tròn tròn, vị không biết ra sao nhưng ngửi hương chanh thôi cũng đã thấy ngon rồi.

Sự chú ý đã bị chuyển rời thành công, hẳn là trong mắt cậu nhóc này giờ chỉ toàn là kẹo chanh đi.

.

.

Hiện tại đang là cuối năm, thời tiết rất lạnh, thậm chí có tuyết rơi dài ngày.

Hyung Suk cuộn tròn trong chăn không muốn ra ngoài đi học, Yu Jin cũng không muốn cậu ra ngoài đó chịu lạnh chịu rét liền để cậu ở nhà. Còn đi học? Mặc kệ nó đi, ở nhà có gia sư kèm là đủ rồi. Mà Hyung Suk nghỉ rồi, Yu Jin cũng lười không muốn ra đường, cứ thế hai người liền ôm nhau ngủ một giấc dài đến tận trưa, nếu không phải con người cần ăn cần uống, có khi Yu Jin và Hyung Suk sẽ nằm đó đến hết cái ngày đông giá lạnh này mất. Sau khi giải quyết xong bữa trưa, Hyung Suk lại lăn ra ngủ thêm một giấc nữa. Nói chung thì tóm tắt một ngày cuối đông của Hyung Suk thì chỉ toàn ngủ, ngủ và ăn mà thôi. Nhưng điều này cũng gây cho căn biệt thự vốn thiếu sức sống này lại vắng đi hơi người khiến cho nó trở nên âm trầm lạnh lẽo, trơ trọi giữa vùng ngoại ô Seoul.

----Đôi lời----

-Bệnh lười cộng mệt mỏi ốm đau đã chiếm lấy thân xác này nên mọi người đọc tạm cái chương hơn nghìn từ này nha +(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro