Chap 10
- ĐỒ KHỐN, TẠI SAO... TẠI SAO CẬU DÁM LÀM NHƯ THẾ VỚI HYUNG ẤY? CẬU CÓ PHẢI CON NGƯỜI KHÔNG? TÔI ĐÃ TIN TƯỞNG CẬU NHƯ THẾ NÀO? – Jin Young vừa đánh liên tục lên người hắn, vừa phẫn nộ trút hết uất ức thay anh
- Jin Young, dừng lại, giờ em làm thế thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu – Jae Bum tiến đến ngăn cản người yêu, đồng thời dành cho hắn một ánh mắt thất vọng và đầy giận dữ. Lúc đó, Mark nhanh chóng chắn trước mặt hắn, chịu thay những cú đánh của Jin Young. Hắn nhìn anh vẫn cứ bảo vệ mình như thế bỗng dưng cảm thấy trái tim vô cùng đau đớn. Mark, tại sao không đánh hắn, mắng hắn như Jin Young đã làm, tại sao vẫn cứ làm cho hắn day dứt thế này
- JAE BUM, BUÔNG EM RA, EM PHẢI ĐÁNH CHẾT CẬU TA, MARK HYUNG, ANH TRÁNH SANG MỘT BÊN. TẠI SAO CÒN ĐỐI TỐT VỚI CẬU TA NHƯ VẬY? WANG JACKSON, CẬU LÀ ĐỒ KHỐN NẠN – Jin Young vùng vằng thoát khỏi vòng tay người kia, không ngừng quát ầm lên. Anh và hắn quen nhau một phần là nhờ cậu. Vốn dĩ Jin Young là trưởng phòng kế hoạch trong công ty của Jackson, hơn nữa cậu và hắn còn là bạn thân từ thời đại học. Cũng phải nói đến Jae Bum, Jae Bum là cô nhi người Hàn Quốc được gia đình Mark nhận nuôi và bây giờ là tổng quản lý của công ty mà bố anh điều hành. Jae Bum và Jin Young yêu nhau được 4 năm, nhờ đó mà Mark cũng quen và thân thiết với cậu. Sau nhiều lần gặp mặt, đi chơi dưới sự sắp xếp của Jin Young thì Mark và Jackson bắt đầu hẹn hò. Có thể nói, mối quan hệ của hai người là do một tay Jin Young làm mối. Vậy nên bây giờ, cậu vô cùng hối hận, hối hận vì đã giao Mark cho hắn, giao người anh cậu yêu quý nhất cho tên bạn thân mà cậu vẫn luôn tin tưởng. Để bây giờ, hắn lại làm tổn thương anh. Nếu như cậu không tạo cơ hội cho hai người đến với nhau thì lúc này đây, anh đã không phải chịu sự đau đớn cào xé khi bị người mình yêu phản bội thế này. Mà Jin Young, khi đó đã tin tưởng Jackson như thế, tại sao hắn có thể...
- Jin Young, anh không sao, không cần phải tức giận thay anh – Mark lên tiếng, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, không hề có một chút gì trách móc hắn
- Mark, anh đừng bênh vực tên khốn này – Jin Young lướt qua vai anh, túm lấy cổ áo Jackson gằn từng tiếng – Cậu biết tôi đã tin tưởng cậu như thế nào cơ mà? Cậu đã nói cậu rất yêu anh ấy cơ mà. Ngày đó, nếu như không phải cậu năn nỉ xin tôi giúp đỡ, tôi cũng không đồng ý giao anh ấy cho một người như cậu
- Jin Young, tôi biết cậu rất thất vọng về tôi. Tôi thực sự xin lỗi – Jackson đứng yên không phản kháng, chỉ cúi đầu thấp giọng nói
- Xin lỗi? Cậu nghĩ xin lỗi là giải quyết được sao? Khốn nạn, tại sao cậu có thể như thế? – Jin Young ngừng lại một chút, nhìn xung quanh rồi nói tiếp – Yao Lie đâu, gọi cô ấy ra đây, tôi có chuyện muốn hỏi?
- Nyoung à, thôi đi, đừng kéo Yao Lie vào chuyện này – Jae Bum tiến đến ôm lấy đôi vai cậu lắc đầu nhắc nhở
- Jae Bum, anh không hiểu chuyện gì đâu, Jackson, mau gọi vị.hôn.thê của cậu ra đây!
- Jin Young, anh xin em, Yao Lie không biết chuyện của anh và Jackson, đừng trách con bé – Mark cũng lên tiếng ngăn cản
- Mọi người, có chuyện gì vậy? – Nhân vật chính của đoạn đối thoại đột nhiên xuất hiện, phía sau cô là Yugyeom vừa mới từ phòng khách chạy ra – Ah, Jin Young và anh Jae Bum đến rồi
- Yao Lie, em vào nhà đi, đây là chuyện riêng của tụi anh – Mark đứng chắn trước Jin Young cười trừ
- Jin Young hyung, Jae Bum hyung – Yugyeom ngay lập tức chào hai người họ, cả ba đương nhiên đều quen thân nhau
- Ừ, Yugyeom, em đến với Mark à? – Jae Bum cũng đáp lại và đối phương nhanh chóng gật đầu thay cho câu trả lời
- Yao Lie, cậu không đi đâu hết. Tôi có chuyện muốn hỏi – Jin Young với gương mặt lạnh tanh nhìn cô gái duy nhất trong sáu người bọn họ
- Jin Young/Park Jin Young – Cả anh và Jackson đều lớn tiếng quát
- Có chuyện gì vậy?
- Nyoung, Mark hyung đã nói Yao Lie không liên quan rồi còn gì – Jae Bum kéo tay cậu nhắc nhở
- Không liên quan? Yao Lie, cậu nói xem, cậu có biết quan hệ giữa hai người họ không? – Jin Young cười lạnh, hỏi cô với giọng mỉa mai
- ...
- Jin Young...
- Mark hyung, anh hãy để cô ấy trả lời. Sao, cậu nói đi, vị hôn phu của cậu là gì của Mark? – Jin Young giơ tay ra hiệu cho anh đừng nói tiếp rồi quay qua Yao Lie, nhướn mày hỏi
- Jackson... là đàn em khóa dưới của anh ấy – Cô sau một lúc im lặng cũng ngập ngừng lên tiếng
- Yao Lie Tuan, tôi đã cho cậu cơ hội, cậu lại làm tôi thất vọng như tên khốn đó. Được lắm, uổng công cho Mark hyung luôn yêu thương cậu. Để rồi bây giờ... . Xem cậu làm được việc tốt gì này? – Jin Young hừ một tiếng rồi nhìn cô với ánh mắt coi thường. Những người còn lại có vẻ không hiểu lắm những gì Jin Young nói
- Nyoung, ý em là sao, anh không hiểu
- Jin Young, em đang nói gì vậy? Yao Lie không biết chuyện đó
- Không biết chuyện đó? Yao Lie, cậu nói đi. Một năm trước, tôi đã đưa ảnh Jackson cho cậu xem, kể mọi thứ về hắn cho cậu nghe và đương nhiên cũng nói cho cậu biết Jackson là người yêu của anh họ cậu. Vậy bây giờ cậu giải thích đi, cậu biết rõ rồi tại sao còn đính hôn với hắn. Tại sao cậu nỡ làm thế với hyung ấy?
Tất cả mọi người sau đó đều im lặng, cả Mark và Jackson đều nhìn Yao Lie. Hắn nhìn cô với ánh mắt phức tạp còn anh, chẳng ai có thể đọc được suy nghĩ gì của anh cả. Yao Lie nhận thấy mọi người đều đang tập trung vào mình thì thật không biết nên nói gì, trong lúc cô đang bối rối thì Mark lại là người lên tiếng đầu tiên:
- Dù sao thì họ cũng sắp kết hôn rồi. Chuyện này cứ để nó qua đi
Nói rồi anh xoay người bỏ vào nhà, Yugyeom thấy vậy thì nhanh chóng đuổi theo anh. Jin Young hít một hơi dài để giữ bình tĩnh rồi quay qua cô và hắn, giọng nói lạnh tanh vang lên đều đều:
- Yao Lie, tôi nể cậu là phụ nữ và là em họ của Mark hyung nên sẽ không động tay gì với cậu. Còn cậu, Wang Jackson, cái tát đó, coi như là tôi trả thay anh ấy, từ bây giờ, cậu và tôi không còn là bạn bè gì nữa hết – Rồi Jin Young cũng bỏ đi, Jae Bum sau khi để lại một câu thì cũng nhanh chóng biến mất theo người yêu: "Jackson, tôi thật thất vọng về cậu"
- Tại sao em biết quan hệ của anh và Mark rồi mà vẫn đồng ý đính hôn? - Bây giờ, trong vườn chỉ còn lại Yao Lie và hắn. Trước đây, hắn vẫn nghĩ Yao Lie không biết gì, còn cảm thấy áy náy khi lừa dối một con người ngây thơ như cô. Thật không ngờ, vốn dĩ đã biết rõ hắn như vậy, tại sao khi đó còn chấp nhận quyết định của hai nhà, tại sao còn giả vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
- Vì em yêu anh, từ khi mới thấy anh, em đã phải lòng anh rồi. Em biết như thế là không đúng, nhưng chỉ có cơ hội này em mới có thể ở cạnh anh, em không muốn đánh mất nó
- NHƯNG EM VỐN BIẾT NGƯỜI ANH YÊU KHÔNG PHẢI EM CÒN GÌ, EM LÀM NHƯ VẬY TẠI SAO KHÔNG NGHĨ ĐẾN MARK. NẾU EM KHÔNG BIẾT MỐI QUAN HỆ CỦA ANH VÀ MARK THÌ NGƯỜI CÓ LỖI VỚI ANH ẤY CHỈ CÓ MỘT MÌNH ANH. NẾU NHƯ KHI ĐÓ EM KHÔNG ĐỒNG Ý ĐÍNH HÔN, ANH CŨNG ĐÃ KHÔNG BỊ GIA ĐÌNH ÉP BUỘC. KHI ĐÓ ANH CŨNG SẼ KHÔNG LÀM TỔN THƯƠNG MARK, ANH ẤY CŨNG SẼ KHÔNG ĐAU ĐỚN NHƯ VẬY – Jackson lớn tiếng hét lên. Là hắn khiến Mark trở nên như thế, khiến người hắn yêu thương nhất chịu dày vò
- Tại sao lúc nào anh cũng chỉ nghĩ cho anh ấy, còn em thì sao? Em cũng yêu anh cơ mà – Yao Lie nhìn hắn, nước mắt đã chực rơi
P/S: Không có thời gian khảo lỗi nên mọi người thông cảm nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro