Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[7].Thủy Cung.

Ngày hẹn cuối cùng cũng đã đến.

Đúng giờ hẹn, Han Yujin đã đứng trước cửa nhà Takuto để chờ em.

Hai đứa nhỏ cùng nhau đi bộ đến bến xe buýt, rồi lại chen chúc trên xe buýt để đến nơi hẹn, là thủy cung Lotte World Aquarium.

Hai đứa nhỏ đã phải đắn đo cả một buổi tối để quyết định xem nên đi chơi ở đâu.

Cuối cùng, Takuto chốt lại bằng lựa chọn đi chơi ở Thủy cung, kết thúc cuộc thảo luận dài hằng tiếng đồng đồ của hai đứa nhóc.

Takuto bảo rằng em có niềm hứng thú đặc biệt đối với sinh vật biển, em rất thích tìm hiểu về chúng. Em cũng rất muốn được đến đó một lần nếu có dịp. Và Han Yujin đồng ý ngay lập tức.

Trước khi đi chơi, Takuto được bác gái chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt, đồ ngọt và cả nước uống để nếu hai đứa có đói thì lấy ra mà ăn. Bác cũng dúi cho Takuto tiền tiêu vặt và bảo rằng em thích gì thì cứ mua, cứ tiêu thoải mái mặc cho em lắc đầu nguầy nguậy bảo rằng bác đã cho em rất nhiều tiền tiêu vặt, và em cũng đã có tiền tiết kiệm của riêng mình rồi.

______________

Vừa đến nơi, Takuto đã háo hức mà tung tăng nhảy chân sáo, miệng thì không ngừng cười, trông đến là vui vẻ.

Han Yujin cứ ngơ ngẩn nhìn bạn mãi, vì bạn bình thường đã rất đáng yêu, hôm nay còn tròng lên người cái hoodie màu hồng phấn kèm với chiếc quần yếm jean màu xanh, lưng thì đeo balo Cinnamonroll, trông vừa xinh vừa đáng yêu.

"Takuto nắm tay tớ đi, ở đây đông người lắm, kẻo lạc mất."

Yujin vừa nói vừa nắm lấy tay mềm xinh của bạn đáng yêu, người gì vừa xinh mà tay lại còn mềm, Han Yujin sợ nhóc mà không giữ bạn lại, sẽ bị người xấu bắt đi mất.

Mà bạn đáng yêu của ai đó thì cũng ngoan ngoãn, không nháo nữa mà để yên cho bạn thỏ dắt tay đi như anh lớn dắt tay em nhỏ đến trường mầm non.

Do trời nắng nên Yujin hoa mắt nhìn nhằm hay là bạn đáng yêu thật sự đang đỏ mặt vậy nhỉ?

Bước vào bên trong, Takuto như choáng ngợp bởi không gian to lớn ở đây, quả không hổ danh là thủy cung lớn nhất Hàn Quốc, siêu rộng luôn.

Đi vào sâu hơn nữa, khắp xung quanh đều được bao phủ bởi các tấm kính ngăn cách các loài sinh vật dưới nước. Ánh sáng xanh không biết là từ đèn hay từ trong nước toả ra càng làm Takuto cảm thấy lồng ngực rộn ràng, sự thích thú không thể che dấu trong đôi mắt em, môi xinh hé mở vì cảm thán. Em có cảm giác như mình đang thực sự trải nghiệm một chuyến phiêu lưu ở trong lòng đại dương.

Ở đây có rất nhiều sinh vật biển, từ những loài cá bé sặc sỡ đến những sinh vật mang hình hài ngộ nghĩnh, rồi những con cá lớn có ngoại hình xù xì đáng sợ đều làm cho Takuto hứng thú vô cùng.

Han Yujin thì không cảm thấy hứng thú lắm mới những loài sinh vật ấy. Đôi mắt của nhóc hiện tại chỉ toàn hình bóng của cục bông màu hồng đáng yêu nào đó. Nhóc khẽ nhìn hai bàn tay vẫn còn đan chặt chẽ vào nhau từ nãy đến giờ, rồi lại mỉm cười khi bạn nhỏ bày ra những biểu cảm dễ thương vì thích thú. Trong lòng đã thầm khen bạn nhỏ đáng yêu không dưới chục lần.

Cả hai dừng lại trước bể kính của một đàn cá nhỏ, loài cá mà cả hai đứa cũng không biết tên. Có hai chú cá nhỏ tự tách nhau ra khỏi đàn, bơi lượn vòng quanh tựa như đang chơi đùa với nhau. Rồi hai chú cá ấy đột nhiên chạm môi nhau làm hai đứa nhỏ chứng kiến xịt keo tại chỗ.

Takuto len lén ngẩng mặt lên, quay sang nhìn nhóc, lại bắt gặp nhóc cũng đang nhìn em. Hai đứa cùng ngại ngùng quay mặt đi, song, tay vẫn không buông nhau ra giây nào.

Bỗng nhiên có mấy đứa nhóc của gia đình nào đó đùa giỡn với nhau, chạy nhảy lung tung, một đứa va vào người Takuto làm em theo quán tính ngã chúi người về phía trước, vừa hay được Han Yujin đỡ lấy và ôm vào lòng.

Mẹ của đứa nhóc ban nãy vội vàng chạy tới xin lỗi hai bạn nhỏ, rồi kéo tay nhóc con gây rối đi, không quên đánh vào mông thằng nhóc đó mấy cái như trừng phạt.

"Takuto, không sao chứ?". Han Yujin lo lắng hỏi han bạn mình, Takuto lắp bắp đáp lại rằng mình không sao.

Đi dạo nhiều vòng quanh thủy cung cũng thấm mệt. Hai đứa nhỏ quyết định tìm nơi để vừa ăn vừa nghỉ ngơi. Thế là hai đứa chào tạm biệt các bạn sinh vật ở thủy cung, rồi đi tìm tầng có chỗ ăn trưa.

Sau khi ăn xong lại dắt díu nhau đến nơi có bán đồ lưu niệm. Takuto đã sắm cho mình vài món phụ kiện rất dễ thương, em đưa cho Yujin một cái cài tóc hình tai thỏ và bảo nó rất hợp với cậu. Còn Yujin thì tặng em một bạn mèo bông trắng rồi bảo nhìn bạn mèo này rất giống em.

______________

Hai đứa đi chơi tới khi trời chập tối mới về.

Han Yujin đưa em về tới nhà, em cảm ơn bạn và bảo hôm nay đi chơi rất vui, bạn mèo bông cũng rất dễ thương.

Yujin đưa tay nựng cặp má phính của bạn nhỏ, bảo rằng hôm nay mình cũng rất vui, không quên khen bạn dễ thương rồi mới để bạn vào nhà.

Bạn nhỏ lo lắng hỏi Yujin sẽ về bằng cách nào thì nhóc chỉ cười và bảo bạn đừng lo, mẹ của Yujin sẽ tới đón.

Một lát sau, một chiếc xe sang trọng dừng lại trước cửa nhà Takuto, Han Yujin bước lên xe và ngồi ở ghế sau cùng với mẹ mình, phía trước là tài xế riêng của gia đình nhóc.

Mẹ của Han Yujin vừa trẻ vừa đẹp lại vừa thành đạt.

"Yujinie hôm nay đi chơi vui không con?"

"Vui lắm mẹ ạ."

Bà là người sinh ra và nuôi nấng đứa nhóc này suốt 16 năm trời, nên chỉ cần nhìn cái nét hớn hở cùng khuôn miệng cong cong không giấu nổi ý cười là đã biết cả ngày hôm nay nhóc đã thật sự chơi rất vui rồi.

Bà cũng biết rõ, phải là người đặc biệt như thế nào mới khiến thằng nhóc con nhà bà vui đến mức cười như đứa dở hơi thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro