Chương 2:
-Jin Sung! Cậu lại bắt nạt học sinh mới đấy hả?- Kim Mi Jin
Một giọng nói dịu dàng, ấm áp mang theo chút sự răn đe vang lên làm Jin Sung giật nảy mình, cậu ta vội vã đứng dậy, luống cuống giải thích.
-Không phải đâu Mi Jin à, là cậu ta tự ngồi đấy chứ không phải tớ....- Lee Jin Sung
-Không phải tại cậu? Không phải tại cậu thì Hyung Suk sẽ sợ hãi như vầy à?- Choi Soo Jung
Soo Jung đột nhiên xuất hiện bên cạnh Mi Jin, cô ấy tiến đến đỡ Hyung Suk dậy, tay còn lấy khăn tay giúp cậu lau đi chút nước mắt đang tràn ra theo khóe mắt, trong lòng cô không ngừng căm hận cái tên Lee Jin Sung ngu ngốc kia sao lại làm một tiểu thiên thần như này khóc cơ chứ. Cho dù là lúc đầu thì Soo Jung thực sự có vài phần hơi khó chịu vì bản thân phải đột ngột từ Mỹ trở về chỉ vì để chăm sóc một cậu bé, à không phải nói là một người bạn đồng trang lứa mới đúng. Cơ mà đến lúc cô thật sự gặp được Hyung Suk rồi mới hiểu sao ba mình lại lo lắng cho một thanh niên như vậy. Chính là do cậu quá đơn thuần, cái gì cũng không hiểu không biết. Nếu để cậu tự ý tiếp xúc với thế giới bên ngoài quá nhiều thì chính là tự phá hủy một thiên sứ. Không những thế cậu còn quá xinh đẹp, thân hình nhỏ nhắn, khoảng m65. Ngũ quan tinh tế, mũi cao môi mỏng, mắt trong tựa như chưa từng nhiễm bụi trần. Rốt cuộc là mỹ nhân cấp bậc như nào mới có thể sinh ra một cá thể như vậy chứ? Xinh đẹp là thế nhưng nhìn vào không ai không khỏi thấy sự yếu ớt của cậu. Da cậu trắng nhưng nó khá nhợt nhạt, thân hình thấp nhỏ hơn rất nhiều so với các bạn cùng trang lứa, rõ là được chăm sóc tỉ mỉ nhưng lạ không mấy phần khỏe mạnh? Rốt cuộc là do đâu? Thật kì lạ.
Soo Jung nhìn Hyung Suk, rồi lại quay đầu qua nhìn Mi Jin.
-Nhờ cậu.- Choi Soo Jung
Nói rồi cô đưa cậu đi, để lại mình Mi Jin và Jin Sung trong phòng học trống vắng bởi tất cả mọi người đã ra ngoài ăn trưa.
Jin Sung nhìn Mi Jin mà nuốt nước bọt ừng ực, mồ hôi túa ra như mưa. Cậu ta cảm nhận được rằng mình sắp phải hứng chịu cơn thịnh nộ tới từ vị trí của cô bạn thân thuở bé. Thực ra không phải là cậu ta không đủ sức đánh lại mà còn dư sức cơ, cái thứ khiến Jin Sung không dám bật lại Mi Jin chỉ có một: Yêu! Jin Sung yêu Mi Jin rồi, nó hoàn toàn nghiêm túc chứ chẳng phải một thứ cảm xúc thoáng qua của tuổi học trò. Mới vậy cũng đã tám năm rồi, từ cái ngày mà Jin Sung xác định được mình đã dành thứ cảm xúc gì cho người bạn thuở ấu thơ.
Soo Jung kéo Hyung Suk đi trên hành lang trường học, hai người phải khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi sự bao vây của đám người đang tụ tập để xem xem hai học sinh mới của trường mình như nào, không những xinh đẹp lại còn đi với nhau tất nhiên sẽ trở thành trung tâm của cả trường rồi. Chật vật gần nửa tiếng đồng hồ thì Hyung Suk và Soo Jung mới có thể tới trước cửa một căn phòng tại dãy nhà làm việc riêng của giáo viên. Với sự tò mò của bản thân, Hyung Suk đã ngước đầu lên nhìn vào tấm bảng treo trước của phòng.
-Phòng hiệu trưởng: Yu Jin? Sao tên của anh hai lại ở đây vậy?- Park Hyung Suk
-Cậu cứ vô thì biết thôi.- Choi Soo Jung
Cô đẩy cửa phóng rồi kéo cậu vô trong, bên trong Yu Jin đang ngồi đọc sách, Man Deok cũng ngồi cách đó không xa.
-Tôi đến rồi đây.- Choi Soo Jung
Cô bước vào phòng hiệu trưởng, tự nhiên như ở nhà mà ngồi xuống sô pha, lại còn tiện tay mở tủ lấy trà ra tự pha nữa chứ, chắc hẳn nơi đây cũng vốn không xa lạ gì. Nhưng điều Hyung Suk quan tâm là hiện tại vẫn đang thuộc giờ học sao Yu Jin lại ở đây cơ chứ?
-Yu Jin, anh đến đây làm gì vậy? Chẳng phải hiện tại vẫn đang trong giờ học sao?- Park Hyung Suk
Cậu đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm vô Yu Jin đang ngồi kia đọc sách, hắn thì lại thản nhiên rời khỏi bàn hiệu trưởng mà tiến tới véo má cậu.
-Anh ở đây giờ này không quan trọng, quan trọng là nay em đi học như nào rồi? Lớp đó chuyên học về thời trang rất hợp với sở thích của em đó.- Yu Jin
-Cũng khá vui.- Park Hyung Suk
Cậu trả lời một câu ba chữ làm cho Yu Jin có chút rồi bời. ''Cũng khá vui" vậy nó rốt cuộc là vui hay không đây?
-Vậy là vui hay không hả? Nghe cái giọng điệu như đang chán nản này của em xem, có kẻ ngốc mói không nhận ra là em đang thấy chán nhá.- Yu Jin
-Thì do học trước chương trình rồi nên giờ nhai lại đống kiến thức đã thuộc làu làu, áp dụng đến thành thạo rồi thì ai chả ngán cơ chứ. Anh không thử thì sao biết được. Mà em vẫn thắc mắc, anh đến đây làm gì thế? Có chuyện gì quan trọng xảy ra sao?- Park Hyung Suk
Hyung Suk ôm lấy Yu Jin, nói sao thì nói, cả một buổi sáng không có một người thân quen bên cạnh làm cậu cũng sợ lắm ấy chứ, mười tám năm được bảo bọc, 24/7 đều bên cạnh người thân, vậy mà đùng cái lại phải xa cách cả buổi trời thì ai mà chả nhớ chứ, huống chi là một kẻ dính người từ bé như Hyung Suk ấy.
Đột ngột bị ôm lấy làm Yu Jin không có chút bất ngờ nào, mà người bất ngờ là Soo Jung đang ngồi kia cơ, cô đúng kiểu ''đứng hình mất năm giây''. Một con người chảnh chó lại có tính sạch sẽ như Yu Jin lại để người khác ôm dễ dàng thế á? Thật không thể coi thuòng cái cục đáng yêu di động kia mà. Nhưng mọi việc vẫn chưa dừng lại, thứ xảy ra tiếp sau đây mới làm Soo Jung như hóa đá.
-Chuyện quan trọng thì có đó, chính là anh phát hiện đồ ăn của trường này thực không hợp với khẩu vị của em nên anh tới đưa cơm này.- Yu Jin
Hắn phất tay một cái, có một đám ngươi nhận được lệnh liền lần lượt bê từng đĩa đồ ăn cẩn thận để lên bàn. Yu Jin kéo cậu tới bên chiếc bàn lớn, đặt cậu ngồi vào ghế rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, sẽ không có gì là bất ngờ với hành động Yu Jin gắp thực ăn lia lại cho Hyung Suk, đấy là đối với người ở bên hai người lâu thôi, chứ Soo Jung thì sốc toàn tập. ''Đây còn là cái tên lắm tiền chảnh chó trong ấn tượng của mình không vậy? Ôn nhu dịu dàng thế này? Liệu có phải có quỷ nhập vô anh ta rồi không?'' Hàng vạn câu hỏi vì sao làm cho Soo Jung không khỏi hoài nghi nhân sinh. Không ngờ gia đình có thể làm con người trở thành kẻ hai mặt như vậy.
Gần tiếng sau, Hyung Suk mới giải quyết xong bữa trưa của mình. Tuy nói là ''giải quyết xong'' nhưng hầu hết đều số thức ăn được ''giải quyết'' đều là Yu Jin ăn, chứ đến cả thức ăn Yu Jin gắp cho mình Hyung Suk còn chưa ăn hết nữa. Yu Jin chán ngán nhìn vài cậu, tay đưa lên véo cái má mềm mềm của người kia.
-Em không thể ăn nhiều hơn chút à, cứ ăn thế này thì bao giờ mới lớn được chứ.- Yu Jin
Hyung Suk thấy bối rối, tuy biết bản thân phải ăn nhiều thêm chút thì mới có thể lớn được nhưng ai cũng có giới hạn của bản thân, cậu cũng vậy, cứ ăn vài miếng là lại thấy no, từ trước đến nay đã vậy rồi, muốn thay đổi cũng khó.
-Haizz, đâu phải em không muốn ăn nhiều đâu, chỉ là sức ăn của em cũng chỉ đến đó thôi, nếu ăn thêm nữa có khi nôn hết ra mất.- Park Hyung Suk
Nhìn cảnh anh em tình thâm của Yu Jin và Hyung Suk, Soo Jung vừa ăn xong cơm trưa đột nhiên lại thấy khó chịu trong lòng. Cảm giác như bản thân đang bị thồn cơm chó ấy, trong lòng thật bức bối và khó chịu.
.
.
-Thầy giáo gọi tớ đi để hoàn thành hồ sơ nhập học nên cậu tự về lớp nhé. Nhớ đừng đi lạc đó, Hyung Suk.- Choi Soo Jung
Cứ thế mà Soo Jung đi mất, Yu Jin cũng rời đi trước đó vì có chuyện gấp rồi. Một mình cậu trở lại lớp học, lại như lúc đi mà phải cố gắng luồn lách khỏi đám đông, mất đi sự bảo vệ của Soo Jung con đường trở lại lớp học đã dài lại càng dài hơn. Phải cái lúc mà chuông reo vào lớp, tất cả mọi người đều trở lại phòng học thì Hyung Suk mới có thể trở về lớp học của mình.
-Xin lỗi ạ, em đến muộn rồi. Aaaaa, cái gì vậy.- Park Hyung Suk
Cậu vội vã đẩy cửa vào lớp học vì đã muộn nhưng rồi trước mắt đột nhiên mịt mù, có một thứ gì đó như bột mịn màu trắng bao phủ lên cơ thể nhỏ bé ấy. Khoảng không trước mặt trở nên trắng xóa rồi đen kịt, thứ bọt trắng kia dường như đã chui vào mắt cậu, nó dần hòa tan với nước mắt để rồi bắm chặt lấy giác mạc, trở thành những vụn cấn trong đôi mắt ấy. Hyung Suk muốn đưa tay lên dụi mắt nhưng rồi cậu chợt nhớ ra lời dặn quanh năm suốt tháng của Yu Jin và bác sĩ của mình: ''Không được dụi mắt, sẽ tổn thương giác mạc.'' Câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai cậu, làm một kẻ vốn yếu ớt lại mau nước mắt như Hyung Suk trở nên run rẩy, trong lòng ngập tràn sự sợ hãi với thứ ám ảnh tuổi thơ kia: những căn phòng trắng xóa nồng nặc mùi thuốc khử trùng, những ống thuốc với đầu kim lạnh lẽo xuyên vào lớp thịt mỏng manh, di chứng từ những cuộc phẫu thuật dài đằng đẵng,... Hyung Suk không muốn quay lại những ngày đó chút nào, Hyung Suk không muốn... thực không muốn.... từng giọt nước mắt theo khóe mi lăn dài trên má... ais, lại khóc rồi.
Sau khi cậu bước vào, đột nhiên cái lớp vốn đang ồn ào nhốn nháo vì con mồi đã mắc bẫy lại trở nên im lặng lạ thường. Sau vài giây im lặng, rốt cuộc cũng đã có người lên tiếng.
-H-hình... hình như là nhầm người rồi, dáng người có vài ba phần giống nhưng chắc chắn không phải Jiho đâu...
-F*ck, đó là học sinh mới mà.
-Đứa nào đặt bẫy mà ngu chó thế.
-Tụi mày điên à, học sinh mới nghe nói gia thế không bình thường đâu.
-Làm cho nó không dám nói ra là được rồi, chứ cái lớp này có mấy người gia thế bình thường đâu, sợ gì thế nào sợ ông bà già cũng lo hết ấy mà.
-Haha, chí lý chí lý.
Lời xì xầm lo sợ lúc đầu giờ trở thành tiếng cười cợt, bọn họ nhìn vào con mồi của mình trong đầu suy nghĩ về những trò chơi kinh tởm để cùng vui đùa với nó.
Hyung Suk vốn là một đứa trẻ nhạy cảm, cho dù không nhìn thấy nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được những ánh nhìn soi xét, từng tiếng cười cợt như in sâu vào tâm trí non nớt của một người vừa mới tiếp xúc với một thứ gọi tên là ''xã hội''. Rốt cuộc lần ra khỏi vùng an toàn này là đúng hay sai? Có lẽ là cả hai.
Không nghe thấy, không nhìn thấy, không cảm nhận chút đau đớn hay sợ hãi nào nữa. Thân thể cậu đổ rạp về phía trước tưởng như tiếp theo sẽ là một cú ngã đau đớn để rồi sau đó sẽ trở thành trò cười cho mọi người, rồi về sau trong trường sẽ có một câu chuyện cười về một kẻ bị mất đi nhận thức thì lại có một người nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu kèo lại. Hắn ôm cậu và lòng mà bế đi, trước con mắt của cả chục con người.
-Ai vậy? Người đó là ai vậy?
-Ngoài nhân viên giáo viên và học sinh sao lại còn có cả người ngoài trong trường chứ? Hỏi đúng ngu
-Nhưng đó không phải người trường mình. Chắc chắn luôn đấy.
-Có kẻ đột nhập vô ngôi trường này ư?
Mặc kệ bao lời bàn tán sau lưng, hắn vẫn đưa cậu đi, bế trên tay một thứ nhẹ bẫng không có chút phản ứng với mọi điều xung quanh tựa nhành hoa đang chìm sâu trong giấc ngủ hắn không khỏi sợ hãi, sợ hãi cậu lại thêm lần nữa rời xa hắn, sợ hãi vì hắn sơ xuất mới khiến cậu ra nông nỗi này, sợ hãi vì hắn nghĩ chính bản thân nói phải cho cậu đến trường nên mới có kết cục như ngày hôm nay... Sợ hãi....
------------Đôi lời--------
-Tôi đã trở lại sau vài ngày sủi đây :^ dạo này đang ôn thi nên hơi bận chút
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro