CHAP 66
Những ngày cuối cùng của tháng mười dần qua nhưng không mang mang theo cả cái giá lạnh thấu xương của mùa đông đi cùng, đông năm nay dự báo sẽ còn lạnh hơn nhiều so với đông năm trước
Ngoài trời nhiệt độ đang là -7 độ C, cái nhiệt độ dù không làm khó cho bất cứ người dân Hàn Quốc nào nhưng cũng khiến người ta co ro vì lạnh khi bước đi trên đường
Yugyeom nằm dang tay dang chân hình chữ X trong phòng tập, nhìn trần nhà một lúc lâu rồi vươn vai ngáp dài
Hôm nay nhóm cậu không có lịch trình gì, trừ Jackson hyung đang bận bịu hoàn thành nốt một cái lịch trình cá nhân mà hyung ấy tham gia ở bên Trung Quốc
Cậu vừa nhắn cho hyung ấy vài tin để tiếp thêm tinh thần,đồng thời cũng bảo ban hyung ấy khoác thêm áo vào kẻo lạnh, đáp lại, Jackson hyung liền gửi cho cậu một tấm ảnh hyung ấy đang mặc trang phục mùa hè.
Hyung ấy bảo ở bên kia thậm chí còn chẳng có tí cảm giác nào là đang trong mùa đông cả, buổi sáng nắng ngập tràn, buổi chiều gió chỉ hây hây và se lạnh một chút vào buổi tối
Jackson hyung rất vui với mấy lời động viên tinh thần của cậu nên hyung ấy đã hứa khi nào về Hàn sẽ mua quà cho cậu.
Nói đến quà, Jackson hyung thường mua rất nhiều quà cho cậu. Giày dép quần áo hay thậm chí đến cả đồ dùng nội thất trong phòng cậu hyung ấy thấy thiếu cái nào là liền lẳng lặng đi mua cho cậu
Yugyeom thực sự biết ơn về điều đó, trước đây cậu không biết là Jackson lại có thể tinh tế như vậy, hyung ấy rất giỏi quan sát những chi tiết nhỏ nhặt, đồ dùng cá nhân của cậu còn chưa có nhiều kể từ hồi trở về từ Joseon, ngay cả lúc cậu còn chưa ý thức được mình thiếu một cái gì đấy, thì hyung ấy đã đi sắm cho cậu và ném phịch thứ đồ ấy xuống giường một cái rất oách rồi
Yugyeom mỉm cười, dù biết là không phải nhưng cậu cứ có cảm giác mình đang cố vòi quà Jackson hyung vậy, vậy nên sau mỗi lần Jackson hyung tặng quà cho cậu, cậu luôn tự biết ý mà mua lại quà cho hyung ấy, có lần thì đồng hồ,có lần thì những chiếc mũ mà hyung ấy rất thích, hay có lần chỉ là cốc cà phê hay đơn giản chỉ là một hộp hamberger cho bữa sáng
"Yugyeom, anh phải đi quay hình tiếp rồi. Để mai anh về mình nói chuyện tiếp nhé" Tin nhắn Jackson hyung gửi tới, Yugyeom vội gõ vào màn hình
"Vâng ạ. Hyung quay vui vẻ nhé"
Yugyeom nhìn màn hình,mấy phút trôi qua mà vẫn chưa có lời hồi đáp, cậu đoán là Jackson hyung đã bắt đầu quay rồi.
Màn hình điện thoại dần tối dần đi khi không có người dùng tới. Yugyeom thở dài, cậu ngó lên chiếc cột dự báo thời tiết trên màn hình TV, có vẻ như nhiệt độ sẽ còn hạ xuống thấp hơn trong vòng vài giờ nữa
Yugyeom vớ lấy chiếc áo dạ của mình trên chiếc ghế sa lông của công ty, sáng nay cậu đã dành 5 tiếng để luyện tập, bây giờ thì về kí túc xá cùng với anh em đang ở nhà thôi.
Yugyeom mỉm cười sung sướng khi tưởng tưởng tới cảnh được quấn cả người vào chăn và lăn tròn khắp nhà trong cái thời tiết lạnh giá này.Với cái nhiệt độ này thì còn gì thích hơn là được ngủ nướng bên cạnh chiếc lò sưởi cơ chứ?
Hờ hờ
Vậy mà có người còn phải làm việc cơ đấy! Nghĩ tới đây khiến Yugyeom đột nhiên chán nản.
Jungkook của cậu cả nửa tháng nay bận bịu bên Nhật, dạo này thật khó để có thể gặp em ấy. Không gặp trực tiếp được đã đành, bây giờ tới cả gọi điện nhắn tin thôi cũng khó nữa.
Yugyeom kéo liền tay hàng chục tin nhắn cậu gửi Jungkook chưa được trả lời, cậu chán nản nhìn tài khoản Kakaotalk của em ấy, nó không một lần sáng đèn trong mấy ngày gần đây. Tự hỏi em ấy đã làm gì mà bận tới mức đấy
Yugyeom ném chiếc điện thoại của mình vào trong túi, quàng nốt chiếc khăn quàng cổ màu nâu ở phía góc và bắt đầu rời công ty đi bộ về kí túc xá
Vừa ra đến cửa công ty thì đột nhiên chiếc điện thoại cậu rung lên
Yugyeom chán ghét nhét tay vào túi áo lần tìm cái thứ phát ra cái âm thanh ầm ĩ kia. Khuôn mặt cậu lập tức thay đổi khi cái tên 'Kooks' hiện rõ trước màn hình
Yugyeom trượt thanh nghe
"Yugyeomie"
Giọng nói êm tai phát ra từ phía kia điện thoại khiến Yugyeom vui sướng nhảy cẫng lên dưới đường phố. Cậu vẫn cười tươi rói mặc kệ lúc nãy mình vừa suýt nữa ngã xuống đường vì băng trơn.
Tuyết bỗng rơi trên đầu cậu, Yugyeom hạnh phúc nhìn những bông tuyết đang bay, chúng bay lơ lửng giữa không trung hệt như tâm trạng cậu bây giờ
"Jungkookkkkkkkkkk"
"Vâng, em đây. Anh đang làm gì thế?"
"Anh đang trên đường về kí túc xá. Còn em thì thế nào?"
"Em đang nghỉ ngơi trong khách sạn thôi, anh chờ em liên lạc lâu lắm phải không?"
"Ờm, cũng có hơi lâu thật" Yugyeom tủm tỉm cười
"Em xin lỗi, lịch trình bỗng nhiên thay đổi khiến cả nhóm phải mài người ra để chạy theo. Chính em cũng chẳng ngờ là công việc lại bận rộn tới thế.
"Sao vậy em?"
"Em cũng chẳng biết, lẽ ra nhóm em cứ từ từ mà giải quyết tất cả lịch trình trong vòng một tuần, nhưng đột nhiên lại phải hoàn thành hết mọi thứ trong vòng bốn ngày nên bận không thở nổi" Jungkook vuốt trán" Bây giờ nhân lúc có chút thời gian để đi ngủ sau hai ngày thức trắng em liền tranh thủ gọi cho anh đây"
"Ya, bận thế mà em còn làm gì bây giờ thế hả? Đi ngủ đi chứ"
"Ầy, em sợ anh lo lắng mà. Vả lại so với giấc ngủ thì được nói chuyện với anh, em sẽ cảm thấy khá hơn nhiều"
Yugyeom định trách Jungkook thêm một lúc, nhưng lời của em ấy nói khi nãy khiến trái tim cậu tan chảy.
Thở hắt ra vì bản thân đã quá dễ rung động. Cậu dặn dò,
"Được rồi. Thế thì sau khi cúp máy thì em phải đi ngủ liền cho anh biết chưa?"
"Em biết rồi mà"
Hai đường dây bỗng dưng yên lặng.
Yugyeom chạm tay vào một bông hoa tuyết. Mùa tuyết đầu mùa năm trước cậu còn có Jungkook bên mình, tuyết đầu mùa năm nay cậu và em ấy đã cách nhau một chân trời
Cảm giác lạnh lẽo và cô đơn đột nhiên bủa vây cậu
"Anh nhớ em. Thật muốn ôm em trong vòng tay mình quá"
"Em cũng nhớ anh lắm.Em chỉ còn ở đây một ngày nữa thôi. Ngày kia em sẽ về,sau khi giải quyết cho xong cái lịch trình ở Hàn Quốc, em sẽ được nghỉ hẳn 2 ngày, đến lúc ấy mình sẽ tha hồ gặp nhau luôn,nên anh cố lên đấy nhá"
"Anh biết rồi" Yugyeom chán chường đáp lại "Bọn anh đang được công ty cho hẳn 1 tháng để nghỉ ngơi,bên đây tuyết đầu mùa đang rơi, còn anh thì đang lẻ bóng một mình vì phải xa người yêu. Thật hành hạ con tim mà"
"Anh nhớ em thế kia cơ à?" Jungkook cười khúc khích
"Ừm, rất rất nhớ"
"Vậy mở máy anh ra đi, em đã chụp rất rất nhiều ảnh của em chật ních máy anh để đề phòng trường hợp này rồi đấy" Giọng Jungkook đầy tự hào, dù không nhìn thấy nhưng Yugyeom có thể đoán được mũi Jungkook đang nở ra bên kia
"Có sao?"
"Cóooo. Lần trước em mượn máy anh một lúc lâu đấy. Nhớ không?"
"À. Lần đấy đó hả?"
Jungkook cười khúc khích
"Vâng"
Đầu dây bên kia có tiếng sụt sịt. Một lát sau là tiếng Jungkook gọi cậu rất khẽ
"Yugyeom, em nghĩ mình phải tắt máy bây giờ rồi. Em ở chung phòng với Namjoon hyung, mà hyung ấy đang bị chúng ta làm phiền thì phải"
Yugyeom cũng vội vàng trả lời
"Vậy em tắt máy đi. Nhớ ngủ luôn đi đó nhé!"
"Còn anh nhớ xem ảnh em chụp cho đỡ nhớ em đó nhé"
Yugyeom bật cười sau khi tiếng tít tít vang lên. Cậu vào Album ảnh, đúng là Jungkook đã chụp ảnh của em ấy nhiều tới nỗi phải làm hẳn một album để chứa mặt mình.
Tên album lại còn là
"Nhớ em rồi chứ gì?" Nữa chứ
Yugyeom vừa đi vừa nhìn từng bức ảnh, người yêu cậu thật có tâm khi tận tình chụp mọi biểu cảm khuôn mặt từ đáng yêu đến giận dỗi để cậu không thấy nhàm chán trong lúc xem nữa chứ
Cái đồ thỏ đáng yêu!
Yugyeom nhấn mũi tên thoát ra khi đã xem xơ xong ảnh, cậu quyết định khi về tới kí túc xá sẽ ngắm kỹ từng cái một
Qua bộ sưu tập, mắt cậu lướt qua một khung hình tập hợp tất cả các album mà chiếc điện thoại đã tổng hợp lại.
Tâm trạng vui vẻ của cậu đột nhiên chùng xuống khi trông thấy bức ảnh chụp fan ngày hôm nào
Từ sau buổi fesival ngày ấy cũng đã là một thời gian dài, nhưng hình ảnh này khiến cậu không tài nào quên được, nó ám ảnh tâm trí lấy cậu từng ngày, cấu xé và bắt buộc cậu phải nghĩ tới nó mỗi khi đêm về
Yugyeom đã nhìn chiếc ảnh nhiều tới nỗi từng đường nét trên khuôn mặt của người con gái ấy,từng chuyển động, biểu cảm trong ánh mắt cậu đều đã thuộc lòng
Yugyeom thở dài, cậu nhét điện thoại vào túi và tiếp tục suy nghĩ
Nếu người con gái ấy chính là Eunrim, thì rốt cuộc, là Eunrim của hiện tại hay là quá khứ?
Nếu là quá khứ xuyên tới đây, thì thực sự để thích ứng với mọi chuyện mà muội ấy đang phải đối mặt
Những chuyện cực kỳ lạ lẫm này...
Eunrim làm sao có thể thích ứng nhanh thế được?!
Còn với là Eunrim của hiện tại, thì tại sao Eunrim lại đứng đó? Mắt đong đầy nỗi đau thương và nhìn cậu bằng tất cả sự nhớ nhung đến thế?
Nếu là Eunrim của hiện tại, thì tới một lần cậu cũng chưa bao giờ gặp mặt để có thể tạo ra bất kỳ sự thương tổn nào
Vậy thì rốt cuộc là sao?
Con đường dẫn tới tòa nhà mà kí túc xá của GOT7 đang ở dần xuất hiện trước mắt, Yugyeom thở hắt, cuối cùng cũng về tới nhà.
Quãng đường trở về kí túc xá hôm nay nhanh hơn hẳn vì không có saesang fan bám theo, cũng phải, trời lạnh như thế này thì làm gì có ai hâm hâm dở dở mà đứng phơi mình ở ngoài đường cơ chứ?
Chân Yugyeom đi chậm lại rồi dừng hẳn dưới sườn dốc dù chỉ còn có 10 mét là vào tới tòa nhà
Cậu nheo mắt nhìn về phía trước.
Nơi có một cô gái đang đứng đối diện trước tòa nhà
Cô gái ấy đội mũ kín đầu, hai tay không để vào bao áo mà để trơ trong không khí, đôi chân run lên từng đợt khi những cơn gió lạnh buốt thay phiên nhau luồn luồng không khí lạnh giá của mình vào khắp cơ thể nhỏ bé.
Kì lạ là, đôi chân run rẩy ấy dù lạnh nhưng vẫn nhất quyết không chịu di chuyển
Môi Yugyeom bật lên những lời trách móc, nếu đứng đây vào cái giờ này thì chỉ có thể lại là fan cuồng thôi.
Haizzz, Fan cuồng và những khẩu súng đại bác của họ.
Họ sẽ zoom chiếc đại bác cả chục ngàn đô ấy của mình lên trên tầng họ muốn và thong thả quan sát mọi chuyển động náo nhiệt trong căn phòng họ muốn ghé thăm
Yugyeom cắn môi, đó là lý do mà kí túc xá của các cậu chưa một ngày được kéo rèm ra để hứng ánh sáng mặt trời
Không hiểu mấy cô gái này nghĩ gì khi JYP đã nhiều lần tuyên bố sẽ đem những hành động như thế này vào danh sách đen rồi thế nhưng họ vẫn cứ tiếp tục
Mà quên vụ danh sách đen đi, rốt cuộc gia đình và người thân của những cô gái này sẽ nghĩ gì khi thấy cô ấy không màng sức khỏe mà đứng ở đây đợi các cậu trong vô vọng giữa cái thời tiết này chứ? Chưa kể tới việc thời gian cô ấy đứng đây, cô ấy đã làm lãng phí thời gian và công sức của mình như thế nào nữa?
Cậu rất quý các fan của mình, nhưng các fan đến cái sự riêng tư của idol mình còn không đành buông bỏ nữa thì cậu bó tay rồi. Haizzz
Yugyeom đứng tựa mình vào cột điện và ngó xem cô gái ấy đang định làm gì,cậu nhăn mày khó hiểu khi nhận ra cô gái này chỉ mang người đến mà không mang theo máy ảnh cỡ lớn để zoom vào kí túc xá của các cậu như những người khác
Một cơn gió lạnh táp vào người khiến Yugyeom rùng mình. Câu quyết định sẽ lướt qua cô gái kia thật nhanh rồi cứ thế tiến thẳng vào tòa nhà,vậy nhưng khi chuẩn bị chạy đi rồi,dáng vẻ cô đơn lạnh lẽo ấy của người con gái ấy khiến cậu bỗng không nỡ bỏ sau lưng
Lưỡng lự một lúc để nghĩ xem nên làm gì cho đúng, Yugyeom chạy tới một chiếc máy bán hàng tự động gần đấy, nhấn mua hai lon cà phê nóng rồi quay lại chỗ kia
Nơi cô gái ấy vẫn đang đứng nhìn chăm chăm vào tầng kí túc xá của nhóm cậu
"Cậu cầm lấy rồi về đi, trời lạnh lắm"
Cô gái ấy giật mình bước về phía sau mấy bước khi có người bất ngờ tiến đến đứng trước mặt mình
"Sao vậy? Không phải đang chờ tớ hay sao? Sao mà lại hoảng hốt như... đợi đã" Môi của Yugyeom đột nhiên đóng băng, cậu nhìn chăm chăm vào khuôn mặt người đối diện, đồng tử giãn to khi cô gái này hoàn toàn giống hệt cô gái trong bức ảnh đã ám ảnh cậu cả tháng nay. Tay cậu bỗng trở nên vô lực, và Yugyeom chưa bao giờ thấy việc mở miệng để nói một từ nào đấy lại khó khăn đến thế. Giọng Yugyeom run run, không phải cái lạnh thấu xương của thời tiết khiến giọng cậu run lên, mà là vì hình ảnh đang hiện lên trong mắt mình khiến cậu run rẩy
"Eunrim sao?"
Vẫn đôi mắt ấy, vẫn giọng nói ấy, vẫn lời nói ấy và vẫn là những nét buồn thăm thẳm hằn sâu trên nét mặt ấy.
Người đối diện mỉm cười với cậu, một nụ cười tươi rói giữa mùa tuyết rơi lạnh giá, tay cô ấy giơ về phía trước chờ cậu nắm lấy
Khuôn miệng đã thâm đi vì lạnh ấy lại thốt lên một lời nói quen thuộc như lần đầu tiên hai người nhìn thấy nhau ở thời Joseon.
Trùng hợp thay, dù là lần đầu tiên biết tới sự hiện diện của nhau hay lần này, dù là thời đại của Joseon hay chính là thế kỷ hai mươi mốt...
Là gặp mặt...hay tái ngộ...
Trời vẫn đông
Tuyết vẫn rơi
Và lòng người vẫn tê tái
Cô gái ấy lại cất lời chào
"Xin chào, Yugyeom à"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro