Chap 15
Không khí trong phòng đột nhiên trầm xuống. Mark im lặng lắng nghe nhịp đập của người sau lưng. Yugyeom thực sự là một người vô cùng vô cùng tốt, nếu mình yêu em ấy thì tốt rồi. Nhưng tình cảm là thứ không thể ép buộc. Người Mark yêu, mãi chỉ là Jackson mà thôi. Nhẹ nhàng gỡ bỏ bàn tay của cậu, anh xoay người, nhìn thẳng vào mắt cậu khẽ nói:
- Yugyeom, em nên biết, anh không xứng đáng với tình cảm của em đâu
Cậu đương nhiên biết anh sẽ từ chối nhưng khi nghe anh nói vậy, cậu vẫn thấy trái tim đau nhức nhối. Người con trai trước mặt cậu có bao nhiêu hoàn hảo, vậy tại sao cứ phải mãi cố chấp với một người luôn làm mình tổn thương. Có lẽ đời là vậy, người mà ta yêu thì luôn làm ta khóc mà bản thân ta lại làm người khác đau. Nỗi đau của anh, cậu có thể hiểu bởi nỗi đau của cậu, tính ra mà nói còn khó chịu và đau nhức hơn anh nhiều. Mark còn có thể nói ra nỗi đau của mình, vậy còn cậu, cậu có thể nói với ai. Hơn 4 năm cất giấu, cuối cùng cũng chẳng để làm gì. Nhưng rốt cuộc ở đây, cậu lại không thể làm lơ thứ tình cảm đã ăn sâu vào tim cậu, thứ tình cảm mà chỉ cần kéo nó ra, ngay lập tức làm lòng người ta chảy máu
Đáp lại anh bằng một nụ cười gượng, dù sao hôm nay, cậu vẫn quyết định nói hết cho anh biết. Nên có gì đi nữa, cậu sẽ vẫn làm như mình ổn
- Anh biết em yêu anh nhiều như thế nào mà?
- Từ.. từ khi nào...?
- 4 năm trước, cũng khá lâu nhỉ
Mark lại câm nín, một thời gian dài như thế, vậy mà anh không hề biết, có phải anh quá vô tâm rồi không? Tưởng tưởng cảm giác của cậu lúc nào cũng phải tươi cười nhìn anh vui vẻ bên cạnh Jackson, Mark lại cảm thấy áy náy. Áy náy vì không nghĩ đến cậu, áy náy vì cứ vô tư bên cạnh cậu và áy náy vì đến bây giờ mới nhận ra.
- Anh không cần phải tự trách mình. Là vì em không đủ can đảm để nói ra – Cậu cười nhẹ, giống như nói về chuyện của người khác chứ không phải của mình vậy
- Là do anh, do anh ngu ngốc, do anh vô tâm...
- Không phải, đều do em, anh không có lỗi gì cả - Cậu lập tức tiến đến ôm chặt lấy anh. Cũng lúc đó, cánh cửa phòng khẽ mở. Jackson bước vào thấy một cảnh như vậy liền quay ra, vẻ mặt tràn đầy hụt hẫng cũng chua xót.
"Còn chua xót cái gì nữa? Wang Jackson, chẳng phải mày đã làm tổn thương anh ấy hay sao? Mày cảm thấy như vậy để làm gì, mày nghĩ hai người còn giống trước kia à? Thức tỉnh đi. Mày mất anh ấy rồi"
Rồi hắn bước về phía phòng thay đồ của chú rể, bước chân không vững vàng, hắn dựa vào bức tường bên cạnh. Dù thế nào đi nữa, hắn biết hắn vẫn yêu anh rất rất nhiều. Nhưng bây giờ, hắn có thể làm gì đây? Là hắn phụ anh, là hắn tự biến mình thành tên khốn. Nếu bây giờ hắn nói rằng hắn hối hận rồi, vậy thì mọi chuyện có thay đổi được không?
Uể oải bước vào phòng, Jackson như một cái xác không hồn để yên cho stylist tạo kiểu tóc. Nhìn bản thân trong gương, thật chẳng giống người sắp kết hôn chút nào cả. Đầy mệt mỏi và chán nản
Mark ngồi thẫn thờ trên ghế, chị Tammy cứ chốc chốc lại nhìn về phía anh với ánh mắt lo lắng. Yugyeom từ lúc nãy đến giờ vẫn luôn nắm chặt bàn tay của anh. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, đôi mắt anh vẫn không hề rời khỏi hai con người đang đọc lời tuyên thệ trên kia. Nếu như không có chuyện này xảy ra, có lẽ không lâu nữa hắn và anh cũng giống như vậy. Nhưng đó chỉ là nếu như, còn bây giờ, hắn đã thực sự thành chú rể của người khác rồi
"Con đồng ý"
"Con... đồng ý"
Giây phút đó, anh nghe thấy có cái gì đã vỡ vụn. Có thể là trái tim, có thể là niềm tin, và cũng có thể là tình yêu hắn dành cho anh mà lâu nay anh vẫn tham lam tìm kiếm. Hết rồi, thật sự hết rồi. Mark sẽ không khóc. Mặc dù vậy không có nghĩa là anh không đau. Đau đến mức nước mắt cũng không thể chạy, liệu ai thấu được đây? Và có lẽ, chỉ có Yugyeom hiểu được điều này. Nỗi đau mà cậu đang gánh chịu lại tiếp tục cào xé khi nhìn thấy đôi mắt tuyệt đẹp mà cậu yêu nhất kia thẫn thờ vô hồn. Đừng rạch nữa mà, vết thương đó đã sâu lắm rồi, có ai biết không?
- Mark, anh muốn đi đâu? – Yugyeom vội vã đuổi theo anh, người mà khi hôn lễ kết thúc liền bỏ ra nơi đỗ xe
- Anh muốn đi hóng gió – Mark nở nụ cười, thật đẹp nhưng cũng thật buồn
- Giờ này còn hóng gió gì nữa, trời đã tối rồi, hơn nữa dự báo sẽ có mưa lớn đêm nay. Anh nên về nhà thì hơn
- Nhà? Anh có sao? – Anh lạnh nhạt đáp lại. Cậu sững người, nhà mà anh nói, có lẽ là căn hộ Jackson và anh đã cùng sống chung
- Vậy thì...
- Yugyeom, để anh một mình, anh muốn yên tĩnh – Nói rồi, Mark ngồi và ghế lái rồi khởi động xe chạy đi. Cậu cũng không ngăn cản, có lẽ bây giờ, cậu không nên làm phiền anh
p/s: Khoảng 1, 2 chap nữa là end rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro