Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8

Yugyeom ăn mặc chỉnh tề. Cái ngày mà cậu đợi lâu nay cuối cùng đã đến.

Mở chiếc hộp,cậu dịu dàng áp đôi môi cậu vào những chiếc nhẫn, mong đợi một tương lai tươi sáng cho bọn chúng. Liệu bọn chúng sẽ có chủ nhân  hay là không đây?

"Em đi bây giờ hả?"JB bước vào phòng

Yugyeom giật mình,nhanh tay cất hộp nhẫn vào trong túi áo

"Dạ thưa hyung" Yugyeom trả lời. Cảm thấy áy náy vì năm nay sinh nhật của cậu được các hyung tổ chức sớm hơn dự tính để cậu có thể đi ra ngoài, đồng nghĩa với việc các hyung phải chuẩn bị  thức ăn và trang trí nhà từ rất sớm tránh làm trễ giờ cuộc hẹn của em ấy

Hôm kia khi Yugyeom bảo sẽ đi gặp bạn vào ngày sinh nhật khiến cả nhóm mừng như vớ được vàng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi debut Yugyeom mới chịu ra ngoài giao lưu, nhưng trước khi mừng cho em nó  thì cả nhóm nhận ra sự thực rằng nếu phải đổi lịch tổ chức từ buổi chiều sang buổi sáng thì các cậu ấy phải hi sinh trận ngủ nướng mất rồi. Yugyeom  biết điều đó, sợ các hyung vất vả nên cậu bảo thật lòng rằng các hyung không cần tổ chức đâu, nhưng lại nhận được làn sóng phản đối kịch liệt từ GOT7. Gì chứ sinh nhật của maknae yêu quý thì không thể bỏ qua được. Nói qua nói lại,cuối cùng cả sáng nay,nhóm cũng đã có một buổi ăn uống no say và vui vẻ. Các anh chị staff  cùng một số idol ở công ty cũng đến phụ giúp và góp vui nữa

"Ừ. Thế nhớ bịt khẩu trang cẩn thận nhé,với cả lát em đi có thể sẽ có nhật thực đấy. Mang vài thứ cần thiết như đèn pin hay điện thoại đề phòng trời tối hay có chuyện gì nhé" JB dặn

"Em biết rồi ạ. Cảm ơn Jaebum hyung"Anh ấy quả thật là 1 nhóm trưởng có trách nhiệm

Yugyeom khoác lớp áo cuối cùng rồi kiểm tra giờ. Cậu đi bây giờ là được rồi nhỉ? Lúc nãy Jungkook nhắn tin với cậu nói nhóm có lịch trình gấp, sẽ mất 1 đến 2 tiếng nên khi hoàn thành công việc cậu sẽ đến địa điểm luôn nên Yugyeom đừng đến kí túc xá đón mà mất công

Yugyeom gọi taxi qua điện thoại. Trong lúc chờ taxi tới cậu tranh thủ lấy ảnh của Jungkook từ trong ví ra mà ngắm. 1 tấm hình mà cậu đã ngắm biết bao lần rồi mà chưa bao giờ hết chán

*****************************

Jungkook đứng trước rạp chiếu phim. Cậu đã hối hả hoàn thành lịch trình thật nhanh để Yugyeom không phải đợi.Xem ra cậu tới hơi sớm thì phải. Jungkook nghĩ mẩm chắc giờ này Yugyeom cũng đang đi trên đường rồi. Chỉ nghĩ thế thôi mà tim cậu đã đập rộn ràng. Jungkook cũng không quên mang chiếc áo trả lại Yugyeom. Cậu bỏ chiếc áo vào túi xách quần áo mà cầm lơ lửng trên tay . Và mặc dù cả tuần đã nghĩ muốn điên đầu về việc hôm nay sẽ mặc gì nhưng đến giây phút cuối cùng cậu ngộ ra việc bản thân là người nổi tiếng,che dấu thân phận tránh để phát hiện mới là điều quan trọng nhất thì cậu đành buồn rầu diện nguyên bộ all-black.

Trong lúc đợi Yugyeom tới. Cậu đã tự mua vé xem phim cùng đồ ăn xong xuôi. Chỉ cần Yugyeom đến nữa cả hai có thể bắt đầu vào xem luôn được rồi. Máy Jungkook đổ chuông. Là Gyeom này. Cậu à ờm chỉnh lại giọng rồi mới bắt máy

"Alo, tớ nghe"

"Kooks hả? Cậu hoàn thành xong lịch trình chưa?"

"Tớ xong rồi. Công việc kết thúc nhanh hơn tớ dự kiến nên tớ cũng đến địa điểm được một lúc rồi"

"Hả? Nhanh thế á? Xin lỗi cậu nhé. Tớ gần tới rồi. Đợi tớ chút" Yugyeom hoảng hốt. Đã căn giờ sao cho đúng rồi mà lại bị đợt kẹt xe trước mặt làm cho hỏng bét mất

"Không sao đâu. Cậu cứ đi từ từ cũng được mà"

"Ừm. Trời ạ. Tớ  thấy có lỗi quá. Để cậu phải đợi.... tớ thật là......Kooks à..... "Yugyeom ngập ngừng "Lát... tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Đừng đi đâu mà đợi tớ nhé"

Tim Jungkook lỡ mất một nhịp, cậu phải mất mấy giây mới trả lời lại

"Ừ. Tớ... tớ đợi cậu"

Jungkook hạnh phúc gác máy. Cậu có cảm giác chuyện quan trọng mà Yugyeom nói là chuyện tốt. Cậu có nên hi vọng  điều gì đó không nhỉ? Cậu ôm lấy trái tim đang nhảy múa của mình. Mình chỉ mới đợi cậu ấy một lúc thôi mà cậu ấy sốt sắng  thế sao?
Hạnh phúc thật đấy♡♡♡

**********************************

Yugyeom sốt ruột không yên. Jungkook đã tới nơi rồi thì hẳn là cậu ấy đang buồn chán lắm. Cậu có thể đợi Jungkook bao lâu cũng không thành vấn đề nhưng cậu không muốn để Jungkook đợi câu chút nào

"Bác tài ơi. Đường tắc thế này bác xem có lâu nữa không ạ?"

"Còn lâu lắm cháu ạ. Cháu xem, 30 phút rồi mà mình dịch chuyển được còn chưa đến 200m, chà chà" Bác tài xế lắc đầu ngao ngán

Qua cầu sông Hàn này là có thể tới chỗ Jungkook đang đợi rồi. Ngồi không lo lắng thế này chi bằng làm gì đó vẫn hơn

"Cháu gửi tiền bác ạ,cháu chạy bộ tới cũng được"

Thấy bộ dạng gấp rút của chàng thanh niên trẻ bác tài xế cười xòa nhớ lại  hình ảnh của mình của những năm còn trẻ cũng  đã từng như thế này

"Hẳn là người rất quan trọng với cậu đang đợi cậu ấy nhỉ? Đúng rồi đấy, Đường cũng quá chẳng xa so với chặng đường mà tương lai cháu phải đi. Qua hết nửa cây cầu này là thôi mà. Thanh niên là phải thế chứ. Cố lên nhé!"

Yugyeom cười đáp lại. Cậu mở cửa xe rồi nhảy qua thanh chắn phần đường dành cho người đi bộ. Cậu vội vã chạy. Được một lúc cậu lảo đảo dừng lại đi bộ. Lịch trình bận rộn cộng với chế độ nghỉ ngơi hiếm hoi khiến cậu không giữ sức được dài. Khi đã ổn định được nhịp thở cậu lại tiếp tục chạy nhanh về phía trước

"Kooks à ráng đợi tớ chút nữa thôi"

Bầu trời đột nhiên bắt đầu tối lại

Nhật thực xem ra bắt đầu rồi

Khi nhật thực đến mang theo một cơn chóng mặt đến cùng trong đầu Yugyeom

Cậu cảm thấy cả thế giới đang quay cuồng xung quanh cậu. Cậu không thể đứng vững nổi. Mắt cậu đảo liên hồi. Cố nhìn con đường đang xoay mòng

Cậu nhìn tình cảnh của mình hiện giờ mà ngước lên trời.Đùa cậu sao? Hôm nay là sinh nhật cậu. Không tặng quà, không tạo điều kiện thuận lợi cho cậu thì thôi đi lại còn trêu đùa với cậu? Mà nếu là trò đùa thì dừng lại ngay đi. Đây không phải lúc đùa. Có người đang đợi cậu! Có người cậu đang cần thổ lộ tấm lòng mà!! Làm ơn.... Cậu đã đợi hôm nay lắm mà. Sao lại đối xử với cậu như thế

Một cơn buồn nôn ập tới. Yugyeom khó khăn chạy tới vịn lấy lan can.

Mặt trăng đã che được một nửa mặt trời

-Bíp bíp bíp bíp bíp bípppppp

Tiếng còi xe inh ỏi càng khiến tình trạng Yugyeom tồi tệ hơn. Không được!!Jungkook,cậu ấy vẫn đang đợi mình. Tỉnh táo lại, tỉnh táo lại nào Kim Yugyeom. Yugyeom tự đánh mạnh vào mặt mình

Yugyeom bắt đầu sinh ra ảo giác. Trước mắt cậu là hình ảnh Jungkook đang hiện lên dưới mặt sông: sắc nét, rõ ràng và chân thật hơn bao giờ hết

Cậu ấy đang cười tươi đưa tay về phía mình kìa!

"Yugyeomie,yugyeomie"Jungkook ảo kia vẫy vẫy. Đưa đôi tay ra chờ Yugyeom nắm lấy

"Kooks..." Yugyeom vô thức giơ cánh tay ra với lấy cánh tay Jungkook

Cậu với mãi... với mãi....

*Tùm*

Yugyeom thấy lạnh lắm. Thế giới xung quanh cậu giờ đây được bao phủ bằng nước,bằng cái lạnh giá thấu da thịt của mùa đông

Khó... khó thở quá. Không khí! Cậu cần không khí!!Cậu cố gắng mở mắt tìm cho mình chút không khí nhưng tất cả những gì cậu thấy  là hình ảnh mặt trăng đang ôm lấy mặt trời. Thế giới bây giờ đã nhuộm thành một màu đen u ám. Cậu cố gồng mình lên rồi lại bất lực nhắm nghiền đôi mắt lại,các cơ  trong người cậu bắt đầu dãn ra. Tay cũng không còn sức lực. Hình ảnh Jungkook  một mình mong ngóng cậu khiến cậu đau lòng mà rơi nước mắt. Giọt nước mắt ấm nóng cuối cùng đang hòa vào cùng với dòng nước lạnh buốt

Một cách xót xa.... đau lòng...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Truyện bắt đầu ngược rồi đây😭😭😭😭. Tết nhất nên bạn mình nhác đưa truyện cho mình đăng quá. Các bạn được nhiều  tiền mừng tuổi chưa???☺☺☺Năm mới vui vẻ nhé❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro