Chap 11
Nói trước là chap này vô cùng ngắn nhé, do Pi đang tích cực ôn thi đại học nên không có thời gian, m.n thông cảm nhé
-----------------------------------------------------------------
- Yao Lie, em biết rõ người anh yêu là ai mà – Jackson mất kiên nhẫn nói lớn, thực sự bây giờ hắn chỉ muốn chạy đi tìm Mark mà thôi, anh bây giờ nhất định đang rất không ổn. À mà cần gì hắn nữa chứ, Yugyeom lúc nào cũng ở bên cạnh anh mà
- Tại sao lại là Mark? Tại sao không phải em? – Cô khóc, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Cô cũng yêu hắn rất nhiều mà, tại sao trái tim hắn lại không dành cho cô? – Nếu em đến trước anh ấy, có phải anh sẽ yêu em không?
- Yao Lie anh xin em, đừng như vậy có được không? Dù có chuyện gì đi nữa, người anh yêu vẫn chỉ có một, là Mark Yi-en Tuan. Em hiểu rồi chứ? – Hắn đáp lại rồi nhanh chóng bỏ đi. Quả thực hắn biết không nên đối xử với cô như thế, nhưng cứ nghĩ đến chuyện cô đã biết quan hệ của anh và Mark mà vẫn đồng ý đính hôn, khiến anh bị gia đình ép buộc thì lại không thể kiềm chế mà tức giận. Nếu như khi đó, cô không đồng ý, cuộc hôn nhân này cũng đã không diễn ra, hắn vẫn sẽ không phản bội Mark của hắn. Nhưng đó chỉ là nếu như, còn bây giờ, hắn thực sự đánh mất anh rồi
Mark chạy vào phòng của mình, đóng cửa lại rồi ngồi thụp xuống, tựa lưng lên bức tường lạnh lẽo phía sau. Mọi chuyện sao bỗng dưng lại trở nên rắc rối như thế, Yao Lie, tại sao con bé có thể làm vậy với anh? Anh mệt mỏi lắm rồi, cứ tiếp tục thế này, anh không biết bản thân sẽ trụ được bao lâu nữa. Tháng sau là hôn lễ của hắn và cô, khi đó anh sẽ phải làm sao đây? Nhìn người mình yêu bước vào lễ đường với cô gái khác, mà người đó lại còn là em họ, thử hỏi ai có thể bình thản mà đối mặt đây. Một lần nữa, trái tim đã chồng chéo vết thương của anh lại rỉ máu
"Cốc" "Cốc"
- Mark, em vào được chứ? – Là Yugyeom, thằng bé có vẻ rất lo lắng
"Cạch"
Cánh cửa mở ra và cậu trông thấy một Mark Tuan với gương mặt mệt mỏi. Cậu hoảng hốt kéo anh lại giường, ôm mặt anh đối diện với mình, giọng nói của thằng bé chậm rãi vang lên, khiến lòng anh bình yên đến lạ lùng:
- Anh rất mệt mỏi, đúng không? Vậy thì cứ dựa vào em, dù chuyện gì xảy ra, anh vẫn còn có em bên cạnh mà
Mark không đáp lại nhưng anh vẫn gục đầu vào lòng cậu, dụi dụi tìm hơi ấm. Yugyeom khẽ mỉm cười, vỗ nhẹ lên lưng anh như dỗ dành con nít, tiếp tục nói:
- Nếu đau thì cứ khóc đi, anh không cần cố gắng mạnh mẽ trước mặt em, khóc rồi sẽ cảm thấy khá hơn
Tuy không nhìn thấy được gương mặt anh nhưng cậu vẫn biết anh đang khóc, những giọt nước mắt của anh thấm ướt áo cậu và chúng, giống nhưng những mũi dao, dày xéo trái tim tưởng chừng như rất mạnh mẽ của cậu.
Yugyeom cũng đau chứ, nhìn người mình yêu khóc vì người khác, ai có thể cảm thấy ổn đây. Nhưng cậu không nói ra, vì cậu, chẳng có ai để chia sẻ cả. Mark? Nếu như biết, mối quan hệ của hai người sẽ trở nên tồi tệ như thế nào, cậu cũng không muốn mạo hiểm. Rốt cuộc, bản thân cậu chính là người cô đơn nhất. Anh còn có thể khóc trước mặt cậu, còn cậu, khóc sao? Cậu cũng không yếu đuối đến mức đó. Nhưng dù vậy, là con người mà, ai mà chẳng cảm thấy đau đớn. Nhất là khi phải cất giấu tình cảm của mình vào một góc thật sâu trong trái tim, sâu đến mức không để ai phát hiện ra.
Ngoài cửa phòng, Jin Young nhìn hai người phía trong, thở dài rồi gục đầu lên vai người yêu, nhẹ giọng nói:
- Giá như anh ấy có thể yêu Yugyeom thì tốt rồi
- Phải, nếu như thế, thì mọi chuyện đã tốt rồi – Jae Bum đáp lại, đôi mắt phức tạp nhìn Mark và Yugyeom
- Em thật không thể hiểu nổi, tại sao Yao Lie có thể làm như vậy? Cô ấy vốn biết tất cả, tại sao lại còn...
- Vì con bé yêu Jackson, yêu đến ích kỉ, yêu đến mức thay đổi cả bản thân – Người kia đáp, giọng nói vô cùng sâu xa
- Nếu như trước đây anh cũng như vậy, thì bây giờ chúng ta đã không thế này – Jin Young nghe vậy tâm trạng tiếp tục chùng xuống. Cậu đương nhiên hiểu ẩn ý sau câu nói của Jae Bum
- Đừng nhắc đến chuyện đó nữa, bây giờ không phải anh đã có em rồi sao. Dù anh có như thế đi nữa thì mọi chuyện cũng chưa chắc đã theo em nghĩ, anh đã chấp nhận buông tay thì sẽ không hối hận. Bây giờ, em chỉ cần biết, người anh yêu là em – Sau câu nói kia, cậu liền mỉm cười rồi cùng người yêu rời khỏi đó. Phải, chuyện kia đừng nghĩ đến nữa, đó đã là quá khứ rồi. Còn bây giờ, Jin Young vẫn đang lo lắng cho Mark, hy vọng, anh ấy sẽ động tâm với Yugyeom, thằng bé và anh, hai người họ đã đủ đau đớn rồi.
p/s: Có ai tò mò chuyện của Jae Bum và Jin Young không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro