Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[9]. Mưa và nỗi sợ.

Hôm nay Takuto có lịch trực nhật ở lớp, vậy nên sau giờ học, em phải ở lại để làm vệ sinh phòng học.

Tan trường, mọi người đã về gần hết. Chỉ có Takuto và Han Yujin còn ở lại lớp.

Yujin nằng nặc đòi ở lại giúp Takuto trực nhật, mặc cho em đã bảo là mình tự làm được, Yujin cứ về trước đi, nhưng nhóc không chịu, một mực nói là làm cùng nhau sẽ xong nhanh hơn. Cuối cùng Takuto bất lực đành phải để cho nhóc giúp mình.

Hai đứa nhỏ đang lau bảng thì Han Yujin đột nhiên reo lên như nhớ ra điều gì đó:

"Takuto này, dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa đầu mùa đó, cậu có đem theo ô không vậy?"

"Hả? Nhưng hôm nay trời rất đẹp mà, tớ không biết nên không có mang theo ô..."

"Không sao... Tớ có-"

Lách tách, lách tách.

Rào rào.

Ồ, trời đổ mưa rồi này...

Han Yujin còn chưa nói dứt câu, ngoài trời mây đen đã dần kéo đến, bầu trời vừa phút trước còn trong xanh, nắng nhẹ, giờ đã thành một mảng xám xịt, tiếng nước mưa rơi xuống nền đất tạo thành những tiếng lách tách lộp độp vui tai, mùi mưa hoà lẫn với mùi đất tạo nên một mùi hương dễ chịu.

Han Yujin rất thích khi trời mưa, tiếng mưa dội xuống mặt đất, mùi nước mưa hoà lẫn với mùi đất mang lại cho nhóc một cảm giác rất đỗi thân thuộc, như khi còn bé, nhóc vẫn thường hay tắm mưa, cảm nhận những giọt mưa như triệu ngón tay, lùa vào trong cổ. Mặc cho sau đấy, nhóc sẽ bị ốm một trận và bị mẹ mắng.

Nhưng rồi tiếng mưa ngày càng nặng hạt dần, cơn mưa lác đác nhẹ bỗng chốc hoá thành một cơn mưa lớn, tiếng mưa dội xuống nền đất ào ào từng đợt, kéo dài tưởng như không dứt.

Ầm ầm, tiếng trời gầm như muốn xé tan bầu trời.

Han Yujin chỉ hơi giật mình một chút, chưa kịp định thần lại đã cảm nhận được thân ảnh bé nhỏ của bạn đáng yêu nhào về phía mình.

Hai tay em vòng qua cổ Yujin, chân cũng vì vậy mà nhón lên một chút. Yujin phản xạ nhanh nhẹn đỡ lấy bạn, giữ thăng bằng cho cả hai, cảm nhận cả người bạn nhỏ đang run rẩy không ngừng.

"Yujin, Yujin ơi, tớ sợ"

Sợ sấm sao? Đúng là em bé, đáng yêu thật.

Rồi bỗng, điện ở trường đột nhiên bị cúp, cả căn phòng chợt tối đen như mực.

Trong bóng tối Yujin lại cảm thấy bạn nhỏ run rẩy nhiều hơn, còn nghe được cả tiếng nức nở như sắp khóc của bạn mèo.

"Hic...mẹ ơi, Takuto sợ lắm..."

Takuto nói bằng tiếng Nhật, nhưng bằng cách nào đó, Yujin vẫn có thể nghe hiểu được.

Han Yujin siết chặt vòng tay hơn, ôm bạn vào lòng. Hơi cúi người xuống để bạn nhỏ không phải nhón chân nữa.

Một tay nhóc vỗ vỗ lưng bạn, tay còn lại đưa lên vuốt vuốt vỗ về mái đầu mềm như bông của bạn. Miệng không ngừng dỗ dành bạn bằng những lời ngọt ngào nhất, như thể đang dỗ một em bé nhỏ đang sợ hãi nào đó.

Sau đó, nhóc đưa mũi lại gần, chạm vào tóc của bạn nhỏ, hơi dụi dụi một chút, rồi len lén thơm lên tóc bạn một cái, tay thì vẫn đều đều xoa xoa vỗ vộ nhẹ vào lưng bạn.

----------

Ở nơi nào đó, cụ thể là nhà của Cha Woongki (sát vách với nhà của bác của Takuto), Keita - anh họ của Takuto, đang ôm ấp dỗ dành người đẹp vừa (giả vờ) hoảng sợ vì tiếng sấm trong lòng, thì đột nhiên hơi bật dậy như nhớ ra điều gì đó.

Woongki - chủ nhân của ngôi nhà kiêm em người yêu (vừa xác lập mối quan hệ cách đây không lâu) của Keita hơi cáu kỉnh vì vòng tay đang ôm lấy cậu tự dưng bị nới lỏng ra.

"Anh làm sao thế, không muốn ôm bé nữa à?"

Cha Woongki vừa dụi dụi đầu vào cổ anh người yêu, vừa giở giọng nũng nịu nhõng nhẽo. Keita bị tóc cậu cọ làm cho hơi nhồn nhột, vẫn yêu chiều siết chặt cái ôm hơn một chút, dịu giọng dỗ dành:

"Anh đang suy nghĩ, hình như anh quên mất cái gì đó quan trọng rồi thì phải."

Cha Woongki nghe vậy, đôi mắt cún con long lanh sáng rực lên, nhưng giọng lại hơi nũng nịu trách móc:

"Hôm nay anh chưa hôn em!!!"

Keita chỉ cười nhẹ, để lộ hai cái răng cửa mà Woongki rất yêu, đoạn anh ôm mặt cậu, nâng lên, rồi lại cưng chiều mà ịn môi mình lên môi cậu, mút nhẹ môi dưới của cậu, như thấy chưa đã mà lại ấn đầu cậu, kéo cậu vào một nụ hôn sâu và dài hơn.

Hôn thì cũng đã hôn rồi, nhưng hình như anh vẫn quên cái gì đó rồi thì phải?

------------

Trở lại với hai bạn nhỏ của chúng ta, Takuto sau một hồi được Yujin dỗ dành thì cũng đã bình tĩnh hơn một chút, nhưng vẫn luôn ôm chặt nhóc không buông.

Bạn thỏ được ôm bạn mèo suốt mấy phút thì vừa khoái chí mà vừa xót bạn, chẳng biết lúc trước bạn đã trải qua những gì mà lại trở nên sợ hãi trước tiếng sấm và bóng tối như vậy nữa.



Mà nguyên nhân Takuto sợ tiếng sấm và bóng tối như vậy, phải kể từ khi em còn bé tí xíu.

Năm ấy, Takuto 6 tuổi, đứng trong sân trường cấp 1 nhìn các bạn cùng trang lứa chơi đùa với nhau.

Em không dám chạy ra chơi cùng các bạn, vì họ không thích em, họ không muốn chơi với một đứa không có bố.

Có một bạn nam to con thấy em cứ đứng nhìn mãi, bèn tới chỗ em rồi rủ em ra chơi cùng.

Lúc đó em vui lắm, lần đầu tiên em được người khác mời chơi cùng, chẳng hề nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay.

Nhưng Takuto không ngờ, cậu bạn ấy mời em ra chơi cùng, không hề với mục đích tốt đẹp gì.

Em được một đám trẻ con, bao gồm cả bạn nam khi nãy dẫn ra một ngôi nhà bỏ hoang gần trường, nói là sẽ chơi trốn tìm, bây giờ họ sẽ đi trốn, còn em sẽ đi tìm. Em vui vẻ gật gật cái đầu nhỏ rồi chạy ra một gốc gây, bắt đầu đếm.

Không ngờ đám nhóc nghịch ngợm ấy không hề đi tìm chỗ trốn mà lại dắt díu nhau chạy về lớp, bỏ Takuto lại một mình.

Em đếm xong thì bắt đầu đi tìm các bạn, nhưng đi mãi đi mãi, tìm mãi vẫn không thấy các bạn đâu. Mặc dù hơi sợ hãi, nhưng em vẫn đánh liều bước vào trong ngôi nhà bỏ hoang ấy với niềm tin rằng sẽ tìm được các bạn ở đó.

Nhưng lúc em vừa bước vào trong, ai đó ở bên ngoài đã đóng cửa nhà lại. Em cố mở như thế nào cũng không được.

Trái tim non nớt của em đập mạnh, em sợ hãi ngồi bệt xuống mà khóc.

Bên ngoài trời bỗng nhiên đổ mưa, trời mưa tầm tã kèm theo tiếng sấm đùng đùng.

Takuto cố gắng dùng đôi tay tròn xoe mũm mĩm bé tí của mình để bịt tai lại, nhưng em vẫn không thể nào át đi được âm thanh đáng sợ của tiếng sấm.

Cô giáo ở lớp không thấy Takuto đâu thì lo lắng hỏi các bạn cùng lớp, nhưng đứa nào cũng lắc đầu bảo không biết em ở đâu.

Cô giáo run run gọi điện cho mẹ em, giọng như sắp khóc tới nơi, bảo rằng không thấy em ở đâu.

Mẹ nghe tin em biến mất liền lập tức bỏ luôn cửa hàng đồ ăn nhanh mà chạy đến trường tìm em.

Mãi cho đến khi mặt trời sắp lặn, mẹ cùng cô giáo và bác bảo vệ ở trường mới tìm thấy Takuto bé nhỏ nằm ngất xỉu trong ngôi nhà bỏ hoang. Lúc ấy cả mẹ lẫn cô đều hai mắt đỏ hoe, mẹ ôm chặt lấy em, cô giáo cũng ngồi xuống vén vài lọn tóc trên trán em sang một bên, lau đi những giọt nước mắt gần như đã khô trên gương mặt non nớt của em.

Kể từ lúc ấy, Takuto bị ám ảnh bởi bóng ma tâm lí khi nghe thấy tiếng sấm lúc trời mưa, em cũng không thể ở một mình khi trời quá tối. Những lúc như thế, em sẽ lại ôm lấy hai đầu gối và không ngừng khóc, người em run rẩy cả lên. Nhưng cũng chính những lúc ấy, mẹ đều sẽ ôm em vào lòng và hôn lên tóc em vỗ về.



Trở lại với hiện tại,

Được Yujin vỗ về khiến em lại nhớ tới mẹ, trong giây phút yếu lòng, em bất chợt ôm bạn chặt hơn, cứ ngỡ là đang nằm trong lòng mẹ, được mẹ yêu thương và vỗ về.

"Mẹ, mẹ ơi..."

Vì cảm nhận được sự ấm áp và yêu thương từ bạn thỏ, Takuto cảm thấy lòng vô cùng bình yên, cứ thế mà nhắm mắt lại, ngủ quên mất trong lòng bạn lúc nào chẳng hay.

Yujin thấy bạn nhỏ không còn động đậy nữa, hơi thở thì đều đều, thì cũng đoán ra được bạn đã chìm vào giấc ngủ. Nhóc lại lén thả một cái thơm nữa lên tóc bạn, nhưng lần này dứt khoát hơn, và cũng lâu hơn.

Giờ nhóc cũng chẳng biết nên làm gì, trong phòng không có một chút ánh sáng, điện thoại thì để trong cặp sách, ở chỗ ngồi. Cả người nhóc bị bạn nhỏ ôm chặt cứng, tay thì bận ôm lấy bạn nên chẳng thể đứng dậy để lấy điện thoại gọi ứng cứu được.

Nhóc chỉ đành chỉnh lại tư thế cho cả hai đều thoải mái hơn, rồi vùi vào hõm vai bạn đáng yêu mà tranh thủ hít một hơi thật đầy, cảm nhận mùi thơm như sữa bột em bé trên người bạn.

Thôi thì, đành xem như đây là cơ hội để nhóc tranh thủ ở gần bạn đáng yêu thêm nhiều chút vậy.

______________________________

Note from 🍓:

Hiiii, dâu hường đã comeback rồi đây, bởi vì mình cần một chút thời gian để "cân bằng cảm xúc" sau khi trải qua kiếp nạn thứ 82(kỳ thi THPT quốc gia) ấy T^T, chin nhỗi vì đã để các bồ chờ lâu nhé.

Các bồ có nhớ mình và 2 bạn nhỏ của "bạn đáng yêu" hong nè ^^













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro