Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


- Em thất thần gì thế Gyeom? – Mark nghiêng đầu, hai tay vẫy vẫy trước mặt cậu

- Không... không có gì. Anh cũng ăn đi chứ! – Yugyeom mỉm cười gượng gạo, tâm trạng hào hứng vui vẻ lúc nãy biến mất không dấu vết. "Đồ ngốc, cứ nghĩ về nó làm gì. Dù sao thì anh ấy cũng chỉ xem mày là một đứa em trai thôi. Vậy nên nhân lúc còn có thể, tứ bỏ đoạn tình cảm đau đớn này đi" Cậu luôn tự nhủ mình như vậy, thế nhưng, nếu như bảo từ bỏ là có thể từ bỏ được thì trên đời này đã chẳng có nhiều người gục ngã vì tình yêu

- Thật là không sao không? Trông sắc mặt em tệ quá – Anh tinh ý nhận ra biểu cảm không được tự nhiên của cậu, cắn đũa lo lắng hỏi

- Em ổn – "Anh à, thực sự là em đau lắm"

- Để anh xem... - Mark vẫn không yên tâm, rướn người về phía cậu dùng tay kiểm tra nhiệt độ trên trán. Khoảng cách giữa hai người đột ngột rút ngắn khiến Yugyeom có chút không thể thích ứng. Nhìn khuôn mặt anh ở vị trí này cộng thêm hơi thở mùi bạc hà đặc trưng của anh, bỗng dưng cậu sinh ra một cảm giác vô cùng khó nói, cái cảm giác ngứa ngáy tận sâu trong lòng đó, thực sự vô cùng bức bối, khó chịu. "Mark, anh cứ như vậy, thử hỏi làm sao em có thể buông tay đây?"

- Em không sao. Thật đấy – Cậu hơi nghiêng đầu tránh khỏi bàn tay anh. Cậu sợ, nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ không kiềm chế được nữa mất

- Thôi được rồi, em ăn tiếp đi. Ăn xong ra sofa nghỉ ngơi chút, anh sẽ rửa bát

- Mark, không cần đâu. Em sẽ rửa....

- Có ai lại bảo khách đến nhà rửa bát bao giờ. Ngoan, ăn đi

Yugyeom ngồi xem TV, thỉnh thoảng không nhịn được cứ ngó đầu vào nhà bếp. Mark rửa bát xong, lau tay một chút rồi đi ra phòng khách. Anh tiến đến ngồi cạnh cậu, tay với lấy quả táo và con dao bắt đầu gọt vỏ

- Công việc dạo này thế nào? – Anh lên tiếng

- Cũng khá ổn định rồi ạ. Công ty em cố vấn trả lương rất cao – Cậu dời mắt khỏi màn hình, quay sang anh trả lời

- Thế thì tốt. Còn người yêu, chẳng lẽ em định độc thân cả đời à?

- Em... – "Là anh đấy, anh có biết không?"

- Dù sao thì từ từ cũng tốt, em còn trẻ, tốt nhất nên chọn một cô gái thật phù hợp với mình

- Anh, em... không có cảm giác với phụ nữ - Cậu cười cười, đưa tay nhận lấy miếng táo từ anh

- Ừ, không việc gì, anh và Jackson cũng thế mà

Tiếp đó là một khoảng im lặng, Yugyeom không nói gì, đôi mắt đảo quanh căn phòng. Thực sự bây giờ cậu chỉ muốn hét lên rằng anh đừng nhắc đến Jackson trước mặt cậu nữa. Cậu thừa nhận, bản thân cậu ghen tị. Ghen tị vì cái tên đó được anh gọi lên đầy yêu thương

- Thật ra, em cũng đang thích...à không yêu một người

- Yêu? Vậy thì sao không thử tiến tới đi – Mark lấy một miếng táo bỏ vào miệng vừa ăn vừa hỏi

- Em cũng muốn lắm chứ, nhưng người đó sẽ không chấp nhận đâu – Cậu ngả người ra sofa, tự cười với bản thân mình

- Cậu ấy thẳng à?

- Không, người ấy có bạn trai rồi

Bây giờ đến lượt anh im lặng. Mark có cảm giác, thằng bé đang ám chỉ mình. Quả thật thằng bé thực sự đối rất tốt với anh, cậu luôn là người sẵn sàng lắng nghe anh mà không hề tỏ ra khó chịu. Anh khẽ lắc đầu, tự nhủ "Chắc không phải đâu, mình nhạy cảm quá rồi chăng?"

Yugyeom nhìn anh rồi lại vội vàng đưa mắt đi chỗ khác, cậu nói như thế, liệu anh có nhận ra hay không. Cậu vừa muốn có vừa muốn không, nếu anh biết, có lẽ cậu sẽ đỡ bức bối hơn, nếu anh biết, hai người sẽ dễ dàng nói chuyện hơn. Nhưng cậu lại sợ, sợ rằng khi anh biết, anh sẽ suy nghĩ nhiều, sợ rằng đến cả mối quan hệ bạn bè này, hai người cũng đánh mất. Yugyeom khẽ thở dài, cứ tưởng hôm nay sẽ rất vui đây nhưng bỗng dưng tâm trạng đó bị những suy nghĩ kia xua đi không dấu vết, cậu nhìn đồng hồ, cũng hơn 21h rồi. Về thôi

- Mark, em về đây – Cậu đứng dậy, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào anh

- Ừ... lái xe cẩn thận – Anh vỗ vai cậu, nhắc nhở

- Vâng, chúc anh ngủ ngon – Cậu bước ra sảnh, đeo giày vào, mỉm cười với anh một chút rồi rời đi

Mark đứng đó, nhìn theo bóng lưng của cậu. Anh vẫn suy nghĩ về những lời nói lúc nãy. "Yugyeom, xin em, người đó đừng là anh". Anh đóng cửa, đi vào phòng khách rồi ngồi xuống sofa. Như thường ngày, anh lại đợi Jackson về nhà. Trước kia, chưa bao giờ hắn vắng mặt trong các bữa tối. Rồi không hiểu sao, những tháng gần đây, hắn liên tục về muộn, thậm chí thỉnh thoảng còn qua đêm không về. Số lần hắn ăn tối ở nhà còn đếm trên đầu ngón tay. Nhiều lúc, anh thấy Jackson về trong tình trạng say khướt, trên người còn có mùi nước hoa phụ nữ. Lúc đó, anh đã hoài nghi rằng hắn ngoại tình nhưng rồi lại gạt phắt đi, vì đơn giản, anh tin hắn, tin rằng đó có lẽ là khách hàng thôi. Dù vậy điều này vẫn không ngăn được một nỗi buồn cứ trào lên trong anh.

Anh ngước nhìn đồng hồ, đã gần 22h , Jackson chẳng lẽ lại không về. Không sao, đợi một chút nữa cũng được

22h30...

23h...

23h30...

0h...

Mark vẫn ngồi trên sofa, đôi mắt vô định nhìn vào TV đang chiếu một chương trình gì đấy mà chính anh cũng không để ý. Cả phòng khách tối om, duy chỉ có ánh sáng yếu ớt từ màn hình hắt lên gương mặt anh. Nhếch đôi môi lên một chút, anh khẽ cười. Lại một đêm Jackson không về, và lại một đêm, anh không hề chợp mắt.


P/s: Chap này có vẻ hơi ngắn, readers thông cảm nha. Dạo này Pi phải ôn thi nên không ra fic thường xuyên được, khoảng hơn 10 ngày nữa là Pi thi xong, khi đó Pi sẽ thường xuyên up chap hơn. Cmt cho Pi có động lực với ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: