em
warning: lowercase, ooc, hậu hanahaki, bốc phét rất nhiều (='∇`=)
______________
1.
lưu thăng ngạn lặng lẽ nhìn hàn duy thần nằm yên bình trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, gương mặt vẫn còn thiếu sức sống.
"bệnh nhân hàn duy thần, tình trạng ổn định."
thăng ngạn mỉm cười với lưu thiên dược, ra hiệu cho cậu nhóc rời khỏi phòng rồi ánh mắt lại đặt lên em. duy thần vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, người lành lạnh, xung quanh em phảng phất hương hoa anh đào.
thăng ngạn thận trọng tiến lại gần như sợ duy thần tỉnh giấc, đưa tay vén mấy lọn tóc loà xoà trên trán em. anh khẽ thở dài, là một đứa nhóc dễ thương.
chỉ vì muốn được trải nghiệm cảm giác yêu mà phải chịu đựng chiếc rễ cây trú ngụ trong phổi suốt từng ấy lâu, chắc chắn không phải thời gian vui vẻ gì. có một hàn duy thần hồn nhiên vì tình yêu là thế, lại nhận được lần đầu tiên trong hương hoa anh đào và cổ họng đau rát đến đáng sợ.
thăng ngạn hơi rùng mình.
2.
hàn duy thần làm thủ tục nhập viện nửa tháng trước để chuẩn bị làm một cuộc phẫu thuật cho hanahaki.
thăng ngạn biết hanahaki, một loại bệnh cực kì hiếm gặp, và chỉ khi yêu ai đó người thường mới có tỉ lệ thấp mắc hanahaki. những cánh hoa đỏ ngày ngày được sinh ra trong lồng ngực, rễ của chúng được cắm sâu vào hệ hô hấp và chỉ có thể giải phóng đau đớn tạm thời bằng cách nôn toàn bộ ra ngoài. những kẻ mắc sẽ lựa chọn giữa làm phẫu thuật và quên đi người bản thân từng yêu, hay may mắn được người đó đáp lại, hay chết đi sau khi rễ cây trong buồng phổi đạt đến giới hạn. duy thần có lẽ chưa cuồng si đến vậy, em không muốn bỏ lại tương lai phía trước vì một người chưa từng nghĩ tới mình.
duy thần biết rõ cái giá em phải trả. mãi mãi quên đi "cậu ta", khả năng cảm nhận tình yêu trở nên nhạt nhoà hay thậm chí biến mất hẳn. duy thần chỉ nhớ đến vế sau mà thôi, em không còn muốn yêu thêm một lần nào nữa.
thăng ngạn là bác sĩ thực tập, phẫu thuật không phải phần việc của anh. chỉ là duy thần cần một người có thể giành nhiều thời gian cho em nên bệnh viện đã sắp xếp. hai tuần, nhưng cũng khiến thăng ngạn có một số suy nghĩ về em.
duy thần là một đứa nhỏ trầm lặng, đáng yêu, cao ngang anh. em gần như không bao giờ chủ động bắt chuyện, cả ngày chỉ im lặng cùng cửa sổ và mấy quyển sách, thỉnh thoảng sẽ nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh và trở ra với hương anh đào nồng nặc, thỉnh thoảng cũng sẽ ra ngoài đi dạo trong những chiều gió nhẹ. thăng ngạn vốn là người nói nhiều lại bị giao cho một người như vậy, đôi lúc cũng sẽ không tìm được chuyện để nói tiếp.
lần duy nhất em chủ động với thăng ngạn là một ngày trước cuộc phẫu thuật.
thăng ngạn vui vẻ gọt táo, miệng kể mấy chuyện linh tinh cốt để duy thần vui vẻ lên, tiện dặn dò em mấy câu đơn giản. duy thần vẫn như thường lệ im lặng nghe, mắt dính lên trần nhà, xung quanh là mùi thuốc sát trùng và hương hoa anh đào lẫn vào nhau.
em như nhớ ra gì đó, trèo xuống giường tới lục lọi túi đồ. thăng ngạn phát hiện ra hành động của em, ngừng nói lại, dõi theo cách duy thần ném mấy thứ cản đường ra khỏi túi, tay anh vẫn tiếp tục tỉ mẩn với quả táo.
"anh ngạn ơi, anh giữ cuốn sổ này giúp em nhé? là... mấy cái em viết về cậu ta thôi, anh đọc cũng được, chỉ cần phẫu thuật xong đưa lại cho em. em... không chắc mình thật sự muốn quên đi tất cả."
duy thần tiến lại gần anh, tay đưa cho anh một cuốn sổ màu nâu nhạt, ngoài bìa không có gì cả, thiết kế rất đơn giản rồi ngập ngừng nói. thăng ngạn nhìn cuốn sổ, rồi nhìn lên em, dễ dàng đồng ý. duy thần nở nụ cười hiếm hoi, tiếp tục từ chối dĩa táo của thăng ngạn lần thứ mười ba, chậm chậm về lại giường nằm. tiếng em phát ra từ trong chăn nhờ thăng ngạn tắt đèn, giọng điệu hơi ngái ngủ, có vẻ em mệt rồi.
thăng ngạn gật đầu dù biết em không thể thấy, đưa tay tắt đèn, không quên nói chúc ngủ ngon rồi nhẹ nhàng rời đi. anh biết duy thần còn lâu nữa mới ngủ được.
thăng ngạn ngắm nhìn cuốn sổ trên tay, và không bao giờ mở ra.
3.
duy thần tỉnh lại cũng là chuyện của chiều hôm đó.
em thấy đầu óc mình trắng xoá, trong tâm trí hỗn loạn những câu nói không rõ nguồn gốc, mơ hồ và nhạt nhoà. em cố gắng vùng dậy nhưng như bị một lực mạnh giữ lại, không sao có thể thoát đi được. duy thần đành yên lặng ngồi trong hôn mê để tìm lại những khoảng trống trong kí ức, những nơi mà "cậu ta" đáng lẽ phải xuất hiện rất rõ ràng.
em đều không thể nhớ gì cả. gương mặt, giọng nói, những gì em đã từng trải qua có cậu ta, em không thể nhớ gì cả.
rồi duy thần nhận ra mình đang dần thức giấc. cơ thể và mí mắt đều kiệt sức, cổ họng khô khốc, nơi nào cũng đều cảm nhận được cái đau đớn day dứt. em không muốn đối diện với thực tại.
nhưng rốt cuộc thăng ngạn đã đánh thức em dậy. duy thần nặng nề mở mắt theo giọng nói em đã tập làm quen trong hai tuần qua, nhìn thấy trần nhà trắng cùng những mùi hương hỗn độn quen thuộc. em gắng gượng ngồi lên, quay đầu sang phía thăng ngạn đang chạy lại em với một cốc nước. anh dùng giọng nói yên tĩnh hơn hẳn bình thường, nhịp độ những câu hỏi han cũng cực kì chậm rãi như thể lo rằng duy thần có thể hôn mê lại tại chỗ vậy. em không trả lời câu hỏi của thăng ngạn, chỉ khẽ gật đầu để anh yên tâm.
"em chỉ nhớ em từng yêu ai đó, làm phẫu thuật vì ai đó, và chỉ có vậy thôi. bây giờ em không nghĩ được gì hết cả, em cũng không còn thấy rung động khi biết mình đã yêu nữa."
duy thần bắt đầu nói, trong giọng điệu có chút cay đắng. em cảm nhận được con tim của mình vẫn lạnh lùng đập trong lồng ngực, nhưng em không thấy gì cả. trống rỗng, cô quạnh, như thể vừa mất đi một mảnh vỡ.
"liệu em có còn yêu ai được nữa không nhỉ? chắc là không..."
duy thần kết thúc, im lặng rất lâu. thăng ngạn ở bên cạnh, mân mê tay em, từ đầu đến cuối chỉ để em nói. thăng ngạn mơ hồ hiểu được tâm trạng của duy thần, không đau đớn, không nuối tiếc mà hoàn toàn trống rỗng. những cánh hoa được lấy ra khỏi lồng ngực đã đem hết rung động của trái tim em đi, để lại một duy thần không còn mắc kẹt trong quá khứ.
"em còn nhớ cuốn sổ đó chứ?"
duy thần gật đầu như ngầm đồng ý để thăng ngạn rời khỏi giường, đi tới tủ lấy ra cuốn sổ nâu, đưa cho em. duy thần trân trân nhìn nó, tay cứng đờ lại. em nhớ mình đã đưa nó cho thăng ngạn. em không nhớ cuốn sổ đó là gì, bên trong viết những gì, nhưng duy thần đủ thông minh để hiểu có lẽ là những thứ em từng viết về "cậu ta".
em ngập ngừng nửa muốn mở ra, nửa lại không. em biết rõ lí do em chấp nhận cuộc phẫu thuật này, để quên đi "cậu ta", quên đi thời gian em mải miết chạy theo nhịp đập con tim, quên đi những tháng em quằn quại vì cánh hoa đỏ ám ảnh và rễ cây không ngừng gặm nhấm sinh khí yếu ớt trong người em. duy thần không muốn mình vướng bận cái kí ức đau đớn đó nữa, em không muốn những gì em viết gợi lại cho em những cảm xúc em từng trải nghiệm được.
duy thần đặt cuốn sổ sang một bên, nhìn lên thăng ngạn.
"em sẽ đốt nó đi."
4.
thăng ngạn dắt duy thần như một đứa trẻ, ra một bãi đất trống đâu đó gần bệnh viện.
màu xanh xám dần lấn chiếm trời chiều, cái gió nhẹ mang theo từng đợt khí lạnh luồn vào tóc, chạm vào da thịt. duy thần vẫn chưa hồi phục hẳn, thăng ngạn ngăn cản em như vậy, nhưng em rất cương quyết. càng sớm càng tốt, em muốn vứt bỏ cái thứ cảm xúc nặng nề cứ đeo bám em đi.
thăng ngạn tôn trọng em, nhanh chóng để lửa ăn mòn giấy thành tro tàn. duy thần hơi nhăn mặt vì mùi khét khó chịu, sau khi không còn thấy bóng dáng của cuốn sổ nữa liền kéo anh về lại. thăng ngạn nhận ra lực tay yếu ớt của em rằng em vẫn còn mệt lắm, nhưng cũng chỉ đành lặng lẽ lắc đầu.
duy thần thấy tâm trí mình nhẹ bẫng đi. em không còn nhớ gì nữa cả, sau này cũng sẽ không, mãi mãi về sau em sẽ không còn nhớ đến "cậu ta" nữa. và cả khả năng yêu thương.
thăng ngạn nhìn tinh thần duy thần phấn chấn trở lại mà tâm trạng cũng vui vẻ, nói rất nhiều, bám theo từng bước để tiện theo dõi sức khoẻ và chăm sóc. duy thần trở lại thành đứa nhỏ trầm lặng, vẩn vơ bên cạnh một thăng ngạn mải mê với mấy câu chuyện không có tính liên kết của mình.
thăng ngạn giữ cuốn sách của duy thần, lạnh lùng nhắc em đi ngủ sớm. duy thần hơi cúi đầu xuống, nhìn như đang giận dỗi vậy, rồi ngoan ngoãn nằm xuống.
anh tắt đèn, chúc ngủ ngon rồi bước ra khỏi phòng.
duy thần bị bao phủ bởi màn đêm, mắt chưa kịp thích ứng. em lại cảm nhận được sự trống rỗng đáng sợ như khi vẫn còn hôn mê, trong đầu xen lẫn là những suy nghĩ của chính mình, những câu nói mơ hồ lạ lẫm mà quen thuộc, quấn lấy tâm trí em không rời. duy thần đột nhiên nghĩ rằng mình cần chút ấm áp. như để khiến trái tim vẫn đang lạnh lẽo đập của em bình ổn trở lại.
thăng ngạn vừa đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng gọi của duy thần. anh thuần thục bước đi trong bóng tối, dựa vào trí nhớ đến cạnh giường của em, nhẹ giọng hỏi han. duy thần im lặng một lúc.
"anh ngủ với em được không?"
duy thần ngập ngừng, giọng nói dần nhỏ đi. em cũng không rõ mình đang nghĩ gì, chỉ là tự dưng nghĩ ra được một giải pháp.
thăng ngạn không ngờ đến lời đề nghị của duy thần nhưng vẫn vô thức đồng ý. em cần có người ở bên mà.
thăng ngạn nằm xuống sau khi em nhích sang một bên. anh khẽ nhắm mắt lại giữa mùi hoa anh đào chỉ còn vương vấn nhè nhẹ trong không khí gần như hoàn toàn bị mùi thuốc sát trùng lấn át. thăng ngạn cảm nhận được tiếng thở đều đều và hơi ấm của duy thần ngày một rõ hơn, cảm nhận được cử động của em khi quay người về phía mình. thăng ngạn cũng quay sang, mắt làm quen được với bóng tối nhìn được gương mặt duy thần gần hơn so với bình thường. em cũng nhìn anh, một lúc lâu, im lặng.
duy thần nói chúc ngủ ngon, rồi nhắm mắt lại, kết thúc khoảng tĩnh lặng trong phòng bệnh.
thăng ngạn như cảm nhận được một thứ cảm xúc vụt nhẹ qua cơ thể mình, nhưng rất nhẹ thôi, rồi nhanh chóng rời đi.
5.
duy thần khoẻ lại rất nhanh.
mặc dù thăng ngạn nói rằng sau phẫu thuật cũng sẽ để lại ít di chứng về sức khoẻ, duy thần lại không có vẻ gì sầu não cả. có lẽ dứt được gánh nặng mơ hồ trên vai đã khiến em thoát khỏi sự đình trệ của cơ thể nhanh hơn.
thăng ngạn dần nhận ra duy thần dường như không trầm lặng đến vậy. em rất nhiều năng lượng, hoạt bát, dù vẫn ít nói và hơi dễ ngại ngùng. duy thần như thể một đứa trẻ trong thân xác người trưởng thành vậy, nên thăng ngạn vẫn thích gọi em là một cậu nhóc.
sau khi kiểm tra sức khoẻ tổng quát một lượt, chương hạo thông báo rằng em có thể xuất viện sau phẫu thuật hơn một tuần.
em hơi ngần ngừ trước con người nghiêm nghị trước mắt. nếu là thăng ngạn thì đòi ở lại thêm mấy hôm chắc chắn không có vấn đề gì. chỉ là chương hạo hoàn toàn xa lạ, trừ lúc được phẫu thuật em chưa tiếp xúc với anh ta lần nào. dường như trong duy thần dần xuất hiện cảm giác ỷ lại vào thăng ngạn, nếu anh ở đây...
chương hạo nhìn em im lặng lâu lắc, tự hỏi liệu em có đang nghĩ về căn bệnh kia hay không. chương hạo từng phẫu thuật cho vài bệnh nhân hanahaki trước đây, bọn họ đều như vậy, dường như vẫn còn chút gì đó nuối tiếc về kẻ mình đã từng yêu, đang và sẽ quên đi.
thăng ngạn ló đầu vào phòng, thấy duy thần đứng trước chương hạo không hề mở miệng lấy một câu. em nhận ra sự có mặt của anh mới khẽ gọi anh lại, thì thầm mục đích của mình.
anh lắc đầu cười cười, nói với chương hạo, dễ dàng nhận được một cái gật đầu. đối với bệnh nhân đặc biệt như duy thần thì đều ổn thôi, vẫn trả đầy đủ viện phí là được.
duy thần lúng túng theo sau thăng ngạn về phòng, cứ định nói rồi lại thôi. anh thấy tiếng bước chân của duy thần rụt rè rồi xa dần phía sau mới dừng lại, kiên nhẫn đợi.
"em cũng không biết tại sao em muốn ở lại nữa. anh cứ làm em thích ở cạnh ấy."
duy thần tiến lên trước thăng ngạn, chân nhịp nhịp mấy bước không đều. anh muốn cười nhưng vẫn ngăn mình lại trước cách duy thần trẻ con nói với anh.
thì ra mình cũng đặc biệt như vậy nhỉ.
6.
duy thần nhớ hương hoa anh đào.
em không nhớ rõ mình từng quằn quại vì những cánh hoa ấy như thế nào. chỉ nhớ là, à, lúc đó mình từng yêu "cậu ta" đến cả cổ họng lẫn buồng phổi đều đau rát và ngập trong màu đỏ của hoa, của máu. duy thần biết em đã quên quãng thời gian đó, nhưng hương hoa anh đào thì không. dù cho có tạm quên đi "cậu ta" một giây nào đó, hương hoa anh đào vẫn dai dẳng trên người em đến ám ảnh, chưa kịp phai bớt đi đã nồng nặc trở lại. ngay cả khi em phẫu thuật xong, nó vẫn còn ở đó.
duy thần đã quá quen với hương hoa anh đào. nó cứ biến mất dần dần, để lại trong em một khoảng trống lớn. hàn duy thần không thích cảm giác này. mọi mùi hương đều trở nên lạ lùng, rồi khó chịu, đặc biệt là cái mùi thuốc sát trùng, giờ đây không còn hoà với hương hoa anh đào nữa.
duy thần thấy khó chịu với tất cả mọi thứ. mùi của thiên nhiên, mùi của bệnh viện, có lẽ mùi của thăng ngạn thì hơi ngoại lệ một chút.
thăng ngạn nhận ra những hành động kì lạ của duy thần. tỉ như cách em luôn cố gắng úp mặt xuống gối nhiều nhất có thể khi ngủ, cách em giật mình lớn tiếng khi anh định mở cửa sổ ra, cách em thay vì mở cuốn sách mới anh đưa ra đọc luôn thì lại để cách thật xa mình, cách em hạn chế tiếp xúc với tất cả mọi người, trong hai ngày gần đây.
thăng ngạn nghĩ nhóc con này hẳn đang có tâm sự gì đó. chỉ là chưa kịp hỏi gì thì em đã mở lời trước.
duy thần nắm lấy vai anh mà lắc nhẹ, hỏi xem liệu anh có biết bất kì loại nước hoa hay nước xả vải hay tinh dầu hay bất cứ thứ gì có thể toả hương, có hương hoa anh đào hay không. thăng ngạn hơi khựng lại khi nghe thấy anh đào, ngỡ rằng em đã có thể hoàn toàn rũ bỏ những kí ức còn sót lại về căn bệnh khủng khiếp kia rồi. anh cố gắng suy nghĩ lí do duy thần lại nhắc đến nó một lần nữa, nhưng cũng chỉ dừng lại được ở những hành động khác thường của em.
"em không thích mùi thuốc sát trùng sao? hay là em thử m-"
"em cần hương anh đào!"
duy thần đột nhiên hét lên, cắt ngang câu hỏi của thăng ngạn. em hoàn toàn khác với mọi ngày, đáy mắt là một tia tức giận, tay nắm lấy vai anh cũng chặt hơn, tông giọng cao hơn bình thường. thăng ngạn không hiểu vì sao duy thần lại tức giận với mình, chỉ đứng đối diện nhìn đôi mắt đanh thép của em. duy thần nhận ra anh không nói tiếp mới nhớ lại mình vừa lỡ làm gì, liền buông tay khỏi anh, đầu cúi xuống đất.
duy thần sẽ thực sự phát điên lên nếu còn thiếu hương hoa anh đào thêm một ngày nào nữa.
"em... xin lỗi. em cũng không biết nữa... hay là vì em chưa hoàn toàn quên được..."
em nói, rồi lại dừng. duy thần đương nhiên nhớ lời cảnh cáo của chương hạo rằng sau phẫu thuật em sẽ quên đi mọi kí ức về "cậu ta", nhưng hương hoa anh đào cũng thuộc về "cậu ta", là do "cậu ta" khiến nó xuất hiện, em lại nhớ rất rõ ràng.
thăng ngạn mỉm cười xoa đầu duy thần, nhìn lên đồng hồ rồi dặn em đi ngủ, không quên hứa rằng ngày mai sẽ dẫn em đi tìm loại em cần. em giật mình, tưởng rằng mình đang nghe nhầm, còn ngẩng đầu lên như muốn xác nhận với anh. thăng ngạn xoa đầu em một lần nữa, nhắc lại.
duy thần ngại ngùng trèo lại lên giường trùm chăn, lăn qua lăn lại, lấy hai tay xoa xoa mũi rồi lại úp mặt xuống gối. cái thứ mùi tạp nham của bệnh viện mà không có hương anh đào thậm chí còn khủng khiếp hơn bình thường, nhưng ngày mai thôi, em sẽ thoát được khỏi nó. duy thần dần dần chìm vào giấc ngủ, vẫn trong cái thứ mùi tạp nham ấy, chỉ là thoải mái hơn, không còn suy nghĩ về việc khi thức dậy lại phải đối diện với nó.
7.
thăng ngạn tiến đến văn phòng còn sáng đèn của chương hạo, gõ gõ cửa. chương hạo mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài ra hiệu cho anh vào, bản thân mình thì muốn tan làm lắm rồi.
chương hạo lập tức lôi tờ giấy nào đó ra khi nghe thăng ngạn nhắc đến duy thần, bỗng chốc trở nên tỉnh táo lạ kì. lần đầu tiên có bệnh nhân mắc hanahaki ở lại viện lâu đến vậy, chương hạo luôn tận dụng cơ hội để tìm hiểu về tình trạng của bệnh nhân sau phẫu thuật, cả sức khoẻ và tâm lí.
"nếu anh mày không nhầm thì đó là vì em ấy dần có cảm xúc yêu thương trở lại, như là gợi nhắc về lúc em ấy luôn phải sống với hương anh đào vậy. vì không còn ngửi thấy nữa nên duy thần mới thấy kì lạ, nhưng kì lạ thật, những bệnh nhân này thường rất khó có thể yêu được chứ? duy thần còn nghĩ mình sẽ không bao giờ yêu nữa..."
chương hạo xoay xoay ghế, lấy từ trong kiến thức của mình nói với thăng ngạn. anh yên lặng nghe chương hạo, thắc mắc dần dày lên.
"hoặc có thể vì duy thần có chút vấn đề tâm lí thôi. không nên suy nghĩ nhiều, cứ chiều theo nhóc con đó cũng được."
thăng ngạn rời đi không lâu sau đó, suy nghĩ về những lời chương hạo vừa nói. anh biết sau khi phẫu thuật loại bỏ rễ cây, khả năng yêu thương của người bệnh sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. duy thần đau đớn và mất niềm tin là thế, vậy mà còn có thể yêu thương trở lại sau hai tuần sao?
hoặc có thể là không, duy thần đang bị những suy nghĩ cực đoan của mình ảnh hưởng mà thôi. nghĩ theo hướng nào cũng có phần tiêu cực, anh thở dài.
ngày mai, ngày mai, thăng ngạn mơ hồ nghĩ, dần chìm vào giấc ngủ.
duy thần bị gọi dậy vào sáng hôm sau, còn ngái ngủ mà tiếp tục quấn lấy chăn. thăng ngạn kéo rèm, mở cửa sổ rồi chạy lại đập đập em thêm vài cái nữa. duy thần ít nhất vẫn là một đứa nhóc hiểu chuyện, nếu còn cứng đầu thêm nữa sẽ rất mệt.
em vẫn ngửi thấy mùi của bệnh viện và thiên nhiên nhưng không còn khó chịu gì nữa. em sắp chia tay được nó rồi, cũng không nên làm mình làm mẩy nữa.
duy thần nhanh nhẹn thay đồ thường ngày, theo thăng ngạn lên phòng chương hạo xin nghỉ phép. em nhìn rất vui vẻ mặc dù vẫn cố giữ khoảng cách với anh, trong lòng như có thêm hàng ngàn cánh hoa vàng.
thăng ngạn vẫn chưa nói cho em về những gì chương hạo nghĩ, bởi dù sao cũng chưa phải kết luận cuối cùng, nói ra hoạ chăng cũng chỉ khiến em thêm bất an. chương hạo có lẽ cũng muốn vậy thôi.
nửa buổi sáng thăng ngạn dẫn duy thần la cà trong siêu thị. cửa hàng bán tinh dầu khá lớn, các loại chai hình dáng i hệt nhau, ở trong cùng một loại hộp giấy kích cỡ i hệt nhau, nhìn một hồi đã thấy hoa mắt vì tên và mấy công dụng khó hiểu của chúng. rốt cuộc thì duy thần cũng tìm được, hơi khó khăn một chút, vì em nhất quyết không chịu hỏi nhân viên để được giúp đỡ.
duy thần còn tiện tay tìm được loại nước xả vải hương anh đào. trước giờ em chỉ quen với hương chanh, cái loại mà ai cũng dùng, gần như không có mùi gì và bay đi rất nhanh. dĩ nhiên toàn bộ đều là thăng ngạn trả dù cả hai không thoả thuận từ trước, đằng nào em cũng không có ý định lấy ví ra...
8.
duy thần nằm trên giường, chờ đợi hương thơm chầm chậm lan ra khắp phòng. thăng ngạn sau khi giúp em đặt tinh dầu đã lại chạy đi đâu mất, để lại em với tâm trí đang dần bình ổn.
vẫn là cái mùi hương duy thần quen thuộc, mặc dù không hoàn toàn giống và vẫn bị hoà lẫn với mùi thuốc sát trùng khủng khiếp, nhưng như vậy cũng đủ khiến em thoải mái. nếu có thăng ngạn ở đây sẽ còn...
duy thần giật mình, đập đầu xuống gối. lại nghĩ về anh ấy nữa rồi. những ngày gần đây tần suất em nghĩ về thăng ngạn ngày một nhiều, dù không phải suy nghĩ bất thường gì cho lắm. chỉ là duy thần cũng không hiểu nổi chính mình.
nghĩ đoạn, duy thần lại chạy đi tìm anh.
lưu thiên dược cầm đống sổ sách đi ngang suýt thì bị đâm trúng, ngoái lại nhìn cái đứa ngang tuổi mình mà thấp hơn một cái đầu chạy vọt đi không có một lời xin lỗi. nhìn bộ dạng này, có vẻ lại là đi tìm thăng ngạn của thằng nhóc.
duy thần dạo quanh các phòng khác của bệnh viện, dùng mắt tìm bóng dáng của anh, dùng tai tìm giọng nói quen thuộc của anh. rốt cuộc thì duy thần cũng tìm được anh trong phòng của bệnh nhân nào đó, chắc là đang kiểm tra sức khoẻ tổng quát. thăng ngạn rất tập trung, nhẹ nhàng với bệnh nhân, nói ít hơn bình thường và cười nhiều hơn bình thường. khi anh tập trung cũng đáng yêu hơn bình thường.
duy thần lại tự tát vào mặt mình một cái và đứng ở đó thêm vài phút nữa trước khi chạy đi lúc thăng ngạn bắt đầu thu dọn đồ đạc. em không biết thăng ngạn sớm đã biết em ở đó dựa vào tiếng bước chân, cả khi em chạy về cũng vậy, anh chỉ giả bộ lờ đi đó thôi.
thăng ngạn lại cười một lần nữa. duy thần đúng là một đứa nhóc đáng yêu.
phòng của duy thần phảng phất hương hoa anh đào như ngày thứ hai em tới đây. rất dễ chịu, mặc dù theo lời em nói thì vứt quách cái mùi thuốc sát trùng đi sẽ ổn hơn. sắc mặt của duy thần cũng tốt lên hẳn, trở thành một đứa trẻ hoạt bát bất thường.
cho đến khi chương hạo hỏi hình như em ở trong viện hơi lâu rồi đấy.
cũng mới chỉ có một tháng rưỡi, lâu đâu mà lâu...
chương hạo cũng chỉ nhắc nhở vậy mà thôi. sức khoẻ của em bây giờ đã ổn định, vẫn còn cuộc sống ngoài kia, không thể cứ ở lì trong bệnh viện được. duy thần tự dưng nhận ra hình như cũng hơi lâu thật, có cảm giác bắt đầu cách li với thế giới bên ngoài rồi vậy.
thăng ngạn biết chuyện chương hạo khuyên em nên xuất viện, sau khi em trở về với bộ dạng thất thểu như vậy cũng đủ hiểu. anh chợt nghĩ, duy thần muốn ở lại bệnh viện vì anh nhỉ...
"em xuất viện rồi có còn gặp anh được nữa không?"
duy thần dè dặt hỏi, chờ đợi một câu trả lời tích cực từ anh. dù sao em ở lại vì vẫn còn muốn được thăng ngạn chăm sóc, à, muốn được thấy thăng ngạn, à, vẫn không ổn... nên xuất viện mà vẫn gặp được thì cũng không sao.
thăng ngạn gật gật đầu, đưa cho em số liên lạc, rồi nghĩ thế nào mà thêm cả địa chỉ nhà nữa. anh biết về những vấn đề tâm lí của duy thần, nếu lỡ có chuyện gì em luôn có thể đến gặp anh. duy thần nhận lấy mẩu giấy nhỏ có nét chữ thanh thanh của anh, mắt như vụt sáng lên, rối rít cảm ơn.
thăng ngạn sau đó lại bỏ đi đâu mất. hôm nay đúng là một ngày bận rộn.
duy thần nằm trên giường rồi lại ngồi dậy, với lấy quyển sách mới từ hôm kia vẫn chưa đọc, mở ra vài trang rồi lại gập lại. em không đọc vào được chữ nào cả, trong đầu tràn ngập suy nghĩ. em nhận ra một lần nữa, rằng mình đang quan tâm thăng ngạn nhiều đến mức nào.
duy thần đặt tay lên ngực trái, nơi trái tim em vẫn đang đập mạnh sau cuộc nói chuyện vừa rồi. nhưng duy thần lại tự hỏi, không phải một trong những di chứng của hanahaki là khiến người bệnh gặp khó khăn trong đón nhận cảm xúc yêu thương, hay thậm chí là mất đi hoàn toàn, sao?
em thậm chí còn tự lừa dối rằng mình sẽ không bao giờ yêu được nữa, và đã tự nghiền chặt bản thân trong suy nghĩ đó từ khi kết thúc phẫu thuật. duy thần biết mình không thể điều khiển trái tim mình, nhưng những gì em đang thấy và những gì em biết về hanahaki, hoàn toàn không trùng khớp. nhưng rồi duy thần lại nghĩ, có lẽ em chỉ đang cảm động vì thăng ngạn tốt với em như thế, và dẫu sao cũng chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi. em sẽ sớm quên đi...
duy thần tự nhủ như thế, rồi đứng dậy tắt đèn. căn phòng chìm vào bóng tối đáng sợ một lần nữa, cái không gian vô định và mơ hồ mà em vẫn luôn ám ảnh về, nhưng xung quanh em bây giờ đã có hương hoa anh đào quấn lấy. duy thần chọn giấc ngủ để tạm quên đi những cử động kì lạ của trái tim mình, không một lời lí giải.
thăng ngạn nửa đêm mệt mỏi đi kiểm tra các phòng bệnh một lần nữa rồi sửa soạn ra về. duy thần hôm nay rất đúng giờ, không cần phải để anh nhắc đi ngủ nữa.
thăng ngạn nhẹ nhàng lần mò trong bóng tôi, tiến đến giường của duy thần. xung quanh em đều là hương hoa anh đào, ngọt ngào, nhẹ nhàng, nhưng không khỏi khiến anh rùng mình. anh đào rất hợp với hàn duy thần, chỉ là thăng ngạn biết về nỗi ám ảnh của em.
và dường như, thăng ngạn là người đã khiến nỗi ám ảnh đó dấy lên trở lại.
thăng ngạn ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt tóc em như cái cách anh đã từng làm rất nhiều lần trước đó.
"em là một đứa trẻ ngoan... nhưng đừng nghĩ về anh nữa nhé? rồi em sẽ tìm được một người khiến em không còn phải tự dằn vặt mình như thế nữa."
"bây giờ vẫn còn sớm lắm, hàn duy thần."
"cảm ơn em."
thăng ngạn rời đi.
duy thần khẽ khàng mở mắt, lắng nghe tiếng bước chân của anh xa dần. thăng ngạn luôn khen em là một đứa trẻ ngoan, đáng yêu, dễ thương, của anh, hay bất kì tính từ nào mà anh biết. anh gần như không che giấu bất kì điều gì, luôn thể hiện rằng mình rất thích em. nhưng dĩ nhiên, thăng ngạn cũng có những tâm tư của riêng mình mà duy thần không thể nào biết, và em dường như cảm nhận được anh đang che giấu chúng qua cách anh mân mê tóc em thật lâu, cách tông giọng của anh trở nên xót xa biết chừng nào. đâu đó còn có chút nuối tiếc.
9.
duy thần rời đi vào sáng sớm, ngay khi quầy lễ tân cho phép làm giấy xuất viện. em định chờ thăng ngạn tới nhưng lại thôi, qua những gì anh đã nói với em đêm hôm trước...
duy thần biết mình nên quên anh đi. thăng ngạn gắn chặt với những kí ức còn sót lại của em về những cánh hoa đỏ, thứ đã khiến em trở nên đau đớn trong suốt thời gian dài như vậy. thăng ngạn gần như là người duy nhất hiểu và biết rõ về những gì em đã trải qua, dẫu chỉ trong có một tháng ngắn ngủi. thăng ngạn còn biết về những cảm xúc rối rắm trong lòng em, dù em không rõ tại sao, nhưng thăng ngạn đã muốn như vậy, em không nên tiếp tục dai dẳng.
khi trái tim em vẫn còn xao xuyến nhẹ nhàng, duy thần biết mình vẫn còn cơ hội để dứt bỏ. khả năng yêu thương của em cũng đã bị ảnh hưởng ít nhiều, quên đi có lẽ không phải một vấn đề khó khăn.
duy thần đã tự nhủ như thế.
thăng ngạn tới bệnh viện, nhận được tin duy thần đã rời đi từ sớm. trong thăng ngạn lại vụt qua thứ cảm xúc không tên ấy, rõ ràng hơn. nhưng rồi anh trấn tĩnh lại, không phải chính bản thân anh là người đã khuyên duy thần như thế sao?
chương hạo xót xa nhìn thăng ngạn và duy thần, mỗi người đều đang chìm trong những suy tư của riêng mình. chương hạo biết nếu duy thần vẫn còn nhớ về thăng ngạn thêm nữa, hay chính là gợi nhớ lại nỗi ám ảnh của em về hanahaki, thì em sẽ khó kiểm soát được tâm lí của mình. cảm giác bị áp bức, nhức nhối của cơ thể, rồi em sẽ từ từ nhận thấy rõ hơn. hanahaki đã để lại vết thương trong lòng duy thần quá lớn, để khi em chấp nhận yêu thương một lần nữa, nó sẽ tiếp tục đay nghiến em bằng kí ức của đoạn thời gian tưởng chừng đã xa rời mãi mãi, mơ hồ mà đau đớn.
chương hạo cũng biết thăng ngạn không khác gì duy thần là bao. cách thăng ngạn lặng lẽ nói với em về những chuyển biến của trái tim mình, cách thăng ngạn lặng lẽ nhìn em đau đớn biết chừng nào, chương hạo đều hiểu. lần đầu tiên của thăng ngạn, lần thứ hai của duy thần, rốt cuộc cũng không thể đi đến hồi kết ngay khi vừa mới bắt đầu.
chỉ là chương hạo không biết, duy thần vốn đã đi được nửa quãng đường.
duy thần đặt chân vào cửa hàng tinh dầu giống như hôm đó, vào cửa hàng nước xả vải giống như hôm đó. và giống như hôm đó, em vẫn tìm đến hương hoa anh đào.
em thật sự đã gần như phát điên một lần nữa trong chính ngôi nhà của mình, xung quanh không còn chút dấu vết của hương hoa anh đào. em cố gắng chặn những mùi hương quen thuộc khác xộc vào mũi, nhưng tất cả đều làm em cảm thấy bức bối. duy thần biết mình không thể quên thăng ngạn nhanh đến vậy, chỉ là mọi thứ đang đi quá xa so với dự tính của em.
duy thần không nghĩ mình vẫn sẽ phát điên nếu thiếu hương anh đào nhiều đến thế.
em chạy thật nhanh về nhà, mọ mẫm sử dụng tinh dầu như cách thăng ngạn từng hướng dẫn. hương hoa anh đào dần quấn lấy em trở lại, thoải mái và ngọt ngào. nhưng duy thần thấy trái tim mình vẫn đang day dứt khôn nguôi.
hương hoa anh đào không còn đủ nữa.
một đêm nữa đã đặt chân lên ngưỡng cửa nhà duy thần. dẫu xung quanh đều là hương hoa anh đào, em nhận ra em vẫn không thể ru mình vào giấc ngủ. nỗi đau đớn trong lòng em dần dâng lên, rõ rệt hơn, em cố gắng bắt lấy hương hoa anh đào nhưng không hề có thay đổi gì cả. em biết mình đang dần vượt quá giới hạn.
duy thần sắp xếp lại những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng mình, hương hoa anh đào dần trở nên nhạt nhoà đi. em biết bây giờ mình đang cần gì, nhưng em không thể, không thể...
duy thần vùng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác mỏng, rời khỏi nhà, chạy trong đêm.
em cảm nhận được cái lạnh thấu xương của đêm thu đang len lỏi gần da thịt mình. kì lạ rằng, em lại thấy trái tim mình đang ấm dần lên. duy thần biết điểm dừng lại của mình đang ở đâu.
em đi chậm lại một chút, lấy trong túi áo ra mẩu giấy nhỏ. số mười hai, mười ba, rồi mười bốn,... duy thần dừng bước.
em nhìn căn nhà im lìm trước mắt, tay ở giữa không trung, đối diện với chuông cửa. duy thần hiểu em không thể quay đầu được nữa, nhưng khi chỉ còn cách điểm dừng lại vài bước, em lại thấy chần chừ. thăng ngạn đã khuyên em như vậy, bây giờ em lại lựa chọn đi ngược lại, chưa chắc đã là một lựa chọn tốt.
nhưng duy thần biết trái tim của mình sẽ không hối hận.
10.
thăng ngạn mệt mỏi mở cửa. một giờ sáng, và có ai đó tới chỉ vài phút trước khi anh thật sự chìm vào giấc ngủ sâu.
thăng ngạn chưa kịp nhận ra điều gì đã bị một vòng tay xiết lấy. anh cứng đờ người khi nhận ra hương anh đào và vóc dáng quen thuộc, đang ở trước mặt anh. thăng ngạn để mặc cho duy thần ôm, đầu gục trên vai anh, vẫn là bộ dạng đáng yêu đấy. nhưng duy thần dùng lực rất mạnh, gần như không để lại cho anh một đường thoát.
"anh cũng có hương hoa anh đào..."
duy thần vùi mặt vào người thăng ngạn sâu hơn, từng hơi ấm, nhịp thở của em thăng ngạn đều cảm nhận được rõ. rất lâu sau, em vẫn không có ý định buông ra mặc cho gió mùa vẫn rít lên khẽ khàng qua mọi ngóc ngách trong cơ thể. thăng ngạn không đọc được suy nghĩ của duy thần, không biết mục đích em tìm tới đây, vào giờ này, giữa thời tiết này. thăng ngạn nhận ra mình cũng không hề muốn đẩy em đi.
chỉ đến khi anh đập nhẹ vào lưng duy thần, em mới như sực tỉnh, cuống quýt buông tay. cái lạnh làm cho mặt em đỏ lên hay vì những cảm xúc kia đang gõ nhịp trong trái tim em, duy thần cũng không còn thấy quan trọng nữa. trong mắt em bấy giờ chỉ còn thăng ngạn.
thăng ngạn kéo em vào nhà, mặt hơi tái đi vì lạnh. duy thần ngửi thấy rõ mùi hoa anh đào, không phải từ em, giống như vừa rồi em ôm lấy thăng ngạn. khi còn trong viện, duy thần từng bám theo anh rất nhiều lần, đương nhiên biết trước giờ trên người anh chưa từng có hương hoa anh đào. vậy mà cái mùi hương khiến em phát điên lại đang quẩn quanh anh, quen thuộc đến lạ lùng.
"muộn rồi sao em còn đến đ-"
"em muốn gặp anh."
duy thần cắt ngang, nói không hề do dự. thăng ngạn bị những lời thẳng thắn của em làm im lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định lờ đi mà thở dài.
"vậy em ngủ lại đây đi. về giờ này rất nguy hiểm."
thăng ngạn không trả lời câu nói của em, quay người đi vào phòng nhưng bị một lực tay giữ lại. duy thần nhìn vào mắt anh, sống mũi cay cay, đuôi mắt hơi đỏ lên. rồi duy thần lại ôm anh một lần nữa, nhưng trên vai anh chỉ còn những tiếng nấc nhẹ.
"ngoan, đừng khóc. người em muốn gặp đang ở đây rồi."
thăng ngạn vỗ về duy thần như một đứa trẻ. tiếng khóc của em sau lưng vẫn đều đều, bờ vai gầy run lên từng đợt, từng đợt. hương hoa anh đào, bây giờ ở trên người anh, khiến duy thần không còn cảm giác bức bối của vài phút trước nữa.
"em không muốn quên anh, kể cả khi em phải nhớ đến những thứ khủng khiếp đó nữa. em xin lỗi, em không nghe lời anh, nhưng em thích anh lắm."
duy thần ngừng khóc nhưng tay vẫn giữ lấy anh, thận trọng nói từng chữ. em chưa sắp xếp câu từ trước đó, nghĩ được gì đều nói ra toàn bộ. em thổ lộ cho trái tim của mình, cho chính mình, với thăng ngạn.
thăng ngạn xoa đầu em, đáp lại cái ôm của em dịu dàng. anh không rõ mình đang nghĩ gì, nhưng những lời của duy thần như khiến trái tim anh xao xuyến nhè nhẹ.
"em ngỡ rằng mình sẽ không bao giờ có thể yêu được nữa, nhưng anh... dù khó khăn, đã khiến em rung động trở lại."
duy thần buông tay, đầu hơi cúi xuống đất, nhưng mỉm cười, nói với anh.
"muộn rồi, mình đi ngủ nhé?"
thăng ngạn chỉ gật đầu, nắm lấy tay duy thần thay cho lời hồi đáp.
anh cũng rất thích em.
end.
_____________
mình viết từ 1-9 khoảng vài ngày trước chung kết, lúc mà tâm trạng mình tệ cực kì. mình viết 10 ngay sau đêm chung kết, lúc mà tâm trạng mình còn tệ gấp mấy lần như thế nên có thể văn phong hơi bất ổn tí. mình biết là để cả năm bé yuehua được debut thì khó lắm, nhưng mình vẫn thấy buồn cho seungeon vì chỉ có mình em không được debut thôi.
chem giữa mấy bé yuehua đáng iu lắm, todamz thì đến tận say my name mình mới để ý. cơ mà mnet diếm dữ quá, mmt đếm trên đầu ngón tay (;へ:)
xin chào zb1 han yujin, zb1 kim gyuvin, zb1 thẩm tuyền duệ, zb1 chương hạo, hẹn gặp lại yuehuaz (〃 ̄︶ ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro