[5]. Bố.
Takuto là một đứa nhỏ đáng thương.
Từ nhỏ em đã không có bố, em lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ, chỉ có hai mẹ con em sống nương tựa vào nhau trong một căn nhà nhỏ ở vùng nông thôn Nhật Bản.
Em không biết bố mình là ai, khi còn bé em đã từng hỏi mẹ rất nhiều lần rằng bố em là ai và tại sao bố không ở bên em. Những lúc như thế, mẹ chỉ khẽ vuốt nhẹ mái tóc của em, và dịu dàng mỉm cười bảo rằng bố em đang ở một nơi rất xa, và nếu em ngoan thì em sẽ được gặp bố. Mãi sau này khi lớn lên rồi, em mới nhận ra rằng mẹ không vui mỗi khi em đề cập đến bố. Vậy nên từ lúc lên 8, em đã không nhắc về bố với mẹ nữa, em cũng đã tập chấp nhận rằng bản thân sẽ không bao giờ được gặp bố của mình.
Em cũng cảm thấy rất tủi thân và ghen tị khi nhìn thấy các bạn xung quanh có gia đình trọn vẹn, đầy đủ với cả bố và mẹ, ghen tị khi các bạn ấy được bố dẫn đi chơi, được bố mua đồ ăn ngon, đồ chơi đẹp. Nhưng khi nhìn mẹ vất vả làm việc, để lo cho em một cuộc sống ấm no, em lại cảm thấy rất thương mẹ, em lại nghĩ chỉ cần có mẹ là đủ.
Và cũng bởi vì không có bố, cả tuổi thơ của em chìm trong những lời dèm pha của người lớn xung quanh và cả những lời trêu trọc, bắt nạt của đám con nít ở trường. Mẹ đã phải nhiều lần xin chuyển trường cho em khi nhìn thấy những vết thương xấu xí trên cơ thể non nớt của em.
Em đã thấy mẹ khóc, rất nhiều lần. Vì vậy nên em luôn cố tỏ ra vui vẻ và ngoan ngoãn, để mẹ không phải lo lắng và buồn rầu nữa. Nhưng em không thể nào che giấu được những vết tích bạo lực do đám trẻ con xấu tính gây ra, mỗi khi mẹ tắm và thay quần áo cho em, bà cũng sẽ đều trông thấy chúng, rồi bà lại ôm em vào lòng, nói xin lỗi em rất nhiều. Em không thích nghe những lời xin lỗi đó từ mẹ, mẹ đâu có lỗi, các bạn ấy mới là người có lỗi kia mà.
Em cũng thấy mẹ tìm gặp và nói chuyện với thầy cô giáo trong trường cấp 1 của em, mời cả các vị phụ huynh của mấy đứa trẻ đã bắt nạt em. Nhưng cũng không giải quyết được gì, họ luôn miệng bảo rằng đó chỉ là trẻ con đùa giỡn với nhau, hoặc cũng chỉ xin lỗi cho có. Và rồi mẹ sẽ lại phải xin chuyển trường cho em.
Trong suốt cả tuổi thơ, em chỉ có mẹ, bác gái và anh họ là người yêu thương em. Sau này khi bác gái và anh họ chuyển sang Hàn Quốc để sinh sống và lập nghiệp thì em chỉ còn mỗi mẹ.
Cho đến năm em vừa bước qua tuổi 15 được vài tháng, mẹ em đột ngột qua đời.
Em mất đi người quan trọng nhất, người mà em yêu thương nhất. Em gần như mất đi cả thế giới. Em vẫn còn nhiều điều muốn nói với mẹ, còn nhiều kế hoạch và nguyện vọng muốn thực hiện cùng mẹ.
Lúc ấy em đã khóc rất nhiều.
Mất đi mẹ cũng chính là mất đi điểm tựa quan trọng nhất đời em.
Bác gái và anh họ ngỏ ý muốn đón em sang Hàn để có thể thay mẹ chăm sóc cho em, vì họ không yên tâm khi để em một thân một mình ở Nhật Bản. Ban đầu em từ chối. Vì em muốn ở lại nơi đã gắn liền với tuổi thơ của em, và cũng vì nơi đây có hình bóng của mẹ, em muốn được cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại của mẹ.
Cho đến khi em phát hiện được một cuốn nhật ký và một cuốn album mẹ để lại. Cũng nhờ vậy mà em biết được bí mật về người bố của em.
Cuốn album chứa cả quá trình trưởng thành của em, rất nhiều hình ảnh từ lúc em còn nằm trong nôi cho đến khi em tốt nghiệp cấp 2. Mọi khoảnh khắc của em đều được mẹ cẩn thận ghi lại, bên dưới mỗi tấm ảnh bà đều note lại vài dòng chữ gửi gắm tình cảm đến em.
Takuto nức nở nghẹn ngào, mọi khoảnh khắc bên mẹ giờ đây chỉ còn là những kỷ niệm đẹp. Nước mắt em long lanh nóng hổi, lăn dài trên đôi má đã hơi hóp lại vì bỏ bê bản thân của em rồi nhỏ giọt xuống từng trang giấy. Em đã hứa với mẹ từ nay sẽ không khóc, nhưng khoảng khắc em mở trang đầu tiên của cuốn album, lời hứa của em đã bị phá vỡ mất rồi.
Em gắng gượng nuốt nước mắt vào trong, mở tiếp cuốn nhật ký của mẹ. Nội dung bên trong đa phần là về cuộc sống hằng ngày của mẹ và em. Ghi chép lại mọi sự kiện đặc biệt và quan trọng đối với mẹ. Mà đa phần là về em.
Cũng không biết đã lật đến trang nào, em chợt ngừng lại khi nhìn thấy dòng chữ "Takuto con yêu, có lẽ khi con đọc được những dòng này, thì mẹ đã không còn bên con nữa. Nhưng mẹ muốn con biết, bố của con là ai...".
Lật tiếp một trang nữa, Takuto thấy một bức ảnh khá cũ, trong ảnh là mẹ em chụp chung với một người đàn ông ngẫm chừng cũng trạc tuổi mẹ em lúc bấy giờ.
Bên dưới có ghi: "Bố của Takuto, Yamamoto Takeshi".
"Takuto con yêu, mẹ xin lỗi vì đã luôn giấu giếm chuyện về bố của con, xin lỗi vì đã không thể cho con một gia đình trọn vẹn, xin hãy thứ lỗi cho mẹ. Nếu được, mẹ cũng mong con tìm lại ông ấy, để hai cha con có thể gặp mặt nhau. Mẹ chỉ biết bố con hiện tại đang sống ở Hàn Quốc, mẹ không rõ địa chỉ của ông ấy, mẹ xin lỗi..."
Và thế là em đồng ý bay đến Đại Hàn Dân Quốc, mang theo tâm nguyện cuối cùng của mẹ và cả niềm mong ước được gặp bố từ lâu của chính em.
Cũng nhờ vậy mà cuộc sống của em đã mở sang một trang mới với những gam màu tươi sáng hơn. Em gặp được Yujin - người bạn đã luôn bên cạnh giúp đỡ và ủng hộ em từ những ngày đầu em còn chân ướt chân ráo, lạ lẫm với ngôi trường mới. Em cũng gặp gỡ và làm quen thêm được nhiều người bạn mới. Bác gái và anh họ cũng thương yêu, chăm sóc em rất nhiều, họ cưng chiều và đối xử rất dịu dàng với em, luôn cố gắng để em hoà nhập và không bị lạc lõng ở nơi đất khách quê người này.
Và còn tâm nguyện cuối cùng của mẹ, em nhất định sẽ hoàn thành nó.
~~~~~~~~~
Note from 🍓:
Chap này dài ghê nhỉ, nhưng mà không có loveline của hai bạn nhỏ đâu hehe. Chủ yếu là mình muốn đi sâu hơn về nguyên nhân Takuto chuyển đến Hàn Quốc, vì chi tiết này khá quan trọng đối với mạch truyện í. Ý định ban đầu của mình là sẽ ngược Takuto nhiều xíu cơ, nhưng mà mình muốn viết một bộ đáng yêu hường phấn cho hai bạn nhỏ nên cuối cùng đã đổi lại nội dung mụt xíu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro