Chap 16 - End
Jackson bực bội rút cavat vứt xuống giường. Hắn thực sự không thoải mái một chút nào. Yao Lie bước vào phòng, bộ váy cưới đã được trút bỏ, thay vào đó là một bộ đồ đơn giản. Cô nhìn thái độ của Jackson như vậy liền lên tiếng:
- Anh có cần phải tỏ ra ghét bỏ em như vậy không?
- Tránh ra, chút nữa tôi sẽ ngủ phòng khác – Hắn gạt cô hòng bỏ đi nhưng lập tức bị cô giữ lại
- Tại sao không thử yêu em? Em đã yêu anh rất nhiều
- Chẳng phải cô biết rõ câu trả lời của tôi rồi sao. TÔI YÊU MARK
- Anh không được nói như thế. Bây giờ em là vợ anh, không phải anh ta
- Dù cô có là vợ tôi hay gì đi chăng nữa thì việc tôi yêu anh ấy không bao giờ có thể thay đổi
- Lúc nào cũng là anh ta. Anh ta là cái thá gì...
*Chát*
- Tôi cấm cô xúc phạm Mark, cô nên nhớ, Mark là anh họ cô và anh ấy thương cô như thế nào – Hắn nóng giận cho cô một bạt tai, đôi mắt hằn lên tia giận dữ. Gằn xuống một câu, Jackson phủi tay đi khỏi phòng
Mark ngồi trong xe, đầu gục xuống vô-lăng. Nước mắt cứ thế thi nhau chảy trên má. "Đồ ngốc, chẳng bảo sẽ không khóc hay sao, mày là đồ vô dụng, Mark Tuan" Anh ngẩn người nhìn những giọt mưa tạt vào cửa kính. Dự báo trời mưa to, không ngờ lại đến mức này. Xung quanh vô cùng vắng vẻ, xe cộ không hề có lấy một chiếc. Kể cũng phải, thời tiết thế này, có lẽ chỉ mình anh ở ngoài được thôi. Anh cứ ngồi lặng lẽ như vậy, chỗ này cách rất xa thành phố, anh cũng không nhớ rõ, mình đã lái xe đến đây như thế nào. Anh chỉ biết, Jackson đã lấy người khác và người đó là em họ của anh
"Nareul seuchyeo jinagado dwae niga nal da ijeoseunika
Niga gieokhal ttaekkaji naneun neoreul gidariltenikka..."
- Yugyeom à? – Mark cố điều chỉnh giọng nói sao cho bình thường nhất rồi bắt máy
- "Anh đang ở đâu?"
- Không cần lo lắng, anh... đang trú mưa trong một quán café
- "Nhớ đừng lái xe trong thơi tiết này, anh cứ ngồi đó, chút nữa tốt hơn một chút, em sẽ đến đón anh. Đọc địa chỉ đi"
- Không cần, anh tự về được – Nói rồi anh liền cúp máy, sợ rằng chỉ cần trả lời vài câu nữa thôi, thằng bé sẽ phát hiện anh đang nói dối
Nhìn đồng hồ, đã hơn 10h tối, Jackson liệu còn thức không? Do dự một lúc, anh cũng chọn bấm nút gọi. Gần như ngay lập tức, đầu dây bên kia đã bắt máy
- Mark, có chuyện gì à? – Anh khẽ cười, thái độ vội vã hỏi han đó là sao?
- ...
- Mark!
- Jackson ah
- Anh nói đi
- Em... có còn yêu anh không? – Biết như vậy là không đúng với Yao Lie, nhưng anh muốn nghe hắn nói câu trả lời thực sự
- Mark...
- ...
- Em yêu anh, dù trước đây, bây giờ hay sau này vẫn yêu anh – Giọng nói của hắn đều đều. Đáng lí ra, anh nên cảm thấy hạnh phúc nhưng không hiểu sao lại thấy đau nhiều hơn
- Jackson, anh muốn em biết. Anh yêu em, mãi mãi yêu em nhưng anh... cũng hận em. Vậy nên đừng bắt anh phải chúc phúc cho em. Anh ích kỉ lắm, phải không? – Anh trả lời, giọng nói trầm cố đè xuống để hắn không biết mình đang khóc
- Mark...
- Được rồi, với anh như vậy là đủ. Em cứ quên những gì đã nói và đã nghe đi nhé. Tạm biệt
Rồi anh cúp máy, cuời thật thương tâm, cười mặc dù cho hai hàng nước mắt chảy dài thật kì quái. Đáng lẽ nghe hắn nói yêu anh, anh phải vui mới phải. Nhưng chính là quá muộn rồi. Chẳng thay đổi được gì
Cầm điện thoại nhắn tin cho Yugyeom: "Không cần đợi. Anh sẽ không về đâu" Mark vuốt ve tấm ảnh được lồng kính đặt trước mặt. Là anh và Jackson. Thì thầm một lần nữa: "Jackson, anh yêu em" rồi anh mỉm cười.
Mark ngả người ra phía sau, nhấn chân ga rồi buông tay lái... Nhanh thôi, anh sẽ không bị nỗi đau đó dày vò nữa
..................................
Yugyeom đặt bó hoa bên một ngôi một nhỏ, xung quanh vô cùng sạch sẽ và tách biệt với những ngôi mộ khác. Tấm hình trên đó là một chàng trai vô cùng xinh đẹp, mỉm cười dịu dàng với cậu. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt mình yêu thương, cậu quỳ xuống, chậm rãi nói:
- Marky, em đến rồi? Anh có buồn không? Dạo này em hơi bận, không đến thăm anh được. Anh không giận em chứ?
Rồi cậu cúi đầu và phát hiện một bó hoa khác cũng được đặt trên ngôi mộ từ khi nào. Là loại hoa anh thích nhất. Có lẽ Jackson đến trước cậu. Lúc nào cũng vậy, dù là trước đây hay bây giờ, hắn vẫn đến sớm hơn cậu một bước
- Anh có hận anh ta nữa không? Chắc là không rồi, anh yêu anh ta nhiều như vậy mà. Bây giờ Jackson như vậy, cũng an ủi anh được phần nào nhỉ? Nhưng dù thế nào đi nữa, em vẫn không thể tha thứ cho anh ta, anh biết mà. Đúng không?
Nói đến đây, cậu bật khóc. Cậu lại nhớ đến ngày hôm đó, cái ngày đen tối nhất cuộc đời cậu
- Flashback –
Yugyeom tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng hẳn, cậu có chút bất an. Không hiểu sao cảm giác bức bối cứ đè nèn lồng ngực cậu. Nhấn nút mở TV, màn hình đang chiếu bản tin mới cập nhật
"Một vụ tai nạn giao thông xảy ra ở ngoại thành, cách trung tâm Seoul khoảng 100km. Chiếc xe ô tô có thể do thời tiết xấu đã đâm và vách núi. Người duy nhất trên xe đã tử vong. Theo phán đoán thời điểm tai nạn xảy ra là khoảng từ 10h đến 11h khi cơn mưa lớn nhất..."
Nghe đến đây, tai cậu như ù đi. 10h... 10h... lúc cậu gọi cho anh là hơn 10h một chút. Tuy không chắc chắn đó là anh nhưng cậu vẫn ngay lập tức lái xe đến hiện trường. Khi đến nơi, cảnh sát vẫn đang điều tra, cậu xuyên qua một đám người hiếu kì vây quanh. Thi thể đã được đưa đi khám nghiệm. Không có người để xác minh, biển số phía trước xe do đâm vách núi nên đã hư hại hoàn toàn. Nhưng cậu lại chết lặng khi nhìn thấy tấm ảnh với mặt kính vỡ nát gần chiếc xe. Dù có thấm nước mưa một chút nhưng cậu vẫn rõ ràng, đó là ảnh của Mark và Jackson. Cậu chắc chắn vì chính cậu, là người chụp bức ảnh đó khi tất cả đi nghỉ ở Hawaii. Và vì chắc chắn đến như vậy, nên cậu đã điên cuồng xông vào, mặc kệ bị cảnh sát giữ. Cậu muốn tự lừa dối bản thân rằng đó không phải anh, nhưng chiếc xe đó, chiếc xe cậu đi mua cùng anh, bức ảnh đã vỡ nát kia lại làm cậu tuyệt vọng. Cậu cứng đầu đợi pháp y đưa thi thể ra ngoài, chỉ khi nhìn tận mắt, cậu mới tin. Bàn tay run run của Yugyeom vén tấm vải che mặt lên. Ngay lập tức, cậu ngã quỵ xuống bên cạnh, khuôn mặt đó, là Mark. Cậu biết, là anh tự sát, anh là một người vô cùng cẩn thận, nhất định sẽ không lái xe trong thời tiết như vậy. Hơn nữa trên đường không có vết phanh gấp, điều đó chứng tỏ chính anh đã để xe đâm vào vách núi. Cậu ôm lấy thân hình đầy máu của anh gào khóc, thương tâm đến mức những người xem xung quanh đều rơi nước mắt:
- TẠI SAO? TẠI SAO... LẠI ĐỐI XỬ VỚI EM NHƯ VẬY? ANH ĐÃ NÓI SẼ TỰ VỀ... ANH ĐÃ NÓI ANH RẤT ỔN CƠ MÀ. TẠI SAO LẠI NÓI DỐI EM... RỒI LÀM CHUYỆN NÀY? XIN ANH ĐẤY... TỈNH LẠI NHÌN EM ĐI... TỈNH LẠI VÀ NÓI GÌ ĐI CHỨ... EM XIN ANH ĐẤY... MARK...
- End Flashback –
- Anh là đồ ngốc...anh biết không?... Tại sao lại vì anh ta mà như vậy...?
Có điều cậu không biết, anh làm như vậy là vì Jackson, cũng là vì cậu. Anh đã nghĩ rằng, chỉ cần mình biến mất, nỗi đau dai dẳng đó sẽ biến mất, Jackson sẽ không cần phải bận tâm hay thấy có lỗi và quan trọng nhất là để Yugyeom thôi đau khổ với mối tình đơn phương kia. Chỉ là anh không hề nghĩ đến, khi anh biến mất rồi, cả cậu và hắn đều bị dày vò hơn.
Cậu tựa lưng vào ngôi mộ, đưa tay lau nước mắt. Yugyeom mỉm cười nhìn bầu trời, thì thầm:
- Không sao cả. Em sẽ sống tốt thôi mà. Còn anh, nỗi đau đó đã biền mất rồi, đúng không?
p/s: Vậy là end rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic trong thời gian qua mặc dù Fic chưa được hay. Kamsamita *cúi đầu*
Pi có một câu đố nhỏ nè: 'Tên bài hát nhạc chuông của Mark trong chap là gì?" Ai trả lời đúng Pi sẽ tặng một oneshot couple trong AllMark tùy bạn chọn, tối đa 3 bạn thôi nhé. Cmt đi, đừng bơ Pi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro