Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12


Ánh sáng yếu ớt từ phòng bếp hắt ra không đủ xua đi cảm giác ảm đảm mà buổi tối khuya muộn mang lại. Một chàng trai ngồi yên lặng cạnh bàn ăn, trên bàn là cốc sữa đã nguội lạnh từ lúc nào. Người đó có vẻ cũng không quan tâm nhiều lắm về điều đó, chỉ luôn chăm chú lướt qua những bức hình trên điện thoại. Thỉnh thoảng lại mỉm cười buồn, giống như đang nhớ về một kỉ niệm đẹp vậy. Lúc sau, người đó lại gục mặt xuống, hai bờ vai run lên, những ngón tay vẫn vuốt ve khuôn mặt đang hiện trên màn hình, thì thầm trong những giọt nước mắt: "Jackson, tại sao... tại sao lại như thế?"

Mark vẫn ngồi như vậy, cho đến khi những giọt nước mắt trên gò má biến mất thì một người khác bước vào và sững lại khi thấy anh ở đấy

- Mark, sao lại ngồi đây?

- À... anh không ngủ được. Em thì sao?... Jackson

Người kia có vẻ hơi khựng lại khi nghe anh gọi tên mình. Cái tên đó, trước đây anh luôn gọi đầy yêu thương, và bây giờ, nó vẫn vậy. Và điều này làm hắn cảm thấy tội lỗi. Nhanh chóng tránh đi đôi mắt vẫn còn long lanh nước của anh, hắn hắng giọng rồi trả lời:

- Em khát nước

- Ừ, em nên đi ngủ sớm. Thức khuya không tốt cho sức khỏe – Mark nở nụ cười quan tâm nhắc nhở làm hắn bỗng dưng nhớ lại, trước đây anh vẫn luôn chăm sóc cho hắn như thế, mặc kệ cho bản thân mình sức khỏe còn yếu hơn. Jackson chăm chú nhìn người kia và nhận ra, từ khi nào mà anh gầy như thế, khuôn mặt không một chút sức sống và đến cả nụ cười cũng gượng gạo vô cùng. Anh thành như vậy, còn không phải vì hắn hay sao?

- Mark... em xin lỗi

- Jackson, đừng xin lỗi. Em cứ như vậy, làm sao anh có thể ghét em đây?

- Mark...

- Nếu như không thể ghét em, anh cũng không thể nào quên em được. Vậy nên, đừng như thế nữa

- Yi-en...

- Làm ơn... đừng gọi tên anh như thế. Em biết mà, mối quan hệ giữa chúng ta... không còn thích hợp với cách gọi đó nữa. Cứ gọi anh là Mark hyung... giống như Yugyeom và Jin Young vậy – Giọng anh có chút run run. Bản thân anh vẫn còn xao động khi nghe cái cách mà chỉ mỗi Jackson gọi tên mình

Phải, có lẽ hắn đã quên mất, hắn và anh không còn như trước nữa. Và tất cả, đều là lỗi của hắn. Jackson biết rõ, bản thân đã thực sự đánh mất thứ tình cảm giữa hai người họ rồi. Nếu bây giờ hối hận, liệu có còn kịp nữa không?

- Mark... hyung, anh cũng nên đi ngủ đi. Em đi trước – Hắn khó nhọc kết thúc một câu trọn vẹn rồi vội vàng rời khỏi phòng bếp, giống như đang trốn chạy khỏi điều gì đó vậy. Đối diện với một Mark Yi-en Tuan khách sáo, xa cách như vậy, Jackson hắn quả thật không thoải mái chút nào. Cảm giác giữa hai người họ bây giờ, còn gượng gạo hơn cả người dưng

Người còn lại vẫn yên lặng nhìn theo bóng lưng kia rồi một tiếng thở dài lại trút vào màn đêm yên tĩnh. Anh mệt mỏi lắm, có ai hiểu cho anh không? Chuyện này, anh không thể tâm sự với bố, cũng chẳng thế nói ra với những người trong gia đinh. Có lẽ, bây giờ chỉ có mình Yugyeom là người ở bên cạnh anh mà thôi. Nhưng... thằng bé thích Mark và người lớn hơn thì không muốn tổn thương cậu một chút nào. Nếu cứ tiếp tục dựa dẫm vào cậu thì cũng có nghĩa anh đang khiến thằng bé thêm hi vọng. Và điều đó, sẽ càng khiến nỗi đau của cậu ngày càng lớn hơn. Ở bên cạnh chăm sóc, quan tâm một người không yêu mình, thứ tình cảm vô vọng đó sẽ ngày một khoét sâu vào trái tim tưởng chừng luôn lành lặn của bất cứ ai. Thứ tình cảm đó, sẽ không bao giờ được đáp lại còn nỗi đau ngày càng âm ỉ đến một lúc nào đó không chịu đựng được nữa sẽ phải hứng lấy tổn thương.

Nhưng, chỉ hôm nay nữa thôi, Mark sẽ dựa vào Yugyeom chỉ đêm nay thôi rồi ngày mai, anh sẽ cố gắng sống thật mạnh mẽ. Nỗi đau đó, sẽ vượt qua được mà. Anh đứng dậy, đổ cốc sữa còn chưa vơi được bao nhiêu vào bồn rửa. Bước ra khỏi phòng bếp và trở về phòng ngủ của mình. Vì lo lắng cho anh nên Yugyeom nhất quyết ở chung phòng và anh chỉ âm thầm xuống bếp khi thằng bé đã ngủ say

Yugyeom sau khi nghe xong đoạn đối thoại của hai người kia, nhân lúc Jackson vẫn đang yên lặng thì nhanh chóng trở về phòng. Cậu không cố ý nghe lén chỉ là vô tình trong lúc đi tìm Mark vì không thấy anh trở về phòng thôi. Nằm yên trên giường, cậu lại nhớ đến những lời anh nói: "Nếu không thể ghét em, anh cũng không thể nào quên em được" Cậu biết, anh chỉ nói vậy thôi, cho dù có ghét đi chăng nữa, anh vẫn sẽ không quên được hắn đâu. Cậu ghen tị, khi mà hắn được anh dành nhiều tình cảm như vậy. Nhiều đến mức dù đang ngủ say, anh vẫn túm chặt lấy tay cậu mà thì thầm đầu khó nhọc: "Jackson...đừng rời xa anh" Và cái cách mà người kia gọi anh cũng làm Yugyeom ghen tị "Yi-en", cậu đã ao ước được gọi anh như thế từ rất lâu rồi. Trước đây cứ mỗi lần hắn gọi anh như thế là người lớn hơn lại không nhịn được mà kéo khóe miệng lên nở một nụ cười hạnh phúc. Giá mà cậu có thể...

Đang rong ruổi trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, người nhỏ hơn cảm giác có ai đó nằm bên cạnh vòng tay ôm lấy mình. Và đến khi ngửi thấy được mùi bạc hà dịu nhẹ, cậu mới biết rõ đó là anh. Thế là Yugyeom nằm yên không nhúc nhích, để mặc cho hơi thở của Mark vang lên đều đều bên tai

- Yugyeom, anh biết em đang thức. Vậy nên xin em, để yên thế này chỉ đêm nay thôi, ngày mai anh sẽ không như vậy nữa. Anh thực sự, thực sự rất mệt mỏi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: