[3]. Thơm.
Sống ở Hàn Quốc được một thời gian, Takuto cũng đã dần thích nghi và hoà nhập hơn với nhịp sống ở nơi đây, tiếng Hàn của em cũng tiến bộ rất nhanh.
Em cũng đã cởi mở và bớt e dè hơn với mọi người, em làm quen được với nhiều bạn cùng lớp và hàng xóm nơi em ở.
Takuto đích thị là kiểu người "hoa gặp hoa nở, người gặp người thương", không chỉ có ngoại hình đáng yêu, mà ai tiếp xúc với em cũng bị thu hút bởi sự ngoan ngoãn, lễ phép và năng lượng tích cực toát ra từ em.
Tại khu em ở, em được các cô, các dì, các chú, các bác và các anh, các chị hàng xóm khen nức nở vì gặp ai cũng lễ phép chào hỏi. Còn ở trường em được thầy cô và các bạn yêu quý vì thành tích học tập tốt, tính cách hoà đồng và dễ mến.
Càng tiếp xúc lâu với Takuto, Han Yujin lại càng cảm thấy bạn nhỏ này thật ra rất cô đơn và cần được quan tâm và yêu thương thật nhiều. Nên nhìn thấy bạn vui vẻ và thoải mái với mọi người xung quanh như vậy, nhóc cũng cảm thấy vui lây.
"Yujin này, nhờ có Yujin dạy tớ tiếng Hàn mà tớ đã có thể nói chuyện được nhiều với mọi người rồi đấy ạ."
Takuto có thói quen khi nói chuyện với bất cứ ai cũng sẽ thêm kính ngữ. Yujin cảm thấy điều này rất đáng yêu.
"Tớ cảm ơn Yujin nhiều nhắm."
Yujin bật cười vì sự ngọng nghịu đáng yêu của em, nhưng rồi nhóc giả vờ nghiêm túc lại.
"Tớ không nhận lời cảm ơn suông từ Takuto đâu nhé, tớ cảm ơn Takuto vì bé "Đào" bằng len nhé, nhưng tớ cần được trả công cơ."
Takuto ngơ ngác: "Trả công á? Trả công là gì vậy?".
"Là... là "phần thưởng" cho tớ vì đã giúp Takuto ấy."
"A...thế thì Yujin muốn tớ thưởng như thế nào ạ?"
"Takuto thơm tớ một cái đi."
Han Yujin cũng thấy mình hơi mặt dày khi đòi hỏi người ta trả công bằng cách này, nhưng mà thôi kệ đi, cái gì có lợi thì mình ưu tiên.
Trông thấy Takuto có vẻ như không biết "thơm" có nghĩa là gì, nhóc Yujin liền chỉ chỉ vào má mình và giải thích: "Là bobo ấy, Takuto biết bobo là gì mà đúng không."
Takuto "à" một tiếng như đã hiểu nhưng vẫn chỉ nhìn nhóc chứ không có động tĩnh gì. Nhóc cứ tưởng Takuto sẽ từ chối trả công bằng cái hình thức ngộ nghĩnh này, thì em lại híp mắt cười. Hai tay em vịn vai nhóc, rồi rướn người hơi kiễng chân lên để thơm vào gò má bên trái của nhóc một cái chụt.
"Mẹ tớ nói tớ có thể hôn má những người tớ thích nếu họ là người tốt và thân thiết với tớ, Yujin là người tốt, tớ thích Yujin và Yujin cũng là người bạn thân thiết nhất của tớ, nên tớ nghĩ tớ có "thơm" Yujin được."
Rồi xong.
1, 2, 3, 5 Han Yujin có đánh rơi nhịp nào không.
Hình như bạn đáng yêu vừa nói "thích" mình.
Mặc dù nhóc biết từ "thích" của em có nghĩa là gì, nhưng vậy thì đã sao, em nói thích nhóc, như vậy là đủ rồi.
May cho hai đứa là cả hai đang ở sân sau của trường, nên không ai bắt gặp cảnh tượng vừa rồi.
Và thế là cả ngày hôm đó, Han Yujin cứ như người trên mây, trong suốt buổi học đều không thể tập trung vào bài giảng của thầy cô, cũng may là không bị thầy cô nào nhắc nhở vì tội "mất tập trung" trong giờ học.
Và cũng không bật mí là tối hôm đó Yujin không dám rửa mặt, tay thì cứ xoa xoa cái má trên trái mà chìm vào giấc ngủ đâu.
Chắc Han Yujin không có "âm mưu" tìm cách để được bạn đáng yêu thơm má lần nữa đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro