Chương 6
SÁNG HÔM SAU Belarus bị tiếng Yugoslavia nhẹ nhàng chuẩn bị bữa sáng đánh thức. Chiếc nệm êm ái dưới thân cô,cô đã ngủ rất ngon và sâu.
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến cô phải nheo mắt, và Yugoslavia gọi cô. Cả hai cùng nhau ăn sáng, có lẽ họ đã quên câu chuyện đầy ngại ngùng của tối qua. Belarus lặng lẽ hướng mắt nhìn Yugoslavia,cô ngắm nhìn những đường nét trên khuôn mặt anh, ôi những đường cong mềm mại ấy. Đôi mắt sẫm màu của Yugoslavia nhìn sang cô.
" Có chuyện gì vậy? "
" À... dạ không! Có gì đâu! " Belarus thẹn thùng quay mặt đi trong khi Yugoslavia vẫn đang chú ý đến cô.
" Hôm nay tiền bối sẽ dạy con những gì? "
" Chốc nữa sẽ rõ! "
Cả hai lại yên lặng và không nói thêm gì ngoài việc tiếp tục dùng bữa sáng.
NGAY HÔM ĐÓ, Yugos dẫn Belarus tới một bãi đất, nằm trên vách núi cao.Anh mang theo khẩu súng trường và hai thanh kiếm dùng để luyện tập cho các tân binh mới vào ở Nam Tư, lấy từ cái kho ở góc nào đó sau nhà.
" Nào!Biểu diễn võ thuật của con cho ta xem! " anh khoanh tay, ném thanh kiếm dưới đất đến trước mặt Belarus,thanh kiếm được ném tới liền cắm xuống đất.
" Có thể không dùng kiếm được không tiền bối? " Belarus cười méo mó nói.
" Không dùng kiếm? Chẳng nhẽ con không cầm nổi chúng?! " Yugoslavia nghi hoặc nhìn cô.
" Nhưng ít ra con có thể sử dụng lụa như một món vũ khí chiến đấu đó thưa Tiền bối! "
" Lụa của con thì làm được gì trước súng đạn của quân thù!? "
" Ờm..." Belarus liền cứng họng trước câu đáp trả của Yugoslavia.
" Cầm thanh kiếm kia lên và thử đấu với ta! " Yugoslavia như ra lệnh,tay anh cũng nhặt lấy thanh kiếm bên dưới mà hướng về phía Belarus.
Belarus do dự một hồi,cô đành miễn cưỡng nhấc thanh kiếm kia lên. Yugoslavia không nói không rằng mà lao tới như một con thú dữ vồ mồi, Belarus không chút nao núng,cô bình tĩnh điều khiển lụa trắng kết hợp với thanh kiếm trên tay. Cô thực hiện, chậm rãi, những cú chặn,đánh và di chuyển mà cô đã học mỗi khi đến thăm China và Laos. Bên cạnh cô ,ngay trong rìa tầm nhìn, chân tay Yugoslavia vung lên và đánh xuống. Thi thoảng, anh sẽ bất ngờ xuất hiện mà không gây ra chút tiếng động. Nó như một cách để anh kiểm tra phản ứng của Belarus.
Chuyện này như kéo dài vô tận, cánh tay Belarus nhức mỏi vì nâng và điều khiển mũi kiếm. Cuối cùng Yugoslavia cũng ra lệnh ngừng, tay anh với lấy túi nước ném cho Belarus. Cô uống nước uống không ngừng và nằm lại xuống cỏ. Ngực cô phập phồng lên xuống trong khi Yugoslavia không chút mệt mỏi vẫn đứng lắp ráp khẩu súng trường kia.
" Thể lực yếu quá nhỉ? " Yugoslavia nói.
" Nhưng ít nhất con vẫn không bị tiền bối đánh bại! " Belarus liền đáp trả.
" Ồ! Nếu như dùng lụa để tạo nên phong cách chiến đấu của riêng mình, thì con rất đặc biệt đấy, " anh ngừng lời " nói thật ta không còn gì để dạy con nữa! "
Sắc đỏ hồng bừng lên trên gò má Belarus. cũng không rõ đó là do xấu hổ hay vui sướng hoặc là cả hai, nhưng những lúc nàng thơ Đông Âu như này thật sự rất dễ thương.
" Nhưng những thứ đặc biệt rồi cũng sẽ không được khai thác nhiều... cũng như một bông hoa đẹp nhưng cũng sớm lụi tàn! ''
Có một khoảng lặng lúc ấy, và cô cảm nhận được không khí căng cứng xung quanh anh. Mặt Yugoslavia, lần đầu tiên kể từ khi Belarus tới đây, trông nhăn nhó và nghiêm trọng. Belarus nhìn Yugoslavia,cô hiểu những gì anh muốn diễn đạt. Giọng anh rất thẳng thắn, và bằng cách nào đó khiến nỗi đau đến từ sự
thật này dịu đi đôi chút. Đó là lần thứ hai cô tiếp xúc gần với anh như vậy, giây phút ấy anh thấy đẹp biết bao, nhưng liệu rằng,anh rồi cũng sẽ nhanh chóng lụi tàn như những đoá hoa đằng kia? Hay anh sẽ mãi trường tồn trên thế giới này?Và đó là kết thúc cho việc học chiến đấu của cô.
MÙA ĐÔNG TỚI, và dòng sông đóng băng. Yugoslavia và Belarus mạo hiểm bước lên băng, trượt chân lên xuống. Sau đó, anh và cô khoét những lỗ tròn trên mặt băng và thả dây câu cá. Đó là thứ thịt tươi duy nhất cả hai có được trong mùa đông lạnh giá vì trước đó Yugoslavia lười đi chợ nên đã ngủ quên. Những cánh rừng giờ vắng tanh, ngoại trừ thỏ tuyết và thi thoảng là chồn sương.
Tuyết rơi mỗi lúc một dày,dù chỉ mới là những bông tuyết đầu mùa nhưng lại vô cùng rét buốt. Belarus và Yugoslavia trở về sau một ngày ngồi câu cá bên dòng sông băng. Khi vừa trở về cô đã nhận được lá thư từ Siberia do Russia và East Laos gửi tới.
Russia hiện đang làm nhiệm vụ nghiên cứu loại xe tăng mới ở vùng đất băng giá - Siberia. Dưới sự hỗ trợ của đồng minh, sẽ sớm thôi,anh sẽ nhanh chóng trở về Moscow. Belarus vui mừng khi đọc xong lá thư mà Russia gửi tới,cô hân hoan thông báo tin mừng này cho Yugoslavia biết.
Belarus bắt đầu đếm ngược đến ngày mặt băng nứt vỡ, và ánh mặt trời đầu xuân ghé đến.
Hai tháng không lâu sau đó,một tiếng động kì lạ, như cây đổ. Một rãnh nứt chia đôi mặt băng gần như từ bờ này sang bờ kia.
" Mùa xuân sẽ tới sớm thôi! " Yugoslavia nói.
Không lâu sau đó cỏ bắt đầu mọc lại, đám sóc trông mảnh mai và gầy nhom dần chui ra khỏi tổ. Cả hai nhìn theo chúng, ăn sáng trong không khí tươi mới của mùa xuân mới tới. Trong quãng thời gian này, Yugoslavia đã cởi mở hơn với Belarus,anh không còn nghiêm khắc hay đặc điều như trước với cô,thay vào đó là sự dịu dàng đến tinh tế chưa từng có. Đó là mùa xuân và năm ấy Belarus đã 17 tuổi. Belarus vui mừng vì lại được ra ngoài, dưới ánh mặt trời.
Cô hớn hở tìm đến Yugoslavia và một hai phải đòi anh dẫn mình ra bờ suối cho bằng được, nhưng Yugoslavia lại thẳng thừng từ chối vì anh không muốn lập lại thảm kịch tai hại như hai năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro