Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2 :

Vừa mở mắt ra đập vào mắt hắn là khuôn mặt của một người phụ nữ khoảng 20 đến 25 tuổi bà ta đang nằm bên cạnh hắn, hắn nhớ tại tiền kiếp của mình và cả cuộc nói chuyện với cô gái thần kia nữa hắn đảo đầu nhìn quanh thì hắn thấy một cái trần nhà bằng gỗ, có thể nói đây là lần đầu tiên hắn thấy trần nhà bằng gỗ khác lạ này hắn nghĩ chắc là do sở thích của ngôi nhà này và người thợ.

Hắn nhìn sang người phụ nữ bên cạnh mình hắn nghĩ rằng đó là mẹ mình đột nhiên trong lòng hắn lúc này trào lên một cảm xúc khác lạ

Hắn khóc, hắn ta cứ khóc như chưa hề được khóc tiếng khóc đó làm cho bà ta tỉnh dậy

Bà ta đảo mắt sang chỗ tiếng khóc đó thấy hắn đang khóc liền ẵm hắn dậy vừa ôm vừa nói - Nín đi con yêu sao con khóc dậy

Hắn khóc không phải vì đói mà hắn khóc là vì đã có được gia đình

Bà ta càng dỗ hắn càng nín khóc cuối cùng hắn cũng đã biết được đây không phải là mơ mà là thực.

Hắn nhìn sang mẹ hắn là một người trẻ đẹp vừa ân cần vừa dịu dàng hắn bây giờ không nói được đưa hai tay lên sờ mặt mẹ mình vì với hắn đây là lần đầu hắn có mẹ

Mẹ hắn cũng bất ngờ nhưng vẫn để cho hắn sờ đến chán thì thôi

Mẹ hắn nói - Ba con đi làm chiều tối sẽ về

Hắn nghe xong liền nghiêng đầu một cách cực kì dễ thương

Chiều tối, hắn đang nằm trên giường ngủ bất chợt cánh cửa chính mở ra, đập vào mắt hắn là khuôn mặt một người đàn ông tuổi khoảng chừng tuổi mẹ hắn

Người mẹ hắn sau khi nghe thấy tiếng cửa mở liền chạy từ trong căn bếp ra, bà ta khi gặp người đàn ông đó khuôn mặt trở nên vui vẻ

Hắn nghĩ rằng người đàn ông này là ba mình. Hai người họ sau khi hỏi thăm nhau liền đi cùng đến chỗ hắn ông ta bế hắn lên và nói - Chào con yêu ba về rồi đây

Vẻ mặt hắn càng hạnh phúc hơn nữa khi biết mình đoán đúng. Rồi ông ấy ôm hắn vào lòng mẹ hắn thấy vậy liền cười tũm tỉm một cách hạnh phúc

Ông ta bồng hắn trước mặt mình rồi nói - Tên của con là Tiêu Phàm đấy nhớ nhé là Diệp Tiêu Phàm đấy

Hắn nghe cái tên liền mừng rỡ vì đây là lần đầu tiên hắn nghe thất cái tên được do chính cha mẹ mình đặt ra

Lúc đó hắn đã quyết định thề sẽ bảo vệ bằng được gia đình của mình cho dù phải trá bất cứ giá nào đi nữa.

6 năm sau

Tiêu Phàm - Mẹ ơi con ăn xong rồi cin vào phòng đây

Mẹ - Được rồi

Rồi hắn chạy vào phòng mình sau đó xem lại vẻ ngoài của minh

Vẻ ngài của hắn là một thằng nhóc vừa lanh vừa thông minh hắn có khuôn mặt rất ưa nhìn đôi mắt hắn có màu bạc mái tóc màu nâu đậm hắn thừa hưởng màu tóc từ mẹ hắn và màu mắt từ cha hắn điều đó khiến hắn cảm thấy rất vui vì có một phần giống ba mẹ của mình

Hắn vào phòng, đóng cửa lại rồi hắn lại luyện tập mấy cái bài tập thể lực của riêng hắn dù đơn giản nhưng đối với hắn bây giờ cực kì phức tạp.

Lí do hắn nghĩ nên rèn thể lực trước có liên quan tới phép thuật và pháp sư của thế giới này, cơ bản là vì trong nhừng game mà hắn chơi thể lực pháp sư khá là yếu nên hắn đang tìm cách khắc phục nhược điểm đó.

20 phút sau hắn mệt mỏi rã rời cũng phải thôi hắn mới là một đứa trẻ 6 tuổi nên mệt là phải. Lúc đầu hắn tập chỉ 5 phút sau là mệt ngay nên có thể nói rằng thể lực của hắn đã tăng lên qua những buổi luyện.

Vừa nằm trên giường để nghỉ mệt hắn vừa nghĩ đến hai điều ước kia đã được cô gái thực hiện chưa và nếu đã thực hiện rồi thì cách nào để biết

Một giọng nói trong đầu hắn bất chợt vàng lên

? - Không gian luyện tập và 12 thanh kiếm của cậu đã được mở xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu nhé

Tiêu Phàm - Ồ vừa mới nhắc xong nhưng giọng nói này là cô à

? - Tôi là cấp dưới của Thiên Bạch đại nhân tên tôi là Hồng Mai

Tiêu Phàm - Thiên Bạch đại nhân mà người nhắc tới là ai vậy ?

Hồng Mai - Là người mà cậu hay kêu là cô gái đó

Tiêu Phàm - Ồ là cô ấy à...... Vậy hai cái kia đâu

Hồng Mai - Đầu tiên về không gian tôi sẽ giải thích về cách gọi nó và thời gian trong nó

Tiêu Phàm - Được thôi nhờ vào cô vậy

Hồng Mai - Cách gọi rất đơn giản câu chú là "Cánh cổng tu luyện" sau đó cậu muốn vào thì nói "Mở cổng" và nếu muốn ra thì chỉ cần nói "Đóng cổng" là được

Tiêu Phàm - Ô hiểu rồi. Còn thời gian trong đó trôi như thế nào ?

Hồng Mai - Thời gian trong đó cứ 24 giờ ngoài này là bằng 30 ngày ở trong đó

Tiêu Phàm kinh ngạc vì thời gian trong đó nhiều đến hơn hắn kinh ngạc sau đó hắn cười vì có nhiều thời gian để tập luyện hơn nhiều

Hồng Mai - Tuy nhiên cánh cổng này nếu cậu sử dụng hết 30 ngày trong đó thì phải mất 15 ngày ngoài thực cậu mới có thể vào trong đó lại

Mạc Phàm không ngạc nhiên lắm vì hắn biết cái không gian này kiểu gì cũng có điểm yếu. Hắn dường như không để ý lắm đến điều đó. Suy nghĩ một lúc chợt hắn liền hỏi

Tiêu Phàm - Vậy tôi có bị già đi nhanh không ? Hơn nữa có bị đói khi ở trỏng chứ ?

Hồng Mai - Yên tâm đi thời gian cơ thể cậu vẫn được tính ở bên ngoài hơn nữa nếu cậu nhịn ăn được một ngày thì cứ thoải mái vì như đã nói thời gian cơ thể cậu tính ở bên ngoài chứ không phải ở bên trong nên nếu ở bên trong cậu nhịn ăn 30 ngày ở bên trong thì cậu cũng chỉ nhịn ăn 1 ngày bên ngoài mà thôi

Hắn gật đầu như đã hiểu ý và hỏi cái còn lại

Tiêu Phàm - Vậy mấy thanh kiếm thì sao ?

Hồng Mai - Đây

Rồi cô ta đưa cho hắn một cái vòng trên cái vòng đó có khắc họa tiết của 12 thanh kiếm

Tiêu Phàm - Đây là ?

Hồng Mai - Chắc là anh đã từng nghe đến ma cụ rồi nhỉ

Hắn gật đầu rồi nói - Vậy ma cụ này là gì đừng nói là nó sẽ giúp tôi triệu hồi ra 12 thanh kiếm đấy nhé

Hồng Mai - Đoán chuẩn lắm. Cái vòng này còn một chức năng đặc biệt đó là chỉ có anh mới có thể sử dụng nó mà thôi

Hắn ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên hắn thấy ma cụ càng ngạc nhiên hơn nữa khi biết ma cụ tự chọn chủ nhân.

Tiêu Phàm - Cảm ơn cô nhiều lắm, nhờ cô gửi tôi lời cảm ơn của tôi đến cấp trên của tôi nữa

Hồng Mai - Được thôi hãy ráng luyện tập nhé. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi gặp anh. Tạm biệt nhé

Tiêu Phàm - Là do các cô là thần sao ?

Hồng Mai - Đúng vậy việc thần xuống nhân giới như thế này là ngoại lệ rồi

Tiêu Phàm - Tôi hiểu rồi, một lần nữa cảm ơn và tạm biệt nhé

Cô ta vẫy tay tạm biệt hắn rồi biến mất để lại hắn cái nhìn ngơ ngác. Từ tận đáy lòng hắn rất biết ơn họ hắn biết ơn vì những gì mà họ đã làm cho hắn.

Rồi hắn đeo chiếc vòng tay lên tay khi đeo xong chiếc vòng tay phát ra một ánh sáng nhẹ rồi mất ngay. Rồi hắn lại tiếp tục bài luyện tập thể dục của mình.

Trên thiên giới
Thiên Bạch - Cảm ơn vì đã vất vả em làm tốt lắm

Hồng Mai - Không có gì ạ, dù sao đó cũng là nhiệm vụ của em mà

Thiên Bạch mỉm cười như hài lòng rồi cô nói - Em nghĩ gì về cậu ta ?

Hồng Mai - Em chưa biết nhiều về cậu ta nên em chỉ có thể nói rằng cậu ta khá là thông minh, đó là tất cả mà em biết

Thiên Bạch - Em nói không sai nhưng ta có linh cảm cậu ta sẽ có thể làm những điều gì đó

Hồng Mai - Những điều gì đó là ý gì ạ ?

Thiên Bạch - Thôi không có gì đâu, em quay trở lại làm việc của em đi

Hồng Mai gật đầu rồi đi khỏi chỗ đó trở về với công việc thường ngày của mình, Thiên Bạch khi nói xong câu đó cũng quay trở lại với công việc chính của mình

Dưới trái đất
Bây giờ là buổi tối Tiêu Phàm sau khi luyện xong mấy cái bài luyện tập thế lực hắn lại ngồi nghỉ, nghỉ được một lúc thì hắn nghe được tiếng ba của hắn ở ngoài, hắn chạy ra khỏi phòng sau khi đã cất chiếc vòng kia đi. Ba hắn thấy hắn liền hỏi

Ba TP - Con trai hôm nay ở nhà có ngoan không ?

Tiêu Phàm vừa cười vừa nói- Dạ. Vẫn như cũ ạ

Ba hắn nghe vậy tươi cười rồi xoa đầu hắn, xoa đầu xong ông nói - Hôm nay ta có quà cho con đây

Tiêu Phàm - Quà gì vậy ba ?

Ba TP - Đây một cuốn sách ghi chép đầy đủ về các kiến thức phép thuật và pháp sư

Tiêu Phàm mừng rỡ khi thấy ba hắn đưa hắn cuốn sách hắn nói với đầy cảm xúc - Cảm ơn ba

Sau đó hắn cất quyển sách vào phòng rồi chạy ra dọn bũa ăn tối với gia đình mình

Trong khi đang ăn tối cha hắn nói - Sau này con nếu được thì muốn làm pháp sư à ?

Tiêu Phàm - Vâng ạ

Mẹ hắn không nói gì chỉ im lặng nghe theo lời nói đó và nói - Vậy thì nhớ làm cho tốt đấy

Tiêu Phàm - Con sẽ không làm cho ba mẹ thất vọng đâu

Sau khi ăn xong, hắn ở lại giúp mẹ hắn dọn dẹp rồi mới đi lên lầu hành động của hắn một phần vì kiếp trước hắn cũng hay làm vậy phần còn lại là do hắn muốn ở bên mẹ hắn, lúc hắn nói muốn làm pháp sư thì mẹ hắn tâm trạng không được tốt lắm nên hắn định ở bên cạnh để làm bà ấy vui

Sau khi dọn dẹp xong hắn lại vào phòng và luyện tập những cái bài thể lực cho đến khi mệt rã ra nữa trong lúc tập hắn nghĩ rằng mẹ hắn dường như có mối quan hệ không tốt với gia đình bà nhưng hắn nghĩ hắn lầm nên cũng bỏ qua chuyện đó

Tiêu Phàm - Ngày mai tới lúc đọc và thử nghiệm đồ rồi nhỉ

Vừa nói vừa cười. Nụ cười mang vẻ phấn khích cho thấy hắn ciệc hắn sắp làm cực kì thú vị

Tiêu Phàm - Chắc mình nên luyện tập cả khí như ở kiếp trước mà mình làm nhỉ

Nói xong hắn lại luyện tập cái bài luyện khí ở kiếp trước của hắn. Những bài luyện tập thể lực này do hắn tự nghĩ ra, chúng có thể nói còn khó hơn cả các bài luyện tập thông thường nữa, việc luyện khí là do lúc trước hắn vô tình có được một một quyển sách luyện khí, hắn đã thuộc lòng cả quyển sách đó rồi đốt nó đi vì hắn không muốn có thêm bất kì ai học được nó vì cuốn sách ấy là cuốn sách duy nhất còn sót lại cho việc luyện khí  nếu ai biết được thì chắc chắn sẽ loạn nên hắn không còn cách nào khác ngoại trừ phi tang nó.

Vừa nằm lên giường vừa háo hức ngày mai mắt hắn dần thiếp đi vì trẻ con đến giờ này là ngủ rồi.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro