Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


Yugyeom đỡ Mark đứng dậy, quay qua BamBam hỏi "Cậu có thể tự về chứ? Mark hyung không được ổn như thế, tôi đưa anh ấy về " BamBam gật đầu, đôi mắt lo lắng vẫn chăm chú đặt trên người anh. Mark theo cậu ra xe, gương mặt thẫn thờ không chút sức sống. Chàng trai nhỏ hơn nhìn anh như vậy thì càng cảm thấy đau lòng. Hóa ra, Jackson đối với anh quan trọng đến thế. Cậu lên xe, sau khi chắc rằng anh đã yên vị ở ghế phó lái mới khởi động cho xe chạy đi. Về đến căn hộ của mình, anh bước xuống xe, do dự không biết có nên đi lên hay không. Anh sợ khi bước vào đó, bản thân lại không nhịn được mà càng trở nên yếu đuối. Yugyeom đắn đo một chút rồi cuối cùng cũng lên tiếng:

- Nếu như anh không muốn, hay là qua nhà em cũng được

- Không... không cần, anh ở đây cũng được – Mark cười yết ớt, từng bước đi về phía căn hộ của anh

- Vậy thì hôm nay em cũng sẽ ở đây – Cậu vì không an tâm để anh một mình nên đã nhanh chóng chạy theo

Mark không nói gì, nửa vì cảm thấy áy náy vì làm phiền cậu, nửa vì không muốn cậu đi, anh không đủ can đảm để một mình đối mặt với cái nơi đã chất chứa rất nhiều kỉ niệm giữa anh và hắn. Cuối cùng, anh vẫn là im lặng, ngầm đồng ý để cậu ở lại. Lúc này, khi đứng trước với cánh cửa căn hộ, bỗng dưng Mark không biết nên làm thế nào, có thể thời gian sau này, căn hộ không còn là căn hộ của cả anh và hắn nữa, rồi thì hai người sẽ chia tay... nghĩ đến đây trái tim anh lại một lần nữa bị ai đó hung hăng bóp chặt. Nghĩ một chút, anh dứt khoát đẩy cửa vào, Yugyeom từ lúc nãy vẫn như cũ đi theo sau anh. Mark bước vào phòng khách, ngồi lên chiếc sofa mà ngày nào anh cũng ngồi ở đây đợi Jackson trở về, có lẽ từ khi đó, tình cảm của của hắn đã không còn như trước. Cậu cũng ngồi xuống cạnh anh, yên lặng quan sát những biểu hiện trên gương mặt người lớn hơn. Cậu biết anh đang rất đau đớn, nỗi đau khi bị người mình yêu nhất lừa dối, không phải ai cũng có thể hiểu được. Mark nhìn xung quanh căn phòng, cảm giác nhức nhối lại một lần nữa trào lên. Anh cố gắng ngăn bản thân mình không được khóc, anh không muốn trở nên yếu đuối trước mặt người khác. Yugyeom nhìn anh, cậu biết anh đang gồng mình chịu đựng cái nỗi đau dai dẳng ấy gặm nhấm lấy anh. Người nhỏ hơn vòng tay qua Mark, ôm lấy đôi vai gầy đang run lên để che dấu cho nỗi đau của chủ nhân nó. Cậu kéo anh vào lòng mình, vỗ nhẹ lên lưng, khẽ nói:

- Anh muốn khóc thì cứ khóc đi, không cần phải giả vờ mạnh mẽ trước mặt em. Khóc rồi thì sẽ không sao nữa

Mark không đáp lại nhưng những lời nói của cậu có lẽ đã đánh gãy những nỗ lực cuối cùng của anh. Anh vùi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào lồng ngực cậu rồi khóc nức nở, khóc cho thứ tình cảm sâu đậm 2 năm giữa anh và hắn, khóc cho sự chờ đợi mà bấy lâu nay anh vẫn ngu ngốc không nhận ra rằng nó hoàn toàn vô vọng. Vốn thì hắn sẽ không không bao giờ trở lại là Jackson như trước, vậy thì tại sao khi đó anh lại còn hy vọng làm gì

- Gyeom à, anh... phải làm sao đây... anh đau lắm... trước đó... Jackson... là cậu ấy... cậu ấy bảo trưa nay có cuộc họp ... anh không ngờ... thực sự là đau lắm...

Yugyeom không nói gì, cậu vẫn ôm anh thật chặt, một tay vỗ nhẹ lên lưng anh như an ủi, một tay luồn qua mái tóc nâu mềm của người lớn hơn, thì thầm thật nhỏ, nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy: "Mark à, em cũng đau"

Anh cứ như thế dùng bờ vai cậu làm điểm tựa, khóc cho đến khi không còn sức lực mà ngủ thiếp đi. Lặng lẽ nhìn anh ngủ trong vòng tay mình, cậu đau lòng khi nhận ra tình yêu mà anh dành cho Jackson hóa ra lại lớn đến như vậy. Thế còn cậu thì sao? Cậu là gì trong trái tim anh? Bạn thân hay em trai, và dù là gì thì cậu cũng không cảm thấy vui vẻ chút nào.

Yugyeom yêu Mark, Mark yêu Jackson, còn Jackson, tình cảm của hắn, thực sự không ai biết nó như thế nào. Khoảng thời gian trước đây, hắn là người nói sẽ mãi yêu anh, dù chuyện gì cũng sẽ không bỏ rơi anh. Vậy giờ thì sao? Hắn cứ thế một dao đâm thẳng vào trái tim anh. Anh hận hắn nhưng anh cũng yêu hắn rất nhiều, yêu đến mức trong mắt anh không còn một ai khác ngoài hắn. Còn Jackson, hắn đáp trả lại tình yêu của anh như thế đấy. Yugyeom căm ghét Jackson, không chỉ vì hắn là người cướp anh khỏi cậu, mà hắn còn là người khiến anh suốt ngày phải phiền muộn, là người mà chẳng thể khiến anh hạnh phúc, chỉ đem lại cho anh sự tổn thương và những giọt nước mắt. Mark của cậu, à mà anh vốn có là của cậu đâu, chỉ mình cậu là ảo tưởng thế thôi, anh là một người sống nội tâm, có chuyện buồn cũng sẽ dấu trong lòng, một mình chịu đựng, một mình giải quyết. Anh như vậy khiến cậu cảm thấy căm ghét bản thân mình, vì cái gì không chia sẻ với anh, vì cái gì không cố tìm hiểu kĩ suy nghĩ của anh hơn. Cậu hận Jackson và đồng thời cậu hận chính mình ngu ngốc

- Tại sao phải khổ sở như thế chứ, anh còn có em nữa mà. Mark, ngoảnh lại một chút thôi, được không? Em đang đứng ở đây này, tại sao anh không thấy?

Ánh mắt của Yugeom vẫn như cũ đặt trên người anh, người mà đang nằm yên trong lòng cậu, hai mắt nhắm nghiền nhưng vẫn có những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cậu đưa tay lau đi chúng, vuốt ve một bên mặt của anh, chỉ lúc này, anh mới là của một mình cậu. Dù sao cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc vì anh đã không ngần ngại khóc trước mặt cậu, không ngần ngại nói ra lòng mình với cậu. 'Anh không yêu em cũng không sao, chí ít lúc anh yếu đuối nhất, anh vẫn chọn em là người để dựa vào'. Yugyeom dùng bàn tay khẽ vuốt tóc anh đầy yêu thương, nhẹ nhàng giống như tình yêu cậu dành cho anh vậy, người nhỏ hơn mỉm cười, mặc dù cậu không biết nụ cười đó gượng gạo như thế nào, thì thầm với anh cũng như với chính mình:

- Em sẽ mãi ở đây, đợi đến khi anh chạy theo người đó mệt rồi sẽ quay lại dựa vào em.

Rồi cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi của anh. Cậu không dám hôn sâu, cậu sợ bản thân sẽ mê luyến mà không thể dứt ra nổi. 'Thời gian, dừng lại ở đây thôi. Chỉ có như thế, em mới được ở cạnh anh mà không phải giấu diếm gì'

"Kính kong" tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt suy nghĩ của cậu. Yugyeom nhanh chóng chạy ra mở cửa vì sợ tiếng chuông sẽ đánh thức anh dậy. Người đến là BamBam, cậu nhóc có vẻ lo lắng hỏi: "Mark hyung ổn không?" Chàng trai cao hơn dịch người một chút để cậu nhóc vào nhà đồng thời mở miệng trả lời: "Anh ấy đang ngủ"

BamBam đi vào phòng khách, anh vẫn nằm yên trên sofa, có vẻ ngủ không được ngon giấc lắm. Đôi lông mày anh nhíu chặt lại, miệng mấp máy những câu rời rạc: "Đừng... đừng đi mà... tạo sao... tại sao đối xử với anh như thế... Jackson" Yugyeom bước vào theo sau, vừa vặn nghe cái tên đó thoát khỏi đôi môi anh. Bàn tay đang xỏ trong túi quần của cậu nắm chặt lại. Tại sao? Tại sao vẫn là hắn? Dù hắn đã lừa dối anh như thế, tại sao anh vẫn luôn để hắn trong tim?

BamBam ngồi xuống cạnh Mark, nắm chặt bàn tay anh. Cậu nhóc không hiểu, tại sao Jackson lại như thế, lần trước cậu gặp hai người, họ vẫn đang rất vui vẻ. Nhận ra người cùng tuổi đang nhìn chằm chằm vào anh, gương mặt không cảm xúc và đôi mắt cậu ấy đầy thâm trầm. BamBam biết tại sao cậu lại trở nên như thế , nghe người mình yêu gọi tên một người con trai khác trong mơ, liệu ai có thể không buồn bực đây? Yugyeom đưa tay chỉnh lại một chút tư thế cho anh, vuốt nhẹ mái tóc anh, thì thầm với mình nhưng cũng là nói với BamBam:

- Anh ấy thật đáng thương

- Cậu không thấy bản thân cậu cũng thật đáng thương sao? – Người kia đáp lại với nụ cười khó hiểu trên môi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: