Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

- Mẹ, Yugyeom là người bạn thân nhất của con ở Hàn Quốc – Mark đợi đến khi mẹ anh nói xong mới chậm rãi giải thích – Thời gian qua em ấy đã giúp con rất nhiều

- Thế à? Xin lỗi cháu nhé – Mẹ anh cười ái ngại với cậu

- Không có gì đâu ạ - Yugyeom mỉm cười đáp, trong lòng lại ảm đạm. Người bạn thân nhất. Tại sao cậu không bao giờ có thể thoát khỏi cái ranh giới đó?

- Mà Jaebum đâu? Cậu ấy nhắn con về đây gấp, có chuyện gì không ạ?

- Jaebum chút nữa sẽ qua, cũng không có chuyện gì quá lớn đâu, chỉ là muốn giới thiệu hôn phu của Yao Lie cho con thôi

- Vâng, con đưa Yugyeom đi tham quan quay nhà đã nhé – Mark mỉm cười rồi kéo tay Yugyeom ra sân sau

Anh bước từng bước chậm rãi trên nền gạch đá, cậu nhẹ nhàng đi theo sau. Hai người cứ giữ nguyên không khí im lặng như thế cho đến khi anh mở miệng lên tiếng trước: "Lúc nãy mẹ anh hiểu lầm, là do bà quá sốt ruột. Em đừng để tâm nhé" Cậu cũng ừ một tiếng, rồi lại tiếp tục im lặng. Làm sao lại không để tâm được chứ, khi mà bản thân cậu thực sự rất muốn được như thế. Muốn được là người đàn ông ở cạnh anh, chăm sóc anh, chia sẻ với anh mọi thứ. Chỉ là cậu biết bản thân cậu không thể. Anh ngồi xuống chiếc ghế mây trong vườn, khẽ thở dài thốt ra ba từ:

- Anh xin lỗi

Yugyeom khựng lại một chút, chọn một chiếc ghế cạnh anh ngồi xuống rồi mới hỏi với đôi mắt xa xăm: "Sao anh bỗng dưng lại nói thế?"

- Chỉ vì chuyện của anh và Jackson mà làm phiền em nhiều như vậy...

- Em không để tâm chuyện đó đâu

- Nhưng anh thì có

- Giữa chúng ta hóa ra lại xa cách đến vậy sao? Mark hyung? - Cậu thở hắt ra rồi đứng dậy lớn tiếng hỏi anh. Rất ít khi cậu gọi anh như thế nhưng sau câu nói của anh, cậu lại cảm thấy bản thân mình và anh, có lẽ vẫn không giống như cậu vẫn nghĩ

Mark cảm thấy khá lạ lẫm với cách xưng hô của Yugyeom, anh đương nhiên biết câu nói đó của mình đã làm cậu em tức giận. Anh biết anh và cậu rất thân nhau, nhưng đó là trước đây, còn bây giờ, khi đã biết tình cảm của cậu, người lớn hơn lại cảm thấy áy náy. Áy náy vì đã không biết tình cảm của cậu sớm hơn, cứ vô tư ở bên cạnh xem cậu là một người em trai. Có lẽ thời gian qua, cậu đã bị anh làm tổn thương rất nhiều và Mark bỗng thấy rằng, bản thân anh đã sai quá nhiều

- Ý anh không phải thế, anh...

- Chẳng phải anh luôn xem em là đứa em trai hay sao? Nếu đã như thế tại sao lại còn nói như vậy?

Yugyeom giống như muốn trút hết nỗi lòng mà cắt lời anh. Cậu thật không hiểu anh đang nghĩ gì, nếu đã không có tình cảm với cậu, nếu đã xem cậu là em trai, tại sao lại còn để tâm như thế? Hay cậu đối với anh, từ trước đến nay chưa bao giờ quan trọng như cậu vẫn tưởng. Mà đôi khi như thế còn tốt hơn bây giờ. Không phải nhìn anh đau khổ vì hắn, không phải cứ im lặng đứng phía sau anh, nếu đã không là em trai, cậu đã dễ dàng nói ra tình cảm của mình. Tại sao? Hai chữ "em trai" đó, tại sao anh cứ luôn đặt trên người cậu

- Yugyeom...

- Chúng ta vào nhà đi, có lẽ ba mẹ anh đang đợi – Người nhỏ hơn tránh ánh mắt của anh, nhanh chóng bước ra khỏi sân sau, để lại Mark vẫn ngồi như thế với đôi mắt phức tạp vẫn luôn nhìn theo cậu

- Yugyeom, Mark đâu rồi? – Mẹ anh sau khi thấy cậu vào liền mỉm cười hỏi

- Dạ, anh ấy...

- Con ở đây – Anh đi vào, trên môi là nụ cười khá gượng gạo

- Có chuyện gì không? Trông con không ổn lắm

- Không có gì ạ. Mà Yao Lie đâu? Con bé chưa đến ạ?

- Mẹ vừa gọi điện, nó vừa xuống sân bay với vị hôn phu của nó, chắc gần đến rồi – Vừa lúc đó có tiếng xe từ ngoài cổng, chú Rayky và dì Mandy vội vã đi ra, ba mẹ anh cũng nhanh chóng ra theo. Trong phòng chỉ còn anh và Yugyeom vì chị Tammy, chị Grace và Joey đã ở ngoài kia từ trước. Anh tiến về phía cậu, nhẹ giọng nói: "Anh xin lỗi" Yugyeom khẽ thở dài, anh như thế thì cậu còn giận được sao: "Được rồi, cũng là em không đúng" Mark lắc đầu không nói gì rồi mỉm cười với cậu:

- Chúng ta vẫn mãi như bây giờ chứ?

- Vâng... mãi như bây giờ - Cậu tự cười khổ trong lòng. Phải, tốt nhất thì cứ mãi như bây giờ thôi

Sau khi nghe mẹ anh gọi, anh và cậu nhanh chóng cùng nhau đi ra đón cô em họ của anh. Ngay lập tức, Mark bị một người ôm chặt lấy, khi người kia buông anh ra thì anh mới chăm chú nhìn đối phương, một cô gái vô cùng xinh đẹp và rất dễ thương. Yugyeom không chú ý người con trai đứng nói chuyện với chú Rayky, chỉ cảm thấy cô gái này có chút quen quen. Mark cưng chiều vuốt tóc cô, dù sao trong đại gia đình anh cũng chỉ có mình cô là em gái:

- Giờ đã muốn nhanh chóng lấy chồng rồi à?

- Anh thôi đi nhé. Để em giới thiệu anh với chồng sắp cưới của em – Nói rồi, cô kéo người con trai kia lại gần và ngay lập tức, cả anh, Yugyeom và người đó đều sững sờ

- Mark

- Jackson


p/s: Nếu có sai chính tả thì mọi người thông cảm nhé, Pi bận quá nên không có thời gian khảo lại, viết xong là up luôn. Chap này ngắn quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: