Extra 2: JinMarkBum (1)
(Đoạn này là quá khứ khi Jackson chưa xuất hiện nên Pi sẽ để Mark là anh, Jin Young là cậu và Jae Bum là hắn cho dễ hiểu nhé)
- Jae Bum hyung, anh đang nhìn cái gì vậy? – Jin Young vui vẻ chạy lại đứng bên cạnh người mà cậu vẫn thầm thích.
- À, không có gì – Hắn vội dời ánh mắt đi chỗ khác, cười trừ với cậu
- Rõ ràng là anh có nhìn gì đó rất chăm chú mà – Cậu phồng má phản bác, nhìn theo hướng nhìn của anh. Bên kia, Mark đang nằm ngủ gục dưới gốc cây cổ thụ ở sân sau
- Ơ, Mark hyung sao lại...
Chưa để Jin Young nói hết câu, Jae Bum đã tiến lại nhẹ nhàng bế anh lên rồi đưa vào phòng ngủ. Không hiểu sao nhìn thấy cảnh đó, cậu lại thấy đặc biệt không vui
Cậu thích hắn từ khi mới gặp hắn ở công ty. Khi đó hắn là đối tác ở hạng mục cấp trên giao cho cậu quản lý. Phong thái lạnh lùng và nghiêm túc kia nhanh chóng khiến cậu đổ đừ đừ. Sau đó cậu may mắn quen và thân với Mark, anh trai của Jae Bum. Ừ thì mặc dù trông anh chả giống người sinh trước chút nào cả và Jae Bum cũng chỉ là con nuôi nhà anh thôi. Nhưng có vẻ hắn không cảm thấy tủi thân hay gì đó vì hai bác đối xử với hắn rất tốt, đến cả người ngoài như cậu còn thấy vậy mà. Mark và Jae Bum thì không xưng hô anh – em vì tính theo lịch âm thì hai người cùng tuổi mà. Chắc chưa nói nhỉ, gia đình anh là gốc Đài Loan, chỉ là sinh sống ở Mỹ thôi. Còn Jae Bum là cô nhi người Hàn Quốc. Bây giờ Jae Bum là người quản lý chi nhánh công ty của gia đình anh ở Hàn, tiện thể chăm sóc Mark luôn. Anh ý mặc dù lớn tuổi hơn Jin Young cậu, có tính tự lập nhưng đôi khi chẳng biết quan tâm đến sức khỏe mình chút nào. Vậy nên Jae Bum mới xin phép qua đây làm việc và trông chừng anh luôn. Hắn luôn quan tâm đến anh, chăm sóc anh vô cùng chu đáo và tỉ mỉ. Thỉnh thoảng cậu cũng có đôi chút ghen tị trong lòng nhưng đến bây giờ, cậu mới thực sự chắc chắn, Jae Bum yêu anh
Jin Young cười buồn, cậu biết rõ, Mark chỉ xem hắn như người thân, một chút tình cảm khác cũng không có. Và có lẽ, Jae Bum cũng hiểu được điều này nên cứ luôn lặng lẽ bên cạnh anh. Cuộc sống này thật lạ, con người không hiểu sao cứ phải hướng về một người mà trái tim người đó không dành cho mình. Đau đớn là thế, tuyệt vọng là thế, nhưng bằng một cách gì đó, thứ tình cảm đơn phương ấy vẫn cứ ngày một lớn dần. Jin Young đang tự hỏi, bây giờ cậu nên làm gì? Giả vờ như không biết, tiếp tục theo đuổi Jae Bum hay chấp nhận buông tay hắn? Người đầu tiên mà cậu dành tình cảm nhiều như thế, đâu phải nói từ bỏ là từ bỏ được.
Jin Young ngẩng đầu lên thì phát hiện Jae Bum đã trở ra từ khi nào và bắt đầu đi vào bếp, cậu lập tức theo ngay sau hắn. Lặng lẽ nhìn hắn cặm cụi nấu cháo cho anh, cậu lại mỉm cười, đến khi nào, người được hắn quan tâm mới là cậu đây. Một người đàn ông lạnh lùng, nghiêm túc trong công việc và khuôn mặt lúc nào cũng một biểu cảm lãnh đạm, thật không nghĩ tới có thể đeo tạp dề vào bếp, cẩn thận nấu cháo cho người mình yêu với tất cả sự quan tâm. Jin Young tiến đến, chống tay lên bàn ăn, dùng giọng nói bình thường nhất có thể nhưng vẫn không che dấu được sự ngưỡng mộ và ghen tị hỏi hắn:
- Mark hyung có sao không?
- Sức khỏe cậu ấy vốn không tốt, có lẽ là do quá chú tâm vào công việc mà ăn uống không đúng bữa nên mới mệt mỏi. Cũng tại mấy hôm nay anh không quan tâm cậu ấy tốt, dự án ở công y bận quá – Hắn đều đều đáp lại, giọng nói mang chút tự trách bản thân
- Dù sao anh cũng bận mà, đừng đổ hết lỗi về mình – Cậu biết ngay mà, hắn lúc nào cũng như thế
- Em biết mà, mục đích chính của anh khi qua đây là chăm sóc cậu ấy, công việc chỉ là một phần nhỏ thôi
- ... - Phải, cậu biết rõ, biết rõ nên mới ghen tị và ngưỡng mộ anh ấy nhiều đến vậy. Jin Young nhìn người kia đang nêm gia vị vào nồi cháo rồi cẩn thận thử lại và hài lòng gật đầu, trong lòng trào lên một cảm xúc khó nói. Hắn yêu anh nhiều như vậy, liệu cậu có cơ hội không đây...
- Cậu ấy lúc nào cũng ngốc như vậy, luôn làm người khác phải lo lắng – Jae Bum múc cháo ra bát rồi khẽ cười, giọng nói thể hiện rõ sự ôn nhu và cưng chiều
- Anh... thích anh ấy nhiều như vậy sao?
- Không phải thích, anh yêu Mark
"Anh yêu Mark" chỉ một câu nói đơn giản như vậy, cậu lại cảm thấy bản thân giống như một kẻ thứ ba đáng ghét, biết hắn đã trao trái tim cho người khác mà vẫn ngu ngốc ôm thứ tình cảm vốn sẽ không được đáp lại này. Người nhỏ hơn cắn chặt môi, ngăn cho những giọt nước mắt không trào ra. Cậu thực sự không biết nên làm thế nào nữa, từ bỏ hắn, cậu không thể. Cậu yêu hắn, giống như hắn yêu anh vậy
- Hai người đang nói chuyện gì thế? – Một giọng nam trầm ấm cắt đứt không gian yên tĩnh của phòng bếp
p/s: Ngắn quá phải không? Extra này sẽ có 2 hoặc 3 phần gì đấy. Mốt là Pi thi rồi nên thực sự là rất gấp, thi xong sẽ viết tiếp, m.n đừng bỏ Pi nha
Vote + Cmt, Please~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro