Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

- À đúng rồi, Jackson hyung đâu, em tưởng anh mời cả anh ấy nữa chứ?

- À... cậu ấy... bận rồi – Mark ngập ngừng trả lời, có lẽ dù không bận cậu ấy cũng sẽ không đi

- Thế thì chán quá – BamBam phồng má bĩu môi

Chỉ khoảng chục phút sau, hai người đã có mặt tại sảnh chính của nhà hàng, Yugyeom đã có mặt ở đấy từ khi nào. Vừa thấy anh, cậu liền cười tươi chạy về phía hai người. BamBam chấn động nhìn người con trai trước mặt, phải nói thế nào nhỉ, cậu ấy thực sự rất đẹp trai. Dáng người cao ráo, khuôn mặt tuấn tú và nụ cười tỏa nắng, tất cả tạo nên một sức hút gì đó đối với BamBam khiến cậu nhóc không thể cưỡng lại. "Chết tiệt, chẳng lẽ mình thích cậu ta, thích cái người mà mình mới gặp chưa đầy ba chục phút"

- Marky, trông anh có vẻ không ổn lắm? – Yugyeom nhìn sắc mặt anh, nhíu mày lo lắng hỏi

- Đâu có, anh rất ổn – Mark cười gượng, đưa tay lên sờ mặt mình, chẳng lẽ biểu hiện của anh lại rõ ràng đến vậy

- Thật chứ? Mà người này là... - Cậu vẫn không an tâm hỏi, một lúc sau quay sang BamBam mới để ý còn một người khác ở đây

- À, đây là BamBam, cậu ấy là người quen của anh, là người Thái Lan, cùng tuổi với em đó – Nói rồi anh quay sang BamBam – Đây là Yugyeom, có thể coi là em trai thân thiết nhất của anh

Lời giới thiệu trên của anh không khỏi làm tim cậu lạnh đi vài phần. Phải, em trai, Yugyeom cậu thực sự hận cái danh em trai này vô cùng. 'Mark, đã bao giờ anh xem em là ai đó khác với danh nghĩa là em trai chưa? Anh coi em là em trai mà cũng không thèm hỏi xem em có thích nó hay không' Bao nhiêu năm qua, cậu ở bên cạnh anh, quan tâm anh, chia sẻ mọi thứ với anh, cuối cùng chỉ đổi lại được hai từ "em trai". Có trời mới biết cậu ghen tị với Jackson như thế nào, người mà thời gian gặp anh còn chưa bằng 1/2 của cậu lại nghiễm nhiên chiếm vị trí quan trọng nhất trong trái tim anh. Cậu hận, vô cùng hận, cậu hận hắn, hận cái mối quan hệ lúc nào cũng chỉ dừng lại ở hai chữ "em trai' và cậu hận cả chính bản thân mình. Là cậu ngu ngốc, là cậu không đủ cam đảm để thổ lộ với anh nên mọi chuyện mới trở nên như vậy. Nhiều khi Yugyeom tự hỏi, nếu như trước đây cậu nói ra tình cảm của mình, liệu quan hệ của hai có như thế này không?

- Xin chào, rất vui được biết cậu – BamBam là người lên tiếng trước, mỉm cười giơ tay đến trước mặt người cao hơn – Là bạn của Mark hyung thì cũng là bạn của tôi

- Chào – Cậu cười ảm đạm, đưa tay đáp lại

- Được rồi, vào ăn thôi, chắc mấy đứa đói rồi – Mark cười hiền, kéo tay hai cậu em vào nhà hàng

BamBam cầm cuốn thực đơn, đắn đo không biết nên gọi món gì. Trong khi đó, Mark ở bên cạnh lại chỉ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ điều gì đó mà có lẽ chỉ mình anh mới biết. Anh khẽ thở dài, không để ý rằng có một người ngồi đối diện đang nhìn mình chăm chú. Yugyeom biết anh đang nghĩ về ai, chỉ là cậu không biết rõ chuyện gì thôi. Nhìn thấy anh trầm tư như vậy, cậu thực sự cảm thấy vô cùng khó chịu, có gì đó cứ thôi thúc cậu tìm hiểu rõ ràng nguyên nhân làm anh phải bận tâm từ nãy giờ

- Mark, anh có chuyện để trong lòng phải không? – Cuối cũng cậu vẫn không nhìn được mà lên tiếng, BamBam sau khi gọi món cũng quay sang chăm chú nhìn anh

- Không... không có gì cả - Mark xua tay, gượng cười như không có chuyện gì xảy ra

- Đừng nói dối, anh không giấu được em đâu – Yugyeom nghiêm túc nhìn anh nhíu mày

BamBam nhìn anh rồi quay sang nhìn cậu bạn cùng tuổi mình. Đôi mắt của cậu ấy khi nhìn Mark, nó nhất định chứa một loại tình cảm nào đó khác với kiểu một cậu em dành cho người anh của mình. Đôi mắt đó chất chứa cả sự lo lắng, quan tâm và một chút yêu thương không nói nên lời. Bỗng dưng BamBam cảm thấy giống như có cái gì đó đè nén lên ngực mình, cực kì bức bối, cực kì khó chịu. Có lẽ cậu thực sự thích người con trai đang ngồi trước mặt mình rồi

- Anh... thực ra là... Jackson... mà thôi, chuyện này em không cần biết đâu. Vì nó... cũng chẳng có gì quan trọng – Mark nói xong câu sau thì bỗng dưng bật cười. Phải, không có gì quan trọng, với Jackson thì có lẽ việc đó chẳng ảnh hưởng gì đến hắn đâu. Chỉ có mình anh là ngu ngốc mà để ý thôi

Yugyeom thấy anh không được tự nhiên lắm thì cũng không gặng hỏi nữa, trong lòng không ngừng dậy lên một cơn sóng dữ dội. 'Tại sao? Tại sao lúc nào cũng là Jackson hyung? Trong lòng anh chẳng lẽ chưa bao giờ có em hay sao? Vốn biết trái tim anh sẽ không bao giờ dành cho em nhưng bản thân em vẫn cứ muốn cố chấp, cố chấp đến tuyệt vọng vẫn không cách nào buông tay anh'

Bầu không khí sẽ tiếp tục gượng gạo như thế nếu như phục vụ không đưa đồ ăn lên và cả ba người đều thầm biết ơn sự xuất hiện đúng lúc của họ. Với một người vô tư như BamBam thì những suy nghĩ lúc nãy đã bị cậu gạt phắt sang một bên để nhừng chỗ cho đồ ăn. Nhưng Mark và Yugyeom thì không được như vậy, và hai người sẽ cứ nhìn trân trân vào mấy cái đĩa để theo đuổi những suy nghĩ của mình nếu như chàng trai còn lại không lên tiếng nhắc nhở

- Hai người mau ăn đi chứ!

Thế là bữa trưa tưởng như rất vui vẻ nhưng hóa ra rất vô vị cứ thế diễn ra. Sau khi thanh toán, Yugyeom ngỏ ý đưa anh và BamBam quay về văn phòng bằng xe của cậu và cả hai đều gật đầu. Khi cậu lái xe đến trước mặt hai người thì trông thấy Mark cứ đứng chết trân trước sảnh nhà hàng, đôi mắt hướng về phía bên kia đường còn BamBam thì đứng một bên lo lắng nhìn anh. Cậu xuống xe, tiến về phía hai người, quan sát theo hướng nhìn của anh. Và điều đập vào mắt cậu vô tình làm khóe miệng cậu khẽ nhếch lên. 'Wang Jackson, tôi thật sự không biết nên có lời khen như thế nào dành cho anh đây?'

Bên kia đường, Jackson đang tay trong tay với một cô gái vô cùng xinh đẹp

Yugyeom dứt mắt khỏi hình ảnh thân mật như đôi tình nhân của hai người kia, cậu quay qua nhìn Mark, anh vẫn như cũ nhìn họ, gương mặt không lộ ra biểu tình gì quá rõ ràng, duy chỉ có đôi mắt. Đôi mắt của anh đã nói lên hết những suy nghĩ của anh. Đau đớn, chật vật, thất vọng và cuối cùng là trỗng rỗng vô hồn. BamBam đứng bên cạnh, lo lắng nhìn anh rồi lại chốc chốc nhìn hai người kia như để chắc chắn xem người cậu nhìn thấy và người cậu nghĩ có phải là một hay không. Yugyeom dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt anh xoay lại đối diện với mình, khẩn khoản lên tiếng

- Mark, làm ơn, nói với em là anh ổn đi

Anh giương đôi mắt mờ mịt nhìn cậu, khóe miệng nhếch lên một đường cong vô cùng mất tự nhiên, anh khẽ cười và nụ cười đó càng làm cậu cùng BamBam thấy lo sợ. Mark gạt nhẹ bàn tay của Yugyeom ra, nhún vai tỏ vẻ như mình không có chuyện gì

- Anh ổn, có gì mà không ổn chứ?

Yugyeom cậu thà rằng bây giờ anh cứ khóc toáng lên còn hơn là cứ bình thản như thế, cậu không biết rằng điều này lại đáng sợ đến như vậy. BamBam đứng một bên thấy thái độ hững hờ như vậy của anh thì chạy lại ôm chầm lấy Mark, nức nở nói:

- Hyung... em xin anh đấy... đừng như thế... anh như thế... thực sự không ổn chút nào

- Em sao thế? Có gì mà khóc? Anh không sao hết, anh ổn, vô cùng ổn – Mark vẫn một bộ dạng như những hình ảnh lúc nãy không phải là người anh yêu mà là của một người xa lạ nào đó

BamBam nghe vậy thì càng khóc to hơn, một mực lay lay lấy anh nói trong nước mắt:

- Anh giấu được ai chứ... nhìn anh đi... anh thế này mà bảo là ổn à... em xin anh đấy...

Mark giống như không nghe thấy những gì cậu nhóc nói, gạt cánh tay trên vai mình ra, xoay người bước đi. Yugyeom từ lúc nãy im lặng, cuối cùng cũng không nhịn được mà chạy đến túm lấy tay anh kéo lại rồi hét lên đầy phẫn nộ, không thèm để ý đến những người qua đường cứ hiếu kì nhìn bọn họ

- MARK, ANH VIỆC GÌ CỨ PHẢI GIẢ VỜ NHƯ THẾ? EM CÒN KHÔNG HIỂU ANH SAO, MUỐN KHÓC THÌ CỨ KHÓC ĐI, ĐỪNG LÀM NHƯ BẢN THÂN MÌNH ỔN TRONG KHI ANH THỰC SỰ CHẲNG ỔN CHÚT NÀO

Chỉ lúc này, Mark mới nhắm chặt mắt, vẻ hững hờ lúc nãy biến mất không dấu vết, bây giờ chỉ còn lại một người con trai yếu đuối có thể đổ gục bất cứ lúc nào. Anh ngồi thụp xuống đất, mọi cố gắng để bản thân mạnh mẽ chỉ vì câu nói của cậu mà thất bại. Tuy nhiên anh vẫn không khóc, anh chỉ ngẩng đầu lên nhìn Yugyeom, giọng nói khẽ đến mức nếu không chú ý thì sẽ không thể nghe rõ anh nói gì:

- Gyeom à, anh muốn về nhà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: