mới đầu mình định viết một fic buồn, nhưng vì không muốn nó kết thức như vậy nên mình đã viết một fic nữa nối tiếp phần trước. Tuy nhiên sẽ trái ngược với fic trước, nếu cái trước là bi thì cái này sẽ là hài.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paruru giật mình tỉnh thức, thì mọi thứ vừa nãy chỉ là một giấc mơ thôi. Yui vẫn đang nằm ngủ bên cảnh mình, cô đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy Yui nằm đó thật bình yên. Còn Yui khi nghe thấy tiếng động cũng đã thức giấc, mở mắt quay sang bên cạnh thấy Paru nhìn mình, cô liền hỏi.
- Sao giờ này mà em vẫn chưa ngủ nữa, bộ có chuyện gì hả?
Paru nhẹ nhàng kể lại hết những gì đã xảy ra trong giấc mơ lúc nãy của mình cho Yui nghe, kể xong thì hai hàng nước mắt của Paru lại tuôn trào, cô vừa khóc vừa nói tiếp.
- Em sợ lắm, em sợ rồi đây chị sẽ lại bỏ em mà đi giống như là trong giấc mơ đó vậy. Yui à, dù cho có chuyện gì xảy ra thì xin chị hãy hứa là đừng bao giờ rời xa em nha. Những gì quý giá nhất của em, em hứa là sẽ cho chị hết tất cả mà.
Mắt của Yui bỗng sáng rỡ lên khi nghe Paru nói vậy, rồi cô lại ôm Paru vào lòng mà dịu dàng lên tiếng an ủi.
- Thôi mà đừng khóc nữa, đó chỉ là giấc mơ thôi mà, mà thông thường những gì trong mơ đều sẽ hoàn toàn ngược lại với hiện thực đó.
Paru liền vui mừng hỏi.
- Thật hả, chị nói thật chứ Yui?
Tuy là trong đầu đang mưu tính một chuyện gì đó đen tối, nhưngYui vẫn dịu dàng nói với Paru.
- Dĩ nhiên là thật rồi, chị đâu bao giờ gạt Paru yêu dấu đâu nè. Mà lúc nãy những gì em với chị là thật chứ Paru, em sẽ cho chị những gì quý giá nhất của em thật chứ?
Paru liền e thẹn gật đầu rồi nói.
- Dạ, em hứa mà. Những gì quý nhất của em cũng sẽ là của chị mà.
Bằng một giọng đầy tình cảm nhưng cũng không kém phần nguy hiểm, Yui đã một lần lên tiếng hỏi Paruru.
- Bất kể thứ gì chứ, dù cho đó là THỨC ĂN NGON hay quần áo đẹp gì, em sẽ nhường cho chị hết phải không?
Yui nhấn mạnh "thức ăn ngon" cho Paru nghe, nhưng Paru lúc đó đã gật đầu trong vòng tay ấm áp đầy hạnh phúc của Yui nên nào có nghe thấy gì đâu.
Sáng ngày hôm sau Paruru dậy sớm đi lại mở cửa tủ lạnh định lấy ra hai cái bánh kem siêu lớn mà cô mới mua hôm qua để ăn, nhưng bên trong cái tủ lạnh đó hai cái bánh kem đã biến mất. Quay ra bàn ăn, Paru thấy Yui đang ngồi đó ăn bánh kem của mình một cách ngon lành, thấy vậy cô tức giận hét lên.
- Yui... ai cho chị ăn bánh của em hả?
Yui liền nhe răng cười hì hì rồi nói.
- Thì hôm qua chị thấy em mua hai cái bánh kem này về ngon quá, biết em sẽ không cho chị ăn, thế nên tối hôm qua chị đã hỏi em về vấn đề này, và em cũng đã đồng ý cho chị rồi gì.
Paru đã nổi cơn thịnh nộ với Yui.
- Yokoyama Yui ... không thể nào tha thứ được...
Thế là nồi nêu son chảo trong tay của Paruru cứ bay vèo vèo loạn cả lên, còn Yui sau một hồi tránh né được thì cuối cùng cũng đã bị một cái chảo bay thẳng vào đầu khiến cho cô bất tỉnh phải vào viện nằm suốt ba tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro