
Chap 3
"Cạch", cánh cửa phòng khách mở ra, bước vào là một chàng trai với vẻ ngoài vô cùng nam tính, là Jackson. Hắn bước về phía phòng ngủ, đi ngang qua sofa, trông thấy Mark đang ngủ gục ở đấy, hắn dừng lại, tiến đến phía anh. Đôi mắt anh nhắm nghiền, tư thế ngủ có vẻ không được thoải mái lắm. Hắn ngước nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 5h30, chẳng lẽ anh thức cả đêm đợi hắn về? Jackson đau lòng nhìn anh rồi đưa tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc nâu mềm, thì thào:
- Mark...
Như chợt nhận ra anh sắp tỉnh dậy, hắn lại rụt tay lại, xoay người đi vào phòng ngủ. Lúc hắn đặt tay lên nắm đấm cửa, một giọng nói khẽ cất lên sau lưng hắn:
- Jackson, em về khi nào thế?
Hắn im lặng một chút, mở cửa rồi bước vào sau khi bỏ lại một câu "Lúc nãy". Mark ngồi trên sofa, ánh mắt đau buồn nhìn về phía cánh cửa đã đóng chặt trước mặt mình. Cũng không biết từ khi nào, Jackson trở nên lạnh lùng như thế với anh. Tối hôm qua, hắn đã ở đâu? Tại sao không về nhà? Thực sự anh rất muốn hỏi những điều đó nhưng lại thôi. Anh không muốn làm hắn cảm thấy anh thật phiên phức. Mark đứng dậy, tiến về phía phòng ngủ, gõ nhẹ lên cánh cửa, anh cất giọng đều đều:
- Em muốn ăn gì không?
- Em sẽ ăn ở công ty – Jackson đáp trả - Em chỉ về nhà thay đồ thôi
- Ừ, đừng làm việc quá sức – Chàng trai lớn tuổi hơn cắn môi khó nhọc nói
Sau đó vài phút, cánh cửa phòng lại bật mở, hắn bước ra, trên tay cầm cặp hồ sơ và áo khoác, vội vã bước qua anh mà không thèm để ý đến đôi mắt chất chứa sự tổn thương của người kia. Lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của hắn, anh không khỏi tủi thân. Từ khi nào cuộc nói chuyện của hai người lại khách sáo như thế? Từ khi nào anh lại cảm thấy bất an về mối quan hệ của hai người như thế này? Có phải hắn chán anh rồi không?
Mark cứ ngồi thẫn thờ như thế cho đến khi đồng hồ chỉ 7h, lúc đó anh mới vội vàng thay đồ để đi làm. Anh lúc nào cũng thế, chỉ cần là chuyện liên quan đến Jackson thì nó luôn luôn chiếm lấy hết tâm trí anh. Anh khóa cửa, nhanh chóng lấy xe rồi đi thẳng đến văn phòng của mình. Mark là một luật sư rất có tiếng, văn phòng luật của anh cũng thuộc vào hàng nhất nhì thành phố. Người ngoài nhìn vào, ai ai cũng xuýt xoa cho cô gái nào may mắn lấy được anh, một người vừa đẹp trai, tài giỏi, có sự nghiệp riêng không qua quan hệ gia đình, tính tình ôn hòa, tạo cho người khác cảm giác thoải mái. Những cô nàng và thậm chí là các anh chàng trong văn phòng của anh đều có sự ái mộ không hề nhỏ dành cho anh. Mark bước xuống xe, đi thẳng vào tòa nhà, ngay lập tức hai cô gái ở quầy lễ tân cúi chào anh:
- Trưởng phòng
Anh khẽ gật đầu rồi bước về phía văn phòng của mình. Thả tập hồ sơ xuống bàn, anh ngồi lên ghế, hai tay xoa xoa thái dương, tối hôm qua gần 4h mới đi ngủ nên hôm nay anh thực sự có chút mệt
"Cộc" "Cộc" Tiếng gõ cửa vang lên làm anh hơi giật mình, ngồi thẳng người dậy, anh gọi:
- Vào đi
- Trưởng phòng, hôm nay có hai lời mời từ hai chính trị gia ạ - Một chàng trai với ngoại hình ưa nhìn đứng trước mặt anh, đặt hai tấm danh thiếp lên bàn
- Ừ, cứ để đó cho anh. Mà này Youngjae, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, cứ gọi anh là Mark hyung thôi, không cần phải trưởng phòng gì đấy, nghe rất khách sáo
- Vâng... vâng, em quên mất. Mà trông anh có vẻ mệt, hay để em tìm người khác xử lý vụ này – Chàng trai tên Youngjae mỉm cười, rồi như nhìn thấy sắc mặt không tốt của anh cậu lo lắng lên tiếng
- Anh không sao, chỉ là ngủ không đủ giấc thôi, mà hai chính trị gia này đang đối đầu nhau phải không?
- Vâng, cả hai ai cũng muốn đích thân anh tham gia lần này
- Vậy thì gọi điện đến cho họ và từ chối đi, anh không muốn nhận vụ này
- Vâng, à mà lúc nãy...
- MARK HYUNG~!!!!!!!!!!!
Một giọng nói cao vút cắt ngang câu nói của Youngjae, chủ nhân của giọng nói đó – một cậu bé rất dễ thương, đẩy cửa phòng, chạy vào ôm chặt lấy anh. Youngjae thì há hốc mồm còn Mark lúc đầu khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng cười hiền xoa đầu người kia, nhẹ nhàng hỏi:
- BamBam, em qua đây khi nào thế?
- Mới hôm qua thôi. Có lẽ mấy bữa nay em sẽ bám theo anh dài dài đấy – Cậu nhóc cười tinh nghịch nháy mắt mấy cái với anh
- Nếu như em chịu được buồn chán thì cứ bám theo anh, anh không cấm – Người lớn tuổi hơn nhún vai rồi qua sang Youngjae vẫn đang đứng bất động – Em định nói gì với anh cơ?
- À... ừ, lúc nãy Jaebum hyung có ghé qua, anh ấy bảo nhắc anh mấy hôm nữa về nhà chính
- Anh biết rồi, cảm ơn em, em ra ngoài được rồi
Youngjae xua tay với ý không có gì rồi nhanh chóng rời đi. Anh giở tập hồ sơ bắt đầu vào công việc, cậu nhóc lúc nãy đứng một bên biết điều không làm loạn, chỉ ngoan ngoãn ngồi ở sofa đọc cuốn truyện tranh Mark vừa đưa. BamBam vốn là người Thái Lan, vì một lần đi du lịch ở đây mà quen biết anh. Chẳng là khi đó thằng nhóc mới chân ướt chân ráo qua Hàn, không rõ đường mà bị lạc, may gặp được anh rồi nhờ anh đưa về khách sạn. Mấy hôm sau đó, Mark bất đắc dĩ làm hướng dẫn viên du lịch cho cậu bé rồi từ đấy hai người thân nhau, kể cả khi về nước, cậu nhóc vẫn luôn gọi điện cho anh. Nếu có dịp được nghỉ BamBam lập tức bay qua đây bấu víu lấy người anh mà mình luôn yêu quý
Không khí trong phòng cứ thế nhẹ nhàng diễn ra, chỉ mấy chốc đã gần trưa, Mark nhìn đồng hồ, đã gần 11h rồi, có lẽ nên dẫn thằng bé đi ăn, cả buổi không thèm để ý đến cậu, không biết có trách anh không đây. Người lớn hơn đứng dậy, gấp lại tập hồ sơ, lấy áo khoác rồi đi lại đánh thức cái con người đang ngủ say không biết trời trăng gì
- Bam, dậy đi, anh dẫn em đi ăn trưa
- Hử? Ăn trưa? Thịt nướng nha anh – Ai đó vừa nghe đến ăn liền bật dậy, mắt long lanh nhìn anh
- Có ai ăn thịt nướng vào buổi trưa bao giờ, ngoan, bây giờ anh dẫn em đi ăn đồ tây, tối nay sẽ đưa em đi ăn cái kia. Nhé? – Mark cười cười dỗ dành
- Thật? Anh không được lừa em
- Được rồi, em thấy anh lừa em khi nào chưa? Bây giờ đi thôi, có lẽ em đói rồi
- Đi, em muốn ăn bít tết – BamBam nhanh chóng léo anh ra khỏi văn phòng hướng đến nơi đỗ xe
Mark bật cười trước vẻ đáng yêu của cậu em, nhờ có cậu nhóc mà tâm tình hôm nay của anh cũng tốt lên một chút. Rút điện thoại ra, anh do dự nhưng rồi cũng ấn gọi cho Jackson
- Mark à, anh có chuyện gì không? – Người kia bắt máy, giọng nói mang chút lãnh đạm
- Ừm... trưa nay anh không về ăn cơm, em có về không? – Trái tim anh một lẫn nữa giống như bị cái gì đó chà xát
- Không. Trưa nay em có cuộc họp. Nếu không có gì quan trọng, em cúp máy đây
- Ừ
Mark nhìn chiếc điện thoại, tâm không khỏi lạnh đi. Có lẽ đã khá lâu rồi, cuộc nói chuyện của hai người trở nên ngắn ngủi như vậy. Vì không muốn làm ảnh hưởng đến BamBam, anh cố gắng khiến cho mình vui lên, không thể vì bản thân mà làm thằng bé mất hứng. Chắc là anh nên gọi cho Yugyeom nữa, hai đứa cùng tuổi, nói chuyện sẽ hợp nhau hơn
Yugyeom đang ngồi trong văn phòng thì nghe chuông điện thoại reo, nhận ra người gọi đến là anh, cậu vui vẻ bắt máy
- Em nghe~
- Gyeomie, rảnh không? Đi ăn trưa cùng anh
- Không phiền anh chứ, hôm qua cũng ăn chực của anh rồi
- Phiền gì chứ, nếu ngại thì hôm nay em mời đi, anh có một người muốn giới thiệu với em
- Vâng, anh nhắn địa chỉ đi, em lập tức qua đó
- Ok
BamBam ngồi ở ghế phó lái, hiếu kì nhìn anh. 'Anh ấy gọi cho ai vậy? Là Jackson hyung à, chắc không phải, Jackson hyung cũng biết mình mà. Thế là ai ta?' Nghĩ ngợi một chút, cậu quay qua anh hỏi "Ai vậy anh?" "Một người rất thân với anh, cậu ấy bằng tuổi em đó" Mark mỉm cười, khởi động xe chạy đến nhà hàng
p/s: Vậy là Jackson, BamBam, Youngjae đã lên sàn, giờ chỉ thiếu mỗi JJProject nữa thôi là đủ bộ. Cmt & Vote. Please~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro