Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6


Buổi tối hôm đó mẹ của Yumin đưa cô đến bác sĩ để kiểm tra vết thương, thấy chân Yumin đã bớt đau nên bác sĩ nói không cần băng vết thương lại nữa nhưng phải hạn chế cử động mạnh để vết thương lành hẳn.

Về đến nhà vừa ngã lưng xuống giường nghe có tiếng thông báo từ điện thoại, cô mở lên xem thì thấy có 1 dòng tin nhắn được gửi từ Yugyeom : "Yumin à cậu ngủ chưa ?"

Cô không biết phải trả lời như thế nào vì cậu ta bất thình lình hỏi thế. Nhưng vì sợ cậu ấy phải đợi lâu nên cô cũng nhắn lại
Minnie :Tôi chưa ngủ. Mà sao cậu cứ nhắn cho tôi hoài vậy Yugyeom-sii
Gyeomie:Tại tớ muốn nói cho cậu biết là sáng mai tớ qua đón cậu đi học thôi í mà chứ không có gì đâu.
Minnie:Cậu mới gọi tôi là tớ á ???
Gyeomie:Chứ không thì gọi cậu là gì đây hả con heo :)))))
Minnie:Dám gọi tớ là con heo hả đồ chết tiệt 😒
Gyeomie:Tôi trễ rồi cậu ngũ sớm đi. Ngủ ngon nha !
Minnie:Cậu cũng vậy nha ! Mai gặp lại 😊
Gyeomie:Bye bye Minnie của tớ !!!

Sau khi kết thúc cuộc hội thoại với cậu ấy thì Yumin nằm trằn trọc suy nghĩ "Tại sao cậu ta lại lo cho mình rồi còn chở mình đi học nữa??? Cậu ấy không chở Yerin đi học sao??? Cậu ta không còn giận mình nữa hả ??? ". Trong đầu cô có hàng ngàn câu hỏi "Tại sao" nhưng cô lại không thể nào giải đáp được những câu hỏi ấy. Nhưng cô cũng vui vì được Yugyeom quan tâm mình, nói rồi cô cũng có cảm giác ổn hơn nên đã nhắm mắt ngủ.

Sáng sớm nghe có tiếng gõ cửa phòng nên Yumin lật đật đi đến mở cửa "Hahahahaha" - tiếng cười lớn của Yugyeom làm cô tỉnh ngủ ngay lập tức. Yumin nhanh chóng thay quần áo rồi xuống nhà đi học và không quên đeo thêm sợi dây chuyền mà Yugyeom đã tặng cho mình hôm trước.

Hôm nay Yugyeom không chở cô bằng xe hơi nữa mà lại chở bằng xe máy, ngồi trên xe không khí xung quanh đều im lặng. Đột nhiên "Áaaaa"- Yumin la lên làm cho Yugyeom giật mình, suýt nữa thì đâm vào vách tường bên lề.

Yumin à cậu sao thế ? Nè Yumin à trả lời tớ đi chứ. - Yugyeom lo lắng hỏi.

Hahaha. Kh...không có gì ! - Yumin vừa cười vừa trả lời.

Vậy sao cậu lại la lên như thế hả ? - Yugyeom hỏi.

À chỉ là nãy đi gấp quá nên tớ để quên bóp tiền ở nhà thôi ! - Yumin nhanh nhẹn trả lời.

Chỉ là quên bóp thôi mà có gì thì tớ cho cậu mượn, cậu có biết là tớ còn tưởng cậu bị gì nữa chớ. Suýt nữa thì tông xe rồi đó. - Yugyeom bực bội la cô ấy.

Đồ ngốc à! Tớ sao mà có chuyện gì được, xin lỗi mà đừng giận nha. - Yumin tỏ vẻ đáng yêu nói với cậu ta.

Tự dưng hôm nay khi vào trường Yugyeom lại xách cặp cho Yumin, còn khi vô lớp thì kéo ghế ra cho cô ngồi. Mọi thứ đều có vẻ bí ẩn, giống như cậu ấy làm gì sai mà muốn xin lỗi cô nhưng lại không cho cô biết là cậu ta làm gì.

Đến giờ ra chơi, Mina với BamBam rủ Yumin với Yugyeom xuống dưới ăn sáng, hai người họ cũng đồng ý đi cùng. Vừa xuống dưới sân thì Mina sực nhớ ra là mình để quên bóp trên lầu nên kéo theo BamBam lên lầu để lấy bóp. Đang đứng giữa cầu thang của lầu 2 và lầu 3 thì Yerin chạy xuống đụng trúng vô Mina làm cô ấy xém bị ngã nhưng mà đã có BamBam bên cạnh đỡ nên cô không sao. Hai người bọn họ quay lại nhìn thì thấy gương mặt Yerin đang hốt hoảng như sợ bị phát hiện gì đó.

Hai người bọn họ cũng chả biết có chuyện gì nên cũng không quan tâm đành bỏ qua chuyện đó rồi lên lớp lấy bóp.

Thấy hai người kia lâu quá nên Yumin với Yugyeom vô canteen ngồi trước. Yumin hỏi cậu ta :
-Yugyeom này, tại sao hôm qua cậu lại không chở tớ đi học mà lại chở Yerin đi. Rồi lúc hôm qua tớ té cậu cũng không đỡ còn hôm nay lại ga lăng chở tớ đi học lạch còn xách cặp, kéo ghế cho tớ ???

"Ừ thì ..... là tại vì ..... ừm ......" Yugyeom ấp a ấp úng không biết trả lời thế nào. "Thôi để tớ đi gọi đồ ăn sáng, cậu ăn cái gì ?" - cậu ta không trả lời về vấn đề kia nữa mà lại hỏi cô về vấn đề khác.

"Tớ ăn gì cũng được hết" - cô trả lời cho có, Yugyeom sau khi biết được câu trả lời thì nhanh chóng đi vào quầy bán đồ ăn để gọi món.

Vừa quay lại thì cô thấy Yerin đang ngồi bên cạnh mình, Yerin nói nhỏ vào tai cô :
-Mày đừng hòng lợi dụng bạn trai của tao nếu không thì hậu quả khó lường đấy đồ đeo bám.

Nói rồi cô Yerin bỏ đi nhưng cũng không quên quay lại nhìn Yumin bằng ánh mắt đầy sắc bén.

Khi Yerin vừa rời đi thì cùng lúc đó Yugyeom cũng đã gọi đồ ăn xong và trở lại bàn ngồi. Lúc này Yumin vẫn chưa định hình lại được sau khi nghe Yerin nói,mặt cô thẫn thờ ra cô vừa sợ vừa lo lắng vì không biết Yerin - cô ấy sẽ làm gì với mình và "bạn trai" mà cô ấy nói là ai ?

Yugyeom thấy cô có vẻ không ổn nên lên tiếng hỏi :
-Yumin à cậu không sao chứ có cần tớ dẫn vô y tế không ?

Yumin vì sợ cậu ấy lo lắng nên cười cười rồi lắc đầu từ chối. Hai người họ đợi Mina và BamBam xuống rồi cùng nhau ăn sáng.

Hai tiết cuối của ngày hôm nay là tiết sinh hoạt chủ nhiệm nên không cần học bài mà lại còn được nói chuyện tâm sự với nhau và nêu ý kiến với giáo viên.

Cả lớp đang nói chuyện bàn tán vui vẻ với nhau thì cô gái ngồi đằng trước mặt Yumin, cô gái đó đang khóc thút thít. Cô gái đó chính là Yerin chứ không ai khác bởi Yerin được thầy xếp chộ cho ngồi trước mặt của Yumin từ hôm chuyển vào lớp đến giờ.

Yerin cứ ngồi đó khóc mãi cho đến khi thầy giáo hỏi cô ấy bị gì thì Yerin mới nói là mình bị mất tiền. Sau khi biết được chuyện gì đã xảy ra với Yerin thì thầy giáo kêu lớp trưởng và lớp phó học tập đi xét cặp của tất cả các bạn.

Yugyeom không hiểu vì sao mà lại đột nhiên đứng lên trước lớp lớm tiếng nói : "Ai lấy tiền của Yerin mà không chịu nhận thì đừng trách Yugyeom này mạnh tay với người đó"

Yumin nghe được những lời đó cũng không biết nên vui hay nên buồn vì cớ sao mà Yugyeom cứ lúc lại quan tâm Yerin còn lúc lại quan tâm cô.

Cặp ai cũng đều bị lục tung lên chỉ vì phải kiếm lại tiền cho Yerin. Khi đến bàn của Yumin và Yugyeom thì hai người họ đều nói là mình không làm nhưng đến lúc lục cặp của Yumin thì bạn lớp trưởng mới thấy trong đó có một cái bóp và hỏi cái bóp này của ai. Yumin nói cái bóp đó không phải của mình, lúc đó thì Yerin quay xuống nhìn nói cái bóp đó của mình và nói Yumin là người ăn cắp nó.

Ai cũng quay lại nhìn Yumin, ngay cả Yugyeom cậu ấy cũng quay qua nhìn với ánh mắt ngạc nhiên. Thầy giáo mới gọi Yumin đứng lên và hỏi chuyện : "Yumin à sao em lại lấy bóp tiền của bạn Yerin chứ ?". Yumin lúng túng trả lời : "Thưa thầy em không có lấy, đúng là hôm nay em có để quên bóp tiền nhưng mà em không có lấy tiền của bạn. Thầy có thể hỏi Yugyeom cả ngày hôm nay em đều đi chung với cậu ấy".

Thầy giáo cũng gọi Yugyeom đứng dậy để hỏi : "Yugyeom, có phải cả ngày hôm nay Yumin đi chung với em đúng không ?". Yugyeom cũng lễ phép thưa lại với thầy giáo :"Dạ phải thưa thầy nhưng lúc trước khi xuống sân thì bạn ấy có kêu em,Mina với BamBam đứng ngoài cầu thang đợi bạn ấy"

Cả Mina cũng phải xin phép thầy đứng lên giải thích : "Đúng là Yumin có kêu tụi em đợi bạn ấy nhưng em biết là bạn ấy sẽ không hạ thấp mình để làm như vậy đâu thầy" . "Đúng đó thưa thầy Yumin quả thực là rất tốt nên bạn ấy sẽ không bao giờ làm như vậy đâu ạ" - BamBam cũng lên tiếng giúp Yumin. Nhưng thầy giáo vẫn không tin Yumin, cuối cùng thầy phạt cô sáng mai chạy 20 vòng sân trường nhưng vì chân Yumin đang bị đau nên giảm còn 15 vòng.

   Chiều hôm đó trên đường về Yugyeom có hỏi cô một việc: "Yumin à cậu thực sự không lấy bóp tiền của Yerin chứ ?". Cô nhìn cậu ta rồi nói: "Cậu không tin tớ sao, cả ngày hôm nay tớ luôn đi chung với cậu mà. Thôi bỏ đi, cậu không tin cũng được", "Tớ rất muốn tin cậu nhưng tớ không làm được. Xin lỗi"

     Cô nhìn ra hướng khác nước mắt rưng rưng nhưng vì sợ bị Yugyeom phát hiện nên cô đành nén giọt nước mắt ấy lại. Lòng cô khó chịu lắm, cái cảm giác bị người mình yêu không tin mình thực sự rất buồn.

     Bước vào nhà, nước mắt giờ đây không thể kiềm lại được nữa, bất đắc dĩ nước mắt đành phải tuôn ra. Cô không ngờ rằng người mà luôn đi chung với cô trong suốt ngày hôm nay, người mà cô nghĩ là sẽ luôn tin tưởng mình, người đó lại không tin cô ngược lại cậu ta còn nghi ngờ cô.

    Tối nay mưa rất to mặc dù dự báo thời tiết sáng nay bảo rằng tối sẽ rất nóng nhưng dường như ông trời nghe được nổi khổ của cô nên đã khóc cùng cô. Sau một hồi lâu thì nước mắt đã cạn kiệt, cô lấy sách ra đọc để quên đi nỗi buồn, trong căn nhà chỉ còn có một mình cô thôi vì hôm nay ba mẹ không có ở nhà nên chỉ có một mình cô.

      Tuy thường hay ở nhà một mình nhưng riêng hôm nay cô cảm thấy mình thật nhỏ bé. Bất chợt, Yumin nghe có tiếng gõ cửa phòng mặt cô liền biến sắc, vẻ mặt sợ sệt của cô hiện rõ lên cô hỏi là ai thì không thấy ai trả lời, vì ở nhà một mình nên cô rất sợ.  
    Tiến tới gần đến cửa, sau khi nhẹ nhàng mở cánh cửa ấy ra nước mắt càng lúc càng rơi xuống nhiều hơn.

--------------------------
Lâu rồi tui chưa có ra chap mới nên là trong mai nay tui sẽ ra thêm chap nữa nên đừng có quên tui nha. Nhớ ủng hộ tiếp tục cho tui nha mấy bạnnn
***
Chap này có vẻ hơi luyên thuyên dài dòng nhưng vì tui lười edit lại nên là có gì thì bỏ qua nha. Truyện có hay hoặc dở hoặc là có gì thì mấy mem bình luận bên dưới để tui biết tui sửa lại nha.

-------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kimyugyeom