Chap 7
BamBam sau khi trở lại, cũng chỉ thấy một cảnh người nhỏ hơn nhẹ nhàng bế người kia vào phòng ngủ, cẩn thận đắp chăn cho anh rồi khép cửa đi ra. Cậu nhóc tính lên tiếng hỏi điều gì đấy thì thấy Yugyeom ngồi thụp xuống sofa, hai tay day day trán mở miệng:
- Cậu cứ về đi, hôm nay tôi sẽ ở lại đây
Ban đầu cậu nhóc định phản đối nhưng thấy sắc mặt người đối diện đã dần mất kiên nhẫn cũng đành im lặng ra về, trước đó còn để lại một câu: "Nếu cậu mệt thì cứ gọi tôi, dùng máy của Mark hyung ấy" rồi mới rời đi
Yugyeom cũng không để ý lắm, chỉ lặng lẽ nhìn cánh cửa phòng ngủ, đáy mắt hiện lên tia xót xa. Cứ tiếp tục như thế này, thử hỏi làm sao cậu có thể từ bỏ anh đây. Nếu như anh vẫn còn hạnh phúc bên Jackson thì tốt rồi, cậu có thể an tâm mà để anh lại cho hắn còn bản thân thì bỏ trốn đến một nơi thật xa, nơi mà không một ai biết đến tình cảm cậu dành cho anh. Hôm nay, thật mệt mỏi. Cậu cũng nên nghỉ ngơi một chút, và thế là Yugyeom gục đầu lên sofa, ngủ thiếp đi lúc nào không hay
Khi trời bắt đầu tối, Yugyeom thức dậy, cậu đưa mắt về phía phòng của Mark, có tiếng động, chắc là anh đã dậy rồi. Cậu đi vào, đẩy nhẹ cánh cửa đang khép hờ, anh đang tìm thứ gì đó trong ngăn kéo. Cậu tựa người lên bức tường, dụi mắt hỏi anh:
- Anh tìm gì thế?
- À, Yugyeom, em dậy rồi à? Anh đang tìm hộ chiếu... A, đây rồi!
- Hộ chiếu? Anh định đi đâu? – Cậu giật mình, vội hỏi
- Sao thế? Anh chỉ định về nhà chính thôi mà, lúc sáng Jaebum có nhắn cho anh - Mark gượng cười giải thích khi trông thấy vẻ mặt hoảng hốt của cậu em
- Vậy là anh sẽ về L.A à?
- Ừ
- Em đi cùng nhé? – Yugyeom đột nhiên lên tiếng đề nghị
- Em còn công việc nữa cơ mà
- Không sao, gần đây công ti cũng không nhiều việc lắm, với lại em cũng muốn đi chơi cho khuây khỏa – Người cao hơn nhún vai nói
- Ừ - Mark biết, là cậu lo cho anh nên mới muốn đi theo
Yugyeom nhìn anh chăm chú, đôi mắt anh vẫn còn khá sưng, gương mặt buồn không sức sống. Một trận đau đớn lại dày xéo trái tim cậu. Cậu, phải làm sao đây? Phải làm sao để anh có thể vui vẻ trở lại, có thể quên đi hắn? Tự cười với bản thân, cậu là gì của anh chứ. Em trai? Bạn? Cậu lấy cái gì để khiến anh quên đi Jackson. Yugyeom cầm khung ảnh được đặt trên bàn lên, những ngón tay khẽ vuốt ve khuôn mặt người lớn hơn trong ảnh, là anh và hắn. Dù cho hắn có làm gì thì vẫn mãi là người quan trọng nhất trong tim anh. Không bao giờ thay đổi
Chàng trai nhỏ hơn đặt ảnh lại chỗ cũ, ngoảnh lại hỏi anh: "Khi nào thì đi vậy anh?" Người kia, đang chậm rãi lấy giấy tờ bỏ vào ví, ngẩng đầu trả lời: "9h tối nay"
- Vậy thì chúng ta ăn tối xong, ghé qua nhà em chút rồi ra sân bay luôn nhé – Dứt lời, Yugyeom bỏ ra ngoài phòng khách, gọi điện cho ai đó – Đặt nhanh một vé máy bay đi L.A 9h tối nay cho tôi
Mark đang ngủ, đầu gục sang một bên tựa vào ghế ngồi. Yugyeom bên cạnh nhanh chóng đặt đầu người lớn hơn lên vai mình, còn bản thân thì sau đó nhắm mặt lại thở dài. Anh ấy mệt mỏi như thế, tại sao lại vẫn còn yêu hắn? Quên hắn đi, không phải sẽ tốt hơn sao. Nhưng cậu biết, quên một người không dễ dàng gì, chính bản thân cậu mất một năm vẫn không cách nào gạt được anh ra khỏi trái tim mình. Yugyeom đau lòng vuốt nhẹ gò má người kia, thì thầm: "Em phải làm sao đây, Mark?" Cũng lúc đó, lông mi của anh khẽ động, chỉ là do anh gục đầu xuống nên cậu không thấy được. 'Yugyeom à, tại sao lại là anh? Tại sao lại trao tình cảm cho một người như anh. Tình yêu của em, anh thực sự không xứng đáng'
Vài tiếng sau đó, hai người xuống khỏi máy bay rồi bắt taxi đi thẳng đến nhà chính. Mark đứng trước cổng nhà chính, có chút do dự không dám vào. Mấy tuần trước mẹ anh có nhắc đưa bạn trai về ra mắt, ừ thì mục đích chính là xem người đó có tốt hay không thôi. Anh cũng chưa giới thiệu Jackson với bố mẹ, chỉ nói bản thân đã tìm được người để dựa vào. Nếu như bây giờ lại nói chia tay, không biết mẹ anh sẽ thế nào. Yugyeom đứng ở sau lưng anh, chăm chú nhìn người lớn hơn rồi lại nhìn ngôi biệt thự. Cậu không ngờ, gia đình của anh lại giàu có như vậy. Mặc dù nhà cậu ở Hàn cũng kinh doanh lớn nhưng đến được mức này thì thực sự là... Mark hít một hơi nhẹ rồi quay qua kéo tay cậu vào nhà
- Ba mẹ, con mới về - Anh đi vào phòng khách, cả gia đình anh đều đang ở đó, còn có chú ruột của anh và vợ ông ấy. Mẹ anh vui mừng ôm chầm lấy anh, hỏi han đủ thứ rồi mới để anh chào hỏi mọi người
- Chú Rayky, dì Mandy, chị hai, chị ba, Joey bé nhỏ
Anh mỉm cười thật tự nhiên che đi sự mệt mỏi của bản thân với cả nhà. Chị Tammy và chị Grace ôm lấy anh còn Joey thì vẫn càu nhàu vì cái cách anh gọi mình. Mark kéo tay Yugyeom đến trước mặt mọi người, chậm rãi giới thiệu:
- Đây là Yugyeom, em ấy là...
- Người yêu của em hả? – Chưa đợi anh nói hết câu, chị Tammy đã cắt ngang đầy hào hứng
- Đẹp trai đó, lại còn cao nữa – Dì Mandy mỉm cười dịu dàng
- Aizzz, mọi người à....
Gạt phắt Mark sang một bên, mẹ anh kéo Yugyeom ngồi xuống sofa hỏi han cặn kẽ từ sở thích đến gia đình của cậu. Tuy trình độ tiếng anh của cậu không được tốt lắm nhưng ở hoàn cảnh này, cậu đương nhiên biết mọi người đang hiểu lầm. Nhưng không hiểu sao cậu lại thấy vui vì điều này
p/s: Pi đã trở lại, vì đang trong thời gian ôn thi đại học nên không có thời gian viết fic được, reader thông cảm nhé. Chap này ngắn ghê cơ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro