Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 1: YugMark

Cái này không có nghĩa là fic đã hết, chỉ là Pi nghĩ nên viết cái này, một đoạn quá khứ của Yugyeom và Mark. Enjoy~

---------------------------------------------------------------------------------------


- Marky, em ở đây – Tôi nhảy lên, vẫy vẫy tay với anh mỉm cười

- Em đợi anh lâu chưa? – Anh ấy nhanh chóng chạy lại chỗ tôi, ngước đầu hỏi. Haha, anh thấp mà, vậy nên tôi thực sự cảm thấy rất tự hào khi bản thân có thể đứng cùng anh với sự chênh lệch nửa cái đầu. Mà cũng có sao, anh ấy như thế càng đáng yêu. Mái tóc đỏ rực rất mềm mại, tôi đã thử sờ qua rồi, cảm giác vô cùng tốt luôn ý. Gương mặt anh khá nhỏ, ngũ quan tinh tế rất xinh đẹp, với tôi là thế đấy

- Không đâu, em mới hết tiết thôi

Anh mỉm cười, cái răng nanh xinh xinh đó lại được dịp lộ ra làm tôi vô cùng yêu thích. Anh ít nói nhưng lại rất hay cười, nghe có đối lập nhưng anh thực sự như thế đấy. Và tôi thích cái sự trái ngược đó của anh. Anh ấy cong khóe môi rồi kéo tay tôi đến thư viện, nơi mà mỗi khi tan học trở thành nơi "hẹn hò" của chúng tôi. Nói thì thế chứ thực ra là mỗi mình tôi nghĩ vậy, phải, tôi thích anh ấy, vô cùng thích, cơ mà có lẽ anh ấy không biết.

Tôi ngoan ngoãn đi theo anh, khẽ mỉm cười như một thằng ngốc khi nhìn vào bàn tay anh đang nắm chặt cổ tay tôi. Da anh ấy thực sự rất trắng, lại còn mịn nữa chứ, ừ thì da tôi cũng trắng nhưng cảm giác không thích được như da của anh. Vâng, vẫn là tôi nghĩ thế đấy. Hiện tại tôi đang học đại học Luật năm cuối, thời gian này đang bận tối mắt tối mũi để làm luận văn tốt nghiệp. Vậy nên anh mới có mặt ở đây, giúp đỡ tôi về việc đó. Tôi với anh cũng không phải quen nhau lâu rồi, tôi chỉ mới gặp anh tầm vài tháng thông qua giáo sư của tôi thôi. Anh từng là học trò cũ mà thấy yêu thích nhất, và may mắn, tôi cũng là học trò tâm đắc của thấy, chỉ như thế tôi mới được quen anh, không phải sinh viên nào cũng được như thế đâu nhé.

Anh cùng tôi bước vào thư viện, có một số người nhìn chúng tôi chăm chú, ừ, anh vốn thế mà, đi đâu cũng thu hút ánh mắt của mọi người. Có lẽ không bị ảnh hưởng nhiều từ những cái nhìn của họ, anh vẫn tự nhiên đi đến dãy tài liệu môn Luật. Mark khẽ cắn môi, đó là biểu hiện những lúc anh suy nghĩ, rồi lướt tay qua một số quyển sách dày cộm, anh chọn lấy vài quyển rồi đưa cho tôi và nhanh chóng, tôi nhận lấy nó và tiếp tục đi theo anh.

Khoảng một lúc sau, trên tay tôi là cả một đống sách mà từ nãy giờ anh đã chọn. Và thật may mắn, anh đã kết thúc công việc đó làm tôi thở phào đầy nhẹ nhõm. Chúng tôi tiến đến một chiếc bàn trống rồi ngồi xuống, bắt tay vào việc viết luận văn tốt nghiệp của tôi. Cả buổi cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, đến lúc đã gần muộn, anh mới dừng lại và cùng tôi ra về. Bình thường thì tôi ở kí túc của trường nhưng hôm nay thì khác, anh mời tôi ra ngoài ăn tối, và đương nhiên, có kẻ ngốc mới từ chối cơ hội này. Sự thật đã chứng minh, tôi không phải đồ ngốc, vậy nên giờ tôi đang cùng anh ngồi trong một quán ăn bình dân ven đường. Này nhé, anh ấy không phải keo kiệt đâu, là tôi thấy ăn ở những nơi thế này sẽ có cảm giác ấm áp hơn so với ngồi trong những nhà hàng sang trọng. Ừ thì cái sự ấm áp đó nghe có vẻ không được phù hợp lắm với thời tiết mùa hè nóng nực này

Chúng tôi trao đổi với nhau về một số vấn đề, chuyện học của tôi, vài điều về giáo sư và cả gia đình anh nữa. Mark đã kể cho tôi, rằng gia đình anh kinh doanh bất động sản có tiếng ở L.A, anh vì yêu thích Hàn Quốc nên mới sang đây rồi khởi nghiệp từ chính khả năng của mình. Anh còn nói với tôi, anh thích đàn ông. Một khoảng im lặng. Không phải tôi có ý kì thị hay gì đó, đương nhiên rồi, tôi thích anh cơ mà, chỉ là có chút ngỡ ngàng. Một người hoàn hảo như anh, hóa ra cũng giống tôi. Anh nhìn tôi, bằng đôi mắt có chút lo lắng, rồi anh thở hắt ra, khẽ cười gượng gạo:

- Anh biết, nghe có vẻ ghê tởm và...

- Đừng nói thế, anh biết em không hề nghĩ thế mà – Tôi vội vàng cắt ngang câu nói của anh, hấp tấp giải thích

Anh không nói gì, chỉ uống thêm rượu và tiếp tục kể, khi gia đình biết tính hướng của anh, họ không phản ứng gay gắt như những gia đình khác, mẹ anh chỉ khóc, không hề trách cứ hay mắng mỏ anh. Bố anh thì không nói gì, tiến đến vỗ vai anh rồi đưa mẹ anh vào phòng. Hai chị gái của anh nhẹ nhàng hỏi một số chuyện liên quan đến điều đó, khuyên anh đừng tiếp tục chuyện này trước mặt mẹ, đợi khi nào bà bình tâm thì bàn đến sau. Anh kể đến đây rồi bật khóc, tôi chỉ có thể ngồi bên cạnh, im lặng nhìn anh tự trách mình

- Anh là đứa tồi tệ, chỉ biết là bố mẹ anh đau lòng

Mark đã nói như thế. Tôi nắm lấy tay anh, tiếp tục nghe anh nói. Sau khi mẹ anh ngừng khóc, bà ôm lấy anh và bảo rằng bà không quan tâm đến tính hướng của anh, chỉ hi vọng anh sẽ hạnh phúc. Và anh đã hứa với bà, rằng anh sẽ hạnh phúc, sẽ tìm cho bản thân một người tốt để đi hết cuộc đời. Một thời gian sau đó, anh cũng rời nhà, đến Hàn Quốc và thực hiện sự nghiệp của mình. Nói thật, tôi vô cùng khâm phục anh, một chàng trai trẻ, đến một đất nước xa lạ vừa đi làm vừa học đại học, tốt nghiệp thì tự mình mở một văn phòng luật. Người như anh, thực sự vô cùng hiếm

Sau khi trút hết tâm sự, cuối cùng có vẻ như đã nhẹ lòng hơn, anh gục đầu xuống bàn mà ngủ. Tôi nhẹ vuốt tóc anh, cảm nhận những sợi tóc mềm mại luồn qua những ngón tay, thực sự vô cùng thỏa mãn. Lúc này đây, tôi bỗng có cảm giác giống như anh là của riêng mình tôi vậy. Suy nghĩ đó làm tôi giật mình, không ngờ, bản thân tôi lại ôm loại tâm tư độc chiếm này với anh. Không chút khó khăn, tôi bế bổng anh lên, nhìn gương mặt đang say ngủ tĩnh lặng mà xinh đẹp như thiên thần, tôi khẽ thì thầm:

- Liệu em có thể trở thành người cùng anh đi hết đời này không?

Những lời đó, giống như một làn khói, biến mất trong màn đêm tối tăm.

Tôi hồi hộp đứng trước cổng khu vui chơi, trên tay là hộp nhẫn đôi mà hôm qua tôi đã mất cả một buổi trời để đi chọn. Chút nữa thôi, khi Mark đến đây, tôi sẽ tỏ tình với anh. Nghĩ đến đây, tim tôi lại đập thình thịch, thích anh lâu như vậy, chút nữa sẽ thổ lộ, làm sao mà không run được chứ. A, anh ấy kia rồi. Tôi vội vàng cất hộp nhẫn vào túi quần. Nhìn lại bản thân một chút, tốt rồi, khi đó mới ngẩng đầu lên cười thật tươi với anh. Nhưng mà... anh ấy đi cùng một người nữa, trông khá là lạ, tôi chưa gặp người này trong đám bạn của anh. Mark chạy lại chỗ tôi, tay anh nắm chặt tay người kia. Anh mỉm cười thật hạnh phúc, nụ cười chói mắt đó trái tim tôi lạnh đi

- Gyeom à, đây là Jackson – bạn trai anh

Ngay lúc này đây, tôi có cảm giác như mọi thứ quanh tôi như quay cuồng, tất cả giống như không ngừng quay lưng lại với tôi, khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Và nụ cười đó của anh, tại sao lại như thế? Tại sao nó lại khiến lòng tôi tan nát đến vậy? Bàn tay tôi nắm chặt hộp nhẫn trong túi quần, miết nhẹ lên nó, phải làm sao đây, giờ thì mày trở nên vô dụng rồi.

- Ừ - Tôi chỉ đơn giản đáp lại như thế, rồi vội vàng chạy đi sau khi để lại một câu: "Em có việc bận, xin lỗi anh nhé"

Tôi biết bản thân thật hèn nhát khi chạy đi như thế, hèn nhát khi vội vàng nói bố mẹ đặt vé máy bay sang Pháp du học. Nhưng nếu không như thế, tôi sẽ làm gì chứ? Tiếp tục ở bên anh ấy với tình cảm này ư? Ai dám chắc anh ấy sẽ không trốn tránh tôi khi biết người mà anh ấy luôn xem là em trai lại ôm loại tình cảm đó với mình. Nếu như không rời đi, làm sao tôi có thể đối mặt với sự thật rằng mối quan hệ giữa anh và tôi, vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở mức này. Sang Pháp rồi, tôi sẽ cố gắng quên anh, nếu có thể tôi sẽ tìm một ai đó, yêu người ấy giống như tôi đã từng yêu anh. Chậm rãi xách vali kéo vào khu soát vé, tôi ngoảnh đầu lại một lần nữa, giống như lưu luyến cái gì đấy. Phải, thứ mà tôi lưu luyến, chỉ là anh mà thôi

- Hàn Quốc, tạm biệt. Mark, tạm biệt. Một năm sau, khi trở về, em nhất định sẽ là một đứa em trai thực sự của anh

Một năm sau...

Tôi trở về rồi, Hàn Quốc vẫn thế, giống như ngày tôi rời khỏi đây vậy. Bước ra sảnh sân bay, tôi thấy anh, người mà thời gian qua tôi nghĩ rằng mình đã quên được. Tôi đã rất tự tin, rằng bây giờ khi đứng trước anh, tôi có thể là một đứa em trai thực sự. Nhưng, khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt ấy, mọi thứ cảm xúc tưởng như đã chết lại một lần nữa trào lên trong cơ thể tôi. Nhức nhối đến khó chịu

- Yugyeom ah, mừng em trở về

Tôi tự cười nhạo chính mình. Quên sao? Có lẽ tôi đã quá xem nhẹ thứ tình cảm mà mình dành cho anh


"Mark à, em nhận ra, bản thân em sai rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: