13 - 14 (END)
13
Vương Gia Nhĩ đã rất lâu không nằm mơ, nhưng hôm nay anh lại mơ thấy mình trở về những năm tháng hồi đại học, một lần tình cờ đi ngang qua phòng học đàn của trường, Gia Nhĩ thấy hình ảnh Phác Trân Vinh tóc đen ngắn, mặc chiếc áo len màu lam, cơ hồ hòa vào làm một với thân đàn đen nhánh, hắn ngồi xổm ở đó, trông có vẻ khổ não, ấn đi ấn lại bộ chỉnh âm trong tay.
"Cậu đang chỉnh âm à?"
Trân Vinh không trả lời, hắn ấn thêm hai cái rồi đặt xuống, đi vòng ra phía sau cây đàn, xem cách chỉnh âm trong giáo trình mà tự mày mò.
Gia Nhĩ đoán trong giấc mơ này anh đang ở trong góc nhìn của thượng đế nên Trân Vinh mới không thấy được anh.
Lát sau, giai điệu dương cầm vang lên gần như chính xác, hắn ngồi lại trên băng ghế, cầm bút viết vài nét lên bản nhạc.
Điện thoại để trên nắp đàn đột ngột vang lên, Trân Vinh cầm lấy, Gia Nhĩ nghiêng người liếc mắt nhìn, phát hiện ra đó là tên mình, hắn bấm nhận cuộc gọi, cả người thoạt buông lỏng, ánh hoàng hôn phủ lên gò má làm hiện ra mấy sợi lông tơ nhỏ màu vàng kim, thật ấm áp, Trân Vinh kiên nhẫn lắng nghe âm thanh huyên náo từ đầu dây bên kia, thỉnh thoảng đáp lại mấy câu, nhưng cũng không có hứng thú lắm.
Anh đi tới đối diện Trân Vinh, nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn, là nụ cười dịu dàng đến mức cả bản thân hắn cũng không phát hiện ra.
Gió thổi bay bản nhạc trên thành đàn, Gia Nhĩ đi vòng qua nhìn một chút, anh thấy trên tiêu đề là vài chữ cái được in đậm.
TO J.W.
Gia Nhĩ nhận ra bản nhạc này, là một trong những thứ mà khi đối mặt với hắn, anh không thể hỏi, dù có nhõng nhẽo nói ngọt đến mấy Trân Vinh cũng không cho anh xem. Vì thế, sau này Gia Nhĩ cũng thường xuyên lật lại nợ cũ, mỗi lần gây gổ là sẽ hỏi đến bản nhạc này, nhưng hắn vẫn cứ lạnh lùng đáp, "Chưa phải lúc."
Gia Nhĩ không biết lúc nào mới phải đây, vì anh cảm thấy chính mình cùng Phác Trân Vinh là hai con người đan xen lẫn nhau, giống như nghĩ thế nào cũng không đúng, vĩnh viễn không bao giờ bước cùng một bước.
Tựa như giờ phút này đây, nụ cười ngọt hiếm thấy trên mặt hắn, nhưng anh lại cảm thấy đắng.
Gia Nhĩ tỉnh khỏi mộng, thấy một bên gối đã ướt đẫm, Hữu Khiêm thì đang nằm quay người về phía anh, một tay gác dưới gáy Gia Nhĩ, tay kia choàng ôm trước ngực anh, cả mặt vùi vào hõm vai anh, ngủ rất say, say đến nỗi bị đẩy ra cũng không phản ứng.
Lúc cậu tỉnh lại đã không còn cảm thấy thân nhiệt của người bên cạnh. Chăn gối đều được gấp gọn xếp kĩ, so với hôm qua không khác gì mấy, chỉ trừ sự trống rỗng. Hữu Khiêm kéo chiếc gối ra, chôn mặt vào và hít một hơi, lại không dám quá sức, cậu sợ đến cả mùi hương lưu lại của anh cũng sẽ biến mất.
14
Kim Hữu Khiêm từ đầu đã biết bản thân không thể giữ được Vương Gia Nhĩ.
Bởi vì không ai ép buộc được ai cả, cậu thậm chí không biết phải trách ai.
Ví dụ như Vương Gia Nhĩ, người đã cùng cậu về nhà.
Ví dụ như Phác Trân Vinh, người đã buông tay trước.
Hoặc một ví dụ khác là Kim Hữu Khiêm, người biết rõ Vương Gia Nhĩ chỉ ở bên cậu vì muốn được chữa lành.
Gia Nhĩ ngay từ đầu đã cảm thấy mối quan hệ của anh và Phác Trân Vinh là bất bình đẳng. Câu này cũng rất phù hợp với Kim Hữu Khiêm và Vương Gia Nhĩ. Tất cả cái giá đều được trả cùng một ngày.
Thông qua thông báo từ phòng làm việc của Vương Gia Nhĩ, cậu mới biết việc anh chuẩn bị rời khỏi làng giải trí.
Gia Nhĩ đã rao bán căn hộ nhỏ ban đầu của mình, Hữu Khiêm là vị khách cuối cùng, thậm chí còn là khách không mời mà tới. Bởi vì phản ứng đầu tiên khi anh nhìn thấy cậu chính là hoảng hốt. Hữu Khiêm có chút đau lòng nghĩ, thật đáng giá, đi một chuyến để chứng kiến được khoảnh khắc này, đáng giá lắm.
Cậu vẫn được mời vào, ngồi trên chiếc sô pha đã sờn rách lộ ra miếng bọt biển vàng sậm bên trong, Hữu Khiêm nhìn chằm chằm anh thu dọn hành lý, phủ lên mấy tấm vải trắng, không nói một lời, cho đến khi Gia Nhĩ bước ra cửa, cúi xuống đeo giày vào, anh đứng lên, không thèm quay đầu mà chỉ hướng về phía cậu, vươn tay vung chùm chìa khóa tạo thành một vòng cung, anh biết Hữu Khiêm sẽ chụp được. Cậu chỉ im lặng nhìn tất cả những chuyện này diễn ra, giống như người ngoài cuộc, tay siết chặt chìa khóa, cuối cùng nói, "Nếu anh đi thì đừng có quay lại."
Bước chân của Gia Nhĩ khựng lại, bả vai run lên, "Kim Hữu Khiêm, em cho rằng bản thân vẫn đang diễn vai nam chính trong bộ phim cẩu huyết tháng trước đấy à?"
Thật đau, đau đến mức khiến cả người cậu tê dại, Hữu Khiêm cũng không còn giữ được bình tĩnh khi nghe những lời nói tàn nhẫn của Vương Gia Nhĩ.
Lại nói đến bộ phim này, là anh đã giới thiệu cậu vào vai diễn đó, nghe nói vốn dĩ nhà sản xuất muốn tìm Phác Trân Vinh, nhưng đột nhiên có tin tức lớn bùng nổ, cảm thấy hắn không hợp để vào vai sát gái nữa nên mới tìm Kim Hữu Khiêm. Nhưng lúc ấy cậu không biết, lại thật sự tin rằng Vương Gia Nhĩ muốn nâng đỡ cậu nên liền vui vẻ nhận vai, không chút do dự.
Giờ phút này, Hữu Khiêm nghĩ, tất nhiên quay phim một ngày 8 tiếng liên tục cũng không sao đi, nhưng so với việc đau trong lòng lại còn tệ hơn. Khi bạn ở trung tâm của lốc xoáy, trở thành diễn viên chính của bộ phim, trải qua tất cả những điều đó, tự nhiên rất khó để rút lui.
Huống hồ, cậu còn là cố tình lơ đi.
Mấy phân cảnh yêu đơn phương Hữu Khiêm cũng diễn qua không ít, nhưng so với Vương Gia Nhĩ vẫn là không bằng.
Khi cánh cửa đóng sầm lại, cậu cầm lấy hộp diêm trên bàn trà.
Đó là ngày họ bắt đầu bên nhau, khi Hữu Khiêm xuống lầu để lấy đồ ăn, chủ cửa hàng đã tặng kèm cho mỗi phần ăn một hộp diêm que có in logo để quảng cáo, lúc đó cậu đã tiện tay đặt nó lên bàn. Sau đó, Vương Gia Nhĩ không trở về nữa, một mực sống cùng cậu ở căn hộ bên kia, hộp diêm cũng vì thế mà vẫn ở nguyên chỗ cũ.
Giống như bọn họ, bay lượn vòng quanh thế nào cũng mãi dậm chân tại chỗ, như con thú bị mắc kẹt.
Kim Hữu Khiêm run rẩy quẹt một que, trong bóng tối bùng lên ánh lửa, gò má cậu nửa sáng nửa tối. Que diêm cháy hết, tàn tro rơi xuống mu bàn tay khiến Hữu Khiêm có chút giật mình nhưng cậu vẫn không buông ra.
—— Có lỗi gì chứ, bất quá em chỉ là muốn một chút ánh sáng thôi mà.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro