Chap 4
Yuichiro lôi đâu ra cái chảo to bự chảng, cầm nó mà phang thẳng lên đầu em trai. Tiếng vang hòa quyện khắp phòng làm Tanjiro thấy cũng hơi rén:
- Yui-Yuichiro à...
- Cậu chủ à, cậu bớt giận đi ạ!
- Coi như mày hên.
Yuichiro quăng cái chảo về chỗ cũ, hừ lạnh một tiếng rồi khoanh tay cau có nhìn Muichiro. Muichiro luống cuống tay chân bưng cái chảo bỏ vào bồn rửa. Tanjiro đành xắn tay áo lên:
- Để tôi nấu cho.
_________
- Oaaaaaaaaa
- Tanjiro nấu đỉnh quá đi à. Ngon quá chừng!
- Hì, anh cảm ơn.
Tanjiro khẽ cười trừ mà thưởng thức món ăn mình nấu, thấy cũng bình thường mà sao người ta khen nhiều vậy ta?
T/g: Trung bình mấy ông đầu bếp siêu hạng nhưng không biết thực lực của mình belike.
Yuichiro đang nhồm nhoàm nhai thì bỗng dừng lại, đặt bát xuống:
- À Tanjiro.
- Hm? Sao thế?
- Lát anh qua công ty nhà tôi thử đi, tham quan chút rồi mai mốt đi làm ha.
- Ừm.
Tanjiro mỉm cười ôn nhu nhìn hai anh em trước mặt, ủa nhưng mà sao họ cứ che mặt rồi bấu chỗ tim là sao???
T/g: Bị conditinhyeu quật rồi.
_______________________
- Dạ chị ơi, phòng chủ tịch ở đâu vậy ạ???
Tanjiro cực kì nhẫn nhịn để nói hết câu, nhìn nhỏ tiếp tân đứng trước mặt mình chỉ bằng nửa con mắt.
Ả tiếp tân mà Tanjiro ngứa mắt nãy giờ đang lười nhác ngồi bắt tréo chân trên ghế, cà cà móng tay đỏ lè bằng cái dũa. Tóc thì nhuộm màu vàng khè như nước- à thôi.
- Nhớ kĩ, hai vị ấy là của tao. Không phải mày~
- Ahahaha chị ơi, nay không phải ngày rằm đâu ạ! Chị về dưới đi ạ!
- Mày-
Ả tức giận hét lên, nhưng mà Tanjiro thì sợ cái mẹ gì?
Gì chứ đi var anh rành lắm nên khoải lo.
Lo đặt hòm cho đứa bị anh var thì được.
- Mày cái gì ạ??? Em có tên có tuổi đàng hoàng ấy ạ! Chị muốn biết không ạ???
- Tch!!!
- Chị gọi chó ạ??? Sao chị lại phải gọi chính mình vậy ạ???
Tanjiro mỉm cười hỏi, vẻ mặt cực kì hài lòng vì con nhỏ trước mặt đang nhảy tưng tưng vì khó chịu nhưng không cãi được.
- Bảo vệ. BẢO VỆ!!!
- Chị hét to như vậy làm gì vậy ạ??? Ban nãy chị giống chó nhưng giờ em thấy chị có họ hàng với cá heo hơn ấy ạ!
Tanjiro vừa nói vừa tóm cổ áo một tên bảo vệ lao tới sau lưng mình, ném hắn bay vào bụng con tiếp tân. Những tên khác cũng đang lao tới anh, anh đánh mấy tên rồi tranh thủ nói:
- Ôi trời! Hỏi chỗ chủ tịch mà không trả lời, thôi thì tự tìm đây a~
Rồi anh quay lưng đi lên trên lầu, có vài tên bảo vệ lấp ló muốn leo lên để bắt anh xuống. Anh vừa nhìn xuống vừa mỉm cười nói:
- A ha ha! Thằng nào lên đây bố cắt copper đấy!
- Tanjiro?
Muichiro mở cửa phòng ra nhìn cậu chàng tóc đỏ vẫn còn một vài gân xanh trên mặt kia, ngạc nhiên hỏi. Tanjiro không nói gì mà đi vào phòng, Muichiro khép cửa đi vào ngồi kế bên. Yuichiro rời mắt khỏi máy tính nhìn Tanjiro đang nhìn mình mỉm cười mà chớp chớp mắt:
- Sao anh tới muộn thế?
- Không sao, gặp chó dưới công ty thôi.
Tanjiro chống cằm, phồng má nói. Trong giọng điệu hơi có chút giận dỗi, Yuichiro vô thức đưa tay ra nhéo má anh.
- Ái ui!!!
Tanjiro xoa xoa chỗ bị nhéo, nước mắt cũng ứa ra luôn rồi.
Yuichiro nhìn thấy vậy thì phá ra cười ha hả, Muichiro nói thêm một câu làm Tanjiro bỗng hồng hồng:
- Anh dễ thương quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro