Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


"Yugyeom, tối nay em rảnh không?" Một chàng trai với vẻ ngoài vô cùng đáng yêu đang đứng nghe điện thoại trước một quầy hàng trong siêu thị. Đôi tay không ngừng lướt qua mấy thứ đồ ăn, môi khẽ bặm lại như đang cân nhắc

"..."

"Không có gì, chỉ là tối nay anh lại phải ăn cơm một mình. Em qua ăn cùng cho vui nha?" Chàng trai tiếp tục trả lời điện thoại nhưng vẫn không quên lấy một số đồ cần thiết bỏ vào xe đẩy của mình rồi tiếp tục đi sang quầy hàng khác

"Jackson bảo cậu ấy có việc ở công ty"

"..."

"Anh biết rồi. Mà này, kính ngữ của em đâu hả? Mark hyung chứ không phải Marky gì đó đâu nhé!"

"..."

"Cười cái gì? Anh hơn em 4 tuổi lận đó. Anh cúp máy đây, tối nay nhớ qua đó!"

Nói rồi Mark cúp máy, bật cười với cậu nhóc vừa nói chuyện điện thoại.Rồi bỗng dưng nghĩ về chuyện gì đó, anh lại ngừng cười. Một nỗi buồn thoáng qua trong mắt anh, đôi tay anh lướt trên điện thoại chần chừ, vừa muốn gọi vừa không muốn. Cuối cùng, anh cất điện thoại vào túi, đẩy xe đến trước quầy thu ngân

- Của quý khách hết 175.000 won

Anh nhanh chóng trả tiền, mỉm cười với cô gái ở quầy một chút rồi xách đồ ra xe mà không để ý đến gương mặt đỏ bừng của người nọ

Mark sau khi lái xe về nhà, đang loay hoay tìm cách đưa những túi thức ăn lỉnh kỉnh ra khỏi xe thì một chàng trai với vóc dáng cao lớn cùng gương mặt điển trai từ đâu xuất hiện, nhanh nhẹn cầm lấy chúng rồi quay qua mỉm cười với anh:

- Không ngờ chỉ để tiếp đón em mà anh lại chuẩn bị chu đáo thế này

- Em không thích? Vậy thì càng tốt, đỡ công anh. Tối nay chúng ta ăn mì cùng kimchi là được rồi ha? – Mark cũng cười, lộ ra chiếc răng nanh xinh xinh, nhún vai đáp lại

- Thôi mà, em đùa đấy Marky. Em đã cất công sang đây sớm như vậy giúp anh, ít nhất anh cũng phải nấu một bữa thật hoành tráng để cảm ơn em chứ

- Thôi đi ông tướng, anh đây là xót cho em vì toàn ăn cơm ngoài nên mới gọi em qua. Ai ngờ em không biết tốt xấu mà được voi đòi tiên thế này, vậy đi, coi như anh chưa mời em. Chút anh gọi Jinyoung qua cũng được. Em chịu khó quay về đi ăm tiệm nha? – Mark vẫn giữa nụ cười chói mắt trên môi, dùng giọng đàn anh giáo huấn cậu

- Ấy ấy, Marky. Em chỉ giỡn thôi mà, đừng coi là thật. Đi, chúng ta vào nhà anh rồi em phụ anh nấu ăn. Đừng giận em nha! – Yugyeom dùng bộ mặt cún con biết lỗi, ngoe nguẩy đuôi (?) kéo anh ra vào nhà

- Yahhhh, đã bảo không được gọi là Marky cơ mà! Kim Yugyeom, anh nói thế nào thì em mới chịu nghe hả?

- Marky thì làm sao chứ? Em thấy vậy dễ thương mà

- Nhưng anh lớn tuổi hơn em cơ mà, phải dùng kính ngữ! – Mark chống nạnh ra vẻ đanh đá, phồng má dạy bảo cậu, trông chẳng hề đáng sợ mà lại càng thêm vẻ đáng yêu

- Jackson hyung cũng có dùng đâu~

- Cậu ấy thì khác

- ANH ẤY KHÁC EM Ở CHỖ NÀO? – Yugyeom bỗng dưng quát lên làm anh giật mình, nhưng sau đó nhận ra bản thân không đúng, cậu lại dịu giọng cúi đầu nhìn anh - Em xin lỗi, em không nên lớn tiếng với anh. Em...

- Không sao, là anh cố chấp trước. Em muốn gọi gì thì gọi – Anh cười hiền, rướn người xoa đầu cậu – Nào, chúng ta vào nhà, cũng không còn sớm nữa

Chỉ chốc lát sau, hai người đã yên vị tại phòng bếp trong căn hộ của Mark. Đây cũng không phải lần đầu tiên Yugyeom đến, vậy nên cậu rất nhanh nhẹn đặt mấy túi đồ lên bàn, lấy tạp dề đeo vào người, bộ dạng sẵn sàng chỉ cần một câu nói của anh thì sẽ lập tức lăn vào nấu ăn. Mark bật cười, lấy chiếc tạp dề khác rồi bắt tay vào làm bữa tối. Trong quãng thời gian đó, Yugyeom như một con cún ngoan ngoãn làm theo những gì mà anh bảo. "Gyeomie, lấy hộ anh lọ đường" "Yugyeom, bóc hành đi, cẩn thận cay mắt" "Giảm nhỏ lửa xuống một chút" ...v.v... Và khi hai người nấu xong thì cũng đã là chuyện của 1h sau. Yugyeom nhìn bàn thức ăn thịnh soạn đang tỏa mùi thơm ngào ngạt mà nuốt nước miếng cái ực, chớp mắt nhìn anh chờ đợi. Mark cười hiền trước bộ dáng đáng yêu của cậu em, gật đầu ra hiệu có thể ăn. Ngay lập tức, Yugyeom ngồi xuống ghế và bắt đầu đánh chén, tuy nhiên vẫn không quên gắp vào bát của anh một núi thức ăn rồi nhắc nhở:

- Anh ăn nhiều một chút. Trông anh gầy tong teo thế này, em lo lắm!

- Có em tong teo thì có. Anh đây dư sức vật ngã em đó nha – Mark khẽ nhíu mày khi nghe cậu nói rồi lại bật cười trêu lại cậu

- Đợi anh cao hơn em đi đã

- Ái chà, cậu nhỏ đây là đang chê anh lùn đấy à? Rồi sẽ có ngày anh cao vượt em cho xem

- Hehe, đến ngày đó rồi tính

- Hừm, không nói với em nữa, ăn đi. – Mark gắp một miếng trứng cá vào bát cậu, nhắc

Cậu ngoan ngoãn nghe lời, im lặng ăn. Khẽ nhìn xung quanh phòng, tâm trạng cậu bỗng chùng xuống. Đây là căn hộ của Mark hyung và Jackson hyung. Hai người họ yêu nhau được 2 năm rồi, còn cậu thì gặp anh cũng được 5 năm. Cậu thích anh, từ lúc cậu còn đang học đại học. Năm đó, giáo sư môn Luật giới thiệu cậu đến gặp anh để học tập làm luận văn tốt nghiệp. Anh, khi ấy một luật sư trẻ nhưng rất có năng lực, lại là học trò cũ của giáo sư. Ngay từ lần gặp đầu tiên, cậu đã bị cách làm việc cũng như tính cách anh thu hút. Anh là một người trầm tính, ít nói nhưng hay cười. Với cậu thì chính sự trầm tính đó chính là nét quyến rũ của anh. Mark đã giúp cậu rất nhiều và không khó khăn lắm, hai người trở nên cực kì thân thiết. Khi đó, Yugyeom không biết anh nghĩ gì về mình còn bản thân cậu thì thực sự rất rất thích anh.

Cậu thích anh, không phải vì anh đẹp, không phải vì anh đã giúp cậu rất nhiều, cậu thích anh vì anh đem lại cho cậu cảm giác đặc biệt so với những người khác. Cậu âm thầm thích anh trong 2 năm, đến lúc không thể nhịn được nữa, cậu quyết định thổ lộ với anh. Đúng cái ngày cậu chọn để bày tỏ tình cảm của mình thì cũng là lúc anh và hắn nắm tay nhau xuất hiện trước mặt cậu.

Yugyeom cả đời này cũng sẽ không thể quên nụ cười hạnh phúc của anh hôm đó khi giới thiệu với cậu:

- Gyeom à, đây là Jackson – bạn trai anh

Cậu cũng sẽ không quên lúc đó trái tim cậu đã tan vỡ như thế nào, mọi thứ xung quanh cậu sụp đổ như thế nào. Cậu không trách anh, vì anh không biết tình cảm mà bấy lâu nay cậu giữ kín trong lòng, cậu chỉ trách mình. Vì sao lại không nói sớm hơn? Vì sao phải im lặng lâu như thế? Cậu bỗng nhận ra, bản thân cậu thật sự đã mất anh mãi mãi


Thời gian sau đó, cậu luôn cố gắng quên anh, cố gắng để không thích anh nữa nhưng vô ích. Tình cảm cậu dành cho anh ngày càng lớn. Rồi cậu chọn cách trốn chạy, trốn chạy khỏi sự thật rằng anh và cậu sẽ không bao giờ có kết quả, chỉ là vì cậu sợ, sợ rằng cứ tiếp tục như thế, bản thân lại đánh mất cả cái mối quan hệ gọi là bạn bè này. Yugyeom đến Pháp, sống và làm việc ở đó 1 năm, cậu cứ nghĩ trong thời gian đó, cậu đã quên được anh và cậu có thể đứng trước mặt anh với tư cách một người bạn, một đứa em thực sự mà không phải vướng bận điều gì. Nhưng cậu đã nhầm. Cái khoảnh khắc cậu nhìn thấy anh ở sân bay trong ngày trở về, cậu mới biết, người con trai ấy, cả đời này cậu vĩnh viễn sẽ không thể quên được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: