Chap 6
Bàn tay đang vuốt tóc anh chợt khựng lại, Yugyeom quay qua người kia, khóe môi khẽ nhếch lên:
- Ý cậu là sao?
- Tôi biết cậu hiểu ý tôi – BamBam ngả người ra sofa, cười nhẹ
- Vậy còn cậu? Cậu cũng giống tôi thôi – Chàng trai cao hơn nhìn cậu nhóc, không mặn không nhạt nói
Lúc này đến lượt BamBam im lặng, cậu biết, người kia đã nhận ra tình cảm của cậu rồi. Phải, Yugyeom đáng thương và cậu, bản thân cậu cũng đáng thương, nói gì người khác khi mình cũng như vậy chứ. Nhưng ít ra, cậu thích Yugyeom cũng chỉ mới một thời gian ngắn, còn cậu ấy thì sao, có lẽ thứ tình cảm mà cậu ấy dành cho Mark, đã từ rất lâu rồi
- Cậu thích anh ấy từ khi nào thế?
- 4 năm trước
BamBam lại khẽ cười, hóa ra là lâu như thế, vậy thì làm sao cậu có cơ hội đây. Đưa mắt nhìn người kia, cậu ấy vẫn đang vuốt mái tóc đã bết dính trên trán của Mark. Đôi mắt của cậu ấy, từ lúc nãy đến giờ, vẫn chỉ đặt trên người anh. Đôi mắt đó, yêu thương, đau lòng và có một chút hối hận. Cậu nhóc người Thái Lan nhìn đồng hồ, 13h. Bỗng dưng, Yugyeom đứng dậy, cầm áo khoác trên sofa mặc vào rồi quay sang BamBam: "Cậu ở đây với anh ấy, tôi có chút chuyện cần giải quyết" Và sau khi nhận được cái gật đầu của người đối diện, Yugyeom nhìn anh một chút rồi mới nhanh chóng rời đi.
Jackson ngồi trong văn phòng, khẽ day day thái dương. Hắn nghĩ đến một số chuyện, bản thân lại không biết phải xử lý thế nào. Nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn bỗng dưng nhớ lại đôi mắt chất chứa sự tổn thương của Mark lúc sáng. Tim hắn khẽ nhói lên, hắn biết, đó là lỗi của hắn, nhưng thực sự, bây giờ hắn cũng không biết đối mặt như thế nào với anh. Hắn và anh yêu nhau được 2 năm, sống chung với nhau cũng được một năm rồi. Thời gian qua, hai người chưa bao giờ cãi vã hay lớn tiếng với nhau, vì vốn dĩ anh rất ít nói và hiền lành, sẽ chẳng khi nào cằn nhằn vì sao hắn uống rượu hay về muộn. Kể cả gần đây, hắn lạnh nhạt với anh, qua đêm không về, anh cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng hỏi hắn có mệt không và nhìn hắn bằng đôi mắt buồn bã. Jackson thà rằng anh cứ nổi nóng với mình, cứ lớn tiếng mà trách hắn còn hơn là anh như thế và khiến nỗi day dứt của hắn càng lớn thêm. Hắn yêu anh, trước đây hay bây giờ vẫn vậy, nhìn anh ngày càng gầy, lúc nào cũng mệt mỏi, hắn lại tự mắng chửi bản thân đáng chết. Rõ ràng đã hứa sẽ mãi ở cạnh anh, sẽ mà yêu anh nhưng với hoàn cảnh hiện giờ, hắn thực sự không biết phải làm thế nào. Đưa tay chạm vào bức ảnh chụp chung của hai người đang đặt ngay ngắn trên bàn, Jackson thì thầm:
- Yi-en, em xin lỗi...
Cùng lúc đó, cánh cửa phòng hắn bật mở, một người đi vào với biểu tình vô cùng tức giận mặc kệ sự ngăn cản của thư kí. Nhận ra người kia là ai, hắn đứng dậy ra hiệu cho cô thư kí đang muốn giải thích đi ra ngoài. Ngay khi chỉ còn lại hai người, chàng trai vừa vào phòng lập tức túm lấy cổ áo hắn và đấm một cú thật mạnh và gương mặt điển trai của Jackson. Hắn ngã vật trên đất, lấy ngón tay khẽ quệt vết máu trên miệng, nhíu mày hỏi người kia – hiện vẫn chưa hết tức giận:
- Kim Yugyeom, cậu đang làm cái quái gì thế hả?
- Tôi mới là người phải hỏi anh câu đó đấy, đồ khốn. Tại sao anh dám lừa dối anh ấy hả? – Cậu lại một lần túm lấy hắn rồ hét lên đầy phẫn nộ, giống như muốn trút thay anh
- Cậu đang nói cái gì?
- Hay lắm, khá khen cho anh vẫn còn chưa biết gì. Trưa nay, anh có cuộc họp với ai vậy? Coi bộ rất thân mật đó – Yugyeom khẽ nhếch môi, nói với giọng điệu mỉa mai
- Cậu... Cậu đã thấy sao? – Lúc này, hắn mới bắt đầu hiểu người kia muốn nói đến chuyện gì
- Tôi thấy thì có làm sao? Quan trọng là Mark, anh ấy cũng thấy
- Mark... anh ấy... anh ấy sao rồi? – Tim hắn bỗng dưng chệch một nhịp. Mark, phải làm sao đây?
- Anh còn biết quan tâm cơ à? Nếu thực sự quan tâm đến anh ấy, anh đã không làm ra loại chuyện đó
- Tôi hỏi cậu, anh ấy như thế nào? – Hắn không để ý đến lời nói của Yugyeom, kiên trì hỏi lại
- Anh ấy khóc rất nhiều rồi sau đó ngủ thiếp đi – Cậu trả lời, trong giọng nói có cả sự cay đắng và tức giận
Jackson chăm chú nhìn biểu tình của người kia, hắn có thể nhận thấy, tình cảm mà cậu dành cho anh, không đơn giản chỉ là anh em. Trước đây, hắn cũng chỉ biết Yugyeom là một người rất thân với Mark, thân đến nỗi có vài lần khiến hắn nổi cơn ghen nhưng hắn không nghĩ đến, người này lại ôm thứ tình cảm đó với anh
- Cậu thích Mark?
-...
- Cậu thích Mark – Đây không còn là một câu hỏi. Là khẳng định, hắn chắc chắn người trước mặt mình thích anh
- Phải, tôi thích anh ấy đấy, thì sao? Anh cấm được à? – Yugyeom rốt cuộc cũng lên tiếng, bản thân cậu rất ít khi nói chuyện mà không lễ phép với người hơn tuổi nhưng lần này thì khác, cậu thực sự khó có thể giữ bình tĩnh được nữa rồi
- Cấm? Tôi có quyền sao? – Jackson bỗng cười lớn làm cậu giật mình – Là tôi lừa dối anh ấy, tôi còn có quyền gì mà ghen cơ chứ
Nhưng thật ra, hắn vẫn để ý, người kia thích anh như thế, lại còn là người em thân nhất , có thể không để ý sao. Chỉ là hắn biết bản thân không có tư cách mà thôi
Yugyeom cuối cũng buông bàn tay đang túm lấy áo Jackson, xoay người rời đi sau khi bỏ lại một câu khiến người ta phải suy nghĩ:
- Anh nên nhớ, người anh ấy yêu là anh. Đừng để tôi khiến anh phải hối hận
Hắn ngồi phịch xuống sàn, nhìn theo bóng người vừa khuất sau cánh cửa, trong lòng bỗng trào lên những cảm xúc khó gọi tên
Khi Yugyeom trở lại căn hộ, Mark đã tỉnh dậy và ngồi lặng yên ngoài ban công, mặc kệ mọi nỗ lực muốn kéo anh vào nhà của BamBam. Sau khi nhờ cậu nhóc người Thái Lan đi mua một số thứ, Yugyeom đi đến cánh cửa hướng ra phía ban công, đứng đó và nhìn anh. Người kia vẫn ngồi đấy và lật từng bức ảnh trong cuốn album. Cậu thấy anh đưa tay khẽ vuốt ve chúng, đôi vai gầy lại một lần nữa run lên, anh khóc. Có lẽ anh nhớ về những kỉ niệm của anh và hắn, đoán vậy, cậu lại nở nụ cười chua xót. Kỉ niệm. Cậu và anh cũng có mà, tại sao anh lại chẳng bao giờ để ý? Chỉ có cậu là luôn để nó trong lòng, cảm nhận sự hạnh phúc mơ hồ mà nó mang lại, hạnh phúc với khoảng thời gian mà trước đây chỉ có cậu và anh, khi đó, chưa từng xuất hiện con người với cái tên Jackson. Yugyeom bây giờ muốn rằng bản thân có thể đi lại đấy, ôm chặt lấy anh mà nói rằng: "Anh còn có em mà" nhưng thực sự, cậu biết cậu không thể, cậu với anh, chỉ là một người em trai, cậu không phải Jackson. Bàn tay đang đặt trên bậu cửa vô thức siết thật chặt, cậu nhìn anh, đau đớn tự thì thầm với chính mình:
- Mark, tại sao anh không nhìn thấy em? Em vẫn mãi đứng ở đây cơ mà, tại sao anh chưa bao giờ nhìn thấy em?
p/s: Vâng, Pi đã trở lại, cuộc đời của Pi giờ tối tăm lắm m.n ạ.
Cmt & Vote. Please~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro