Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14


Pi đã trở lại, xin lỗi đã để reader đợi lâu. *Cúi đầu 90 độ*

---------------------------------------------------------------------------------------

- Chị Tammy, anh Joey, hai người muốn ở lại ăn trưa không? – Yugyeom lên tiếng hỏi

- Chị cũng chưa chắc lắm, cõ lẽ nên nói chuyện với Mark một chút – Người con gái duy nhất trong căn phòng trả lời, đồng thời đi vào phòng anh đang nghỉ. Yugyeom khá lo lắng nhìn theo như cuối cùng vẫn quyết định im lặng, chuyện này là giữa gia đình họ, cậu... cũng chỉ là người ngoài mà thôi

- Cậu, nếu tôi không nhầm thì cậu yêu anh hai phải không? – Joey khẽ cười, nhìn Yugyeom bằng đôi mắt với ý "Tôi biết hết rồi"

- ... Phải – Tình cảm cậu dành cho anh, có lẽ quá rõ ràng rồi đi

- Theo tôi được biết, cậu quen anh hai trước cả Jackson, vậy sao không nói với anh ấy

- Tôi nói được sao? Anh ấy, chỉ xem tôi là đứa em thân thiết mà thôi – Yugyeom ngổi trên sofa, nhắm hờ đôi mắt cười buồn

- Vậy cậu không định nói cho anh ấy biết sao? – Joey có chút thông cảm với người trước mắt. Yêu đơn phương, thực sự vô cùng đau đớn, thứ tình cảm không nói thành lời, không được đáp lại này, không phải ai cũng có thể chịu đựng được

- Không cần phải nói, tôi nghĩ, anh ấy đã biết rồi

Thái độ khách sáo, lời xin lỗi của anh, cậu thực ra đã đoán ra từ lâu. Nhưng chính là anh cố ý giả vờ không biết, nên cậu cũng sẽ như vậy. Nếu không, ngay cả cơ hội bên anh, cậu cũng đánh mất mãi mãi. Dù vậy, cậu vẫn cảm thấy chua xót, chẳng lẽ tình cảm này, anh không hề để ý chút nào hay sao?

Người kia im lặng, vì chính Joey cũng không biết nên nói gì vào lúc này. Ngay lúc đó, từ trong phòng, chị Tammy lớn tiếng nói:

- Em làm ơn thôi sống vì người khác đi được không? Nhìn em đi, em bây giờ đau khổ như thế, vậy mà chỉ tuần sau thôi, chúng nó sẽ bước vào lễ đường rồi. Em muốn bản thân khi đó phải làm sao?

- Em ổn, em thực sự không sao hết – Mark cũng lớn tiếng đáp trả, giọng nói cứng rắn nhưng hoàn toàn vô cảm

- Em không sao nhưng chị thì có sao đấy. Nhìn đứa em trai của mình đau như vậy, em nghĩ chị vui vẻ được không?

- Chị hai, cứ để mọi chuyện như thế này thôi. Đừng làm nó rắc rối lên nữa. Em thực sự mệt mỏi lắm rồi – Giọng nói của cậu nhỏ dần – Hơn nữa không được để bố mẹ biết chuyện này

- Em... chị thật sự bó tay với em rồi – Chị Tammy không biết nói gì hơn liền tức giận mở cửa, đi ra phòng khách tạm biệt Yugyeom rồi cùng Joey ra về

Ygyeom ngay lập tức chạy vào phòng Mark, cậu nhìn thấy anh đang ngồi trong góc phòng, vùi mặt vào hai đầu gối. Trông anh bây giờ, thực sự rất cô đơn. Cậu tiến đến, ngồi đối diện anh, khẽ gọi:

- Mark...

Nghe thấy giọng nói làm bản thân nhẹ lòng, anh ngẩng đầu rồi nhào vào lòng cậu. Bây giờ, anh rất cần một chỗ dựa, nhưng nếu cứ ỷ lại Yugyeom như thế, anh lại cảm thấy không công bằng cho cậu chút nào. Nghĩ vậy, anh liền rời khỏi người cậu, dùng giọng nói có chút khàn trấn an cậu

- Anh không sao, thật đấy

Rồi anh nở nụ cười. Nụ cười đó, cũng như những nụ cười trước đây cậu nhìn thấy, rất đẹp. Nhưng đẹp đến đắng lòng. Và cũng khoảnh khắc đó, trái tim Yugyeom bị rạch thêm một đường, rất sâu, sâu đến mức cậu bắt đầu cảm thấy đau đớn đến ngạt thở

Mark trong bộ vest trắng, tôn lên vẻ đẹp không tì vết của anh. Yugyeom đứng bên cạnh, trên người là bộ vest đen vô cùng lịch lãm. Cậu lo lắng nhìn anh, ngập ngừng không biết có nên lên tiếng hay không. Trong khi đó, Mark vẫn thẫn thờ nhìn vào trong gương. Người con trai trong bức gương này, đã không còn là mình nữa rồi. Làn da trắng đến tái xanh, khuôn mặt gầy tới mức đáng thương. Anh đang đau lắm, người con trai anh yêu sắp bước vào lễ đường cùng cô em họ của anh. Ngày hôm nay, chỉ hôm nay nữa tôi, dù đau đến mấy anh cũng sẽ cố chịu đựng

- Mark... anh nghĩ mình tham gia sẽ ổn chứ? – Yugyeom đặt tay lên vai anh, nhẹ nhàng hỏi

- Có gì mà không ổn? – Mark hững hờ trả lời – Anh cũng sẽ không đến mức chạy lên cướp rể đâu mà lo

Người lớn hơn buông một câu bông đùa nhưng cậu thực sự không thể cười nổi. Gương mặt gượng gạo của anh, lại càng nói rõ ràng rằng anh đang đau đớn như thế nào. Nghĩ đến đó, cậu bỗng nhiên tiến lên vài bước, đem chàng trai nhỏ nhắn trước mặt ôm vào lòng. Mark sững sờ nhưng rồi vẫn để yên cho cậu làm vậy. Hành động đó, mang theo tất cả tình cảm của cậu, cậu muốn người trước mặt biết rằng cậu yêu anh nhiều như thế nào. Đặt nhẹ cằm lên vai anh, Yugyeom, thì thầm thật nhỏ, thật nhỏ nhưng vẫn để anh nghe thật rõ ràng:

- Anh không cần chịu đựng một mình đâu. Nỗi đau đó, em sẽ chia sẻ cùng anh 


p/s: Pi sẽ đổi lại tên fic. Từ JackMark/YugMark Nỗi đau thành YugMarkSon Nỗi đau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: