CHAP 64
Khi cả hai đáp chân tới sân bay JeJu thì đã là 1 giờ sáng.
Jungkook rảo chân mình trên sàn sân bay, đây là chuyến bay lần đầu tiên của cậu sau màn sinh tồn xuyên lịch sử kia, màn sinh tồn xuyên lịch sử chỉ diễn ra trong vòng một năm,vậy mà cậu cứ có cảm giác như mình đã
không được ngồi máy bay suốt một thập kỷ rồi vậy.
Hmmm....
Cậu đã từng nghiêm túc nghĩ rằng chuyến bay từ Mỹ về Hàn Quốc vào đợt KCON năm nào đã là chuyến bay cuối cùng của mình thật rồi cơ!
"Lên xe này Jungkook" Yugyeom dẫn Jungkook lên một chiếc xe lớn màu đen đang chờ sẵn của JYP sau khi hoàn tất việc vận chuyển hành lý.
Vì không xác nhận với fan về việc các cậu có tham gia buổi hòa nhạc lần này hay không nên hai cậu chẳng cần phải lo lắng tới việc phải chen lấn trong một biển người hay làm phiền những người ngồi cùng chuyến bay khi mới bước ra cửa hải quan đã phải đối mặt với hàng trăm fan thúc trực tại sân bay làm gì cả.
Yugyeom nắm tay Jungkook lên xe, mất thêm 1 tiếng để chiếc xe di chuyển tới khách sạn mà các nhóm tham gia đợt festival này đang ở.
Sau khi đi luồn ra cửa sau khách sạn để tránh gây mất trật tự với hàng chục fan cắm cọc ở cổng trước khách sạn, Yugyeom nheo mắt khi nhìn thấy hai bóng hình lờ mờ có vẻ như đang chờ ai đó ở cổng sau, hình ảnh phản lại quá tối nên cậu không thể nhìn ra đó có phải fan hay không.
Chiếc xe đi chậm lại và dừng bánh hẳn trước hai nhân ảnh đứng ở đó, nhờ ánh sáng của chiếc đèn ô tô
Yugyeom và Jungkook cười toe toét khi nhìn ra Jinyoung hyung cùng Taehyung đang đứng vẫy các cậu ngoài cửa sổ
"Hai đứa đi đường có mệt không?" Jinyoung vòng tay đón hai cậu út khi hai đứa vừa nhảy xuống xe, cảm thấy thật có lỗi khi cậu và các thành viên trong nhóm đã có một ngày nghỉ ngơi tại đảo trước đêm diễn trong khi hai út thì lại phải tất bật rời đi trong đêm. Vậy nên cậu và V đã quyết định đứng đón hai đứa nhóc trở về, có thể không giúp được hai đứa đỡ mệt về thể xác sau chuyến đi dài. Nhưng có lẽ cũng khiến chúng nó cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh khi chúng biết luôn có người chờ chúng ở nơi đây.
"Ash, Jinyoung hyung, Taehyung hyung. Sao hai anh lại ở đây?" Yugyeom và Jungkook đồng thanh hỏi, bộ dạng run rẩy nơi hai đầu gối của các hyung lọt vào tầm mắt khiến hai người không khỏi đau lòng. Trời đang dần cuối thu, vậy nên vào những buổi đêm muộn như thế này nhiệt độ hạ xuống khá thấp, và thậm chí còn tụt xuống theo từng giờ .Vậy mà hai cái ông tướng này đã đứng đợi ở đây mấy tiếng rồi chứ?
"Để đón hai đứa đấy. Thật là" V co ro chạy ra sau cốp xe khiêng hai chiếc va li ra khỏi cốp. Cậu kéo lê chiếc va li đến chỗ hai đứa em,chỉ vào đống đồ đạc
"Đây là tất cả phải không?"
"Vâng"
"Vậy được rồi, chúng mình lên phòng đi. Để đợi hai đứa mọi người còn đang thức trên kia đấy"
"Dạ" Yugyeom, Jungkook đồng thanh trả lời, hai người vui vẻ chạy tới cầm phụ đồ của mình phụ các hyung rồi nhảy chân sáo tiến vào khách sạn.
Thế mới nói có các hyung chăm lo cho thật là thíchhhhh mà.
"Hú hú xem ai đây? Hai đứa evil maknae này đã về rồi đấy hả?" Jackson rú lên khi vừa thò đầu ra ngoài cánh cửa là bốn khuôn mặt thân thuộc hiện lên trước mặt.
Cậu mau chóng mở rộng cửa nhường đường cho mọi người vào và cẩn thận đóng cửa lại
"Nhà chồng thế nào em?" Jin hỏi trong khi chờ cậu em ngồi ổn định trong góc một chiếc đệm. Cái từ 'nhà chồng' mà cậu hồn nhiên phát ra đã oan uổng nhận một cái lườm cháy xém từ Jungkook, mấy thanh niên còn lại nhân cơ hội thi nhau cười sằng sặc vào bản mặt của ông anh già tội nghiệp
"Rất tốt ạ, hai bác đều cực kỳ thân thiện và dễ gần" Jungkook nói, không dấu nổi một nụ cười yên bình khi nhớ lại những gương mặt lúc chiều.
"Thế là tốt rồi" Suga thêm vào, cảm thấy đã an tâm phần nào khi nhìn khuôn mặt tràn ngập vẻ mãn nguyện của thằng bé
"À, mà hai bác có quà cho các hyung nữa đấy"
Mười mấy cái mắt mở to thích thú chĩa về chỗ Jungkook
"Có á?"
"Dĩ nhiên" Yugyeom ưỡn ngực tự hào, Jungkook nhảy tới chộp cái ba lô gần mình nhất. Mở cặp ra và mang ra một đống hộp nhỏ đựng đồ ăn các loại
Mắt J Hope sáng lên như đèn pha, lòng cậu mừng phơi phới khi nhìn thấy những món ăn quen thuộc mà chỉ mới bàn tay của các bà nội trợ ở nhà mới làm được. Dạo này cứ ăn đồ ăn nhanh nhiều quá nên cũng dần chán, vả lại dù thức ăn nhanh có ngon cách mấy cũng chẳng tốt cho sức khỏe.
Giờ có món ăn này, chà, giờ chỉ cần một bát cơm trắng nữa thôi là tha hồ lấp đầy bụng
"Bọn em chỉ mang một ít để mình ăn dần trong lần lưu diễn này thôi. Số còn lại mẹ em đã gửi thẳng lên kí túc xá của mỗi nhóm ở Seoul cho chúng mình rồi"
"Quào" Cả đám gào lên "Omma Kim hào phóng quá"
"Thiệt đấy" Jackson nói " Chỗ này cũng vài triệu won là ít"
Rap Monster cốc đầu ông bạn
"Tính toán cái đầu cậu đấy. Tấm lòng của người ta mà cứ suy ra tiền là sao hả"
Jackson cười hắc hắc. Cậu xà đầu vào người cậu bạn, nhưng chưa đầy hai giây sau đã bị cái tên lạnh lùng kia hất ra ngoài
"Muộn lắm rồi, ai về phòng đấy ngủ nghỉ chút đi. Ngày mai còn lấy sức để tập duyệt buổi diễn nữa" Rap Monster lên tiếng nhắc nhở mấy con cú đêm trước khi bọn chúng lại bắt đầu tìm được thêm chuyện để luyên thuyên.
Cậu ngồi bật dậy khỏi chiếc đệm, mặc kệ cái tên Jackson đang nhăn nhó hờn giỗi vì hành động của cậu ở phía kia.
Hai anh lớn Suga và Jin hyung lập tức đứng dậy sau khi cậu vừa dứt lời, tên J Hope nghịch ngợm thì mất nhiều thời gian hơn một chút khi mà tên ấy cứ lẽo đẽo đòi ở lại để được nói chuyện thêm một chút nữa
V thì, ôi giời, thằng bé đã nằm ngủ chỏng chơ ở phía kia luôn rồi.
Rap Monster đang định gọi V dậy thì Jimin cản cậu lại
"Đây là phòng của em và Taehyung nhé anh! Anh cứ để cậu ấy ngủ đi. Hì hì"
"À nhờ, anh quên mất" Rap Monster sực nhớ ra, cậu cười xòa và lấy tay ôm mặt, ra hiệu xin lỗi rồi dẫn đồng bọn ra về
Ra tới cửa thì GOT7 đã tập hợp thành một vòng tròn đứng đấy từ bao giờ. Rap Monster trầm trồ hâm mộ JB hyung khi hyung ấy có thể điều khiển được mấy con người hâm hâm dở dở không kém gì mấy thành viên nhóm cậu với tốc độ tia sáng nhanh như thế
Bọn cậu đứng bao vây nới rộng vòng tròn, nghe ngóng xem các cậu ấy đang nói điều gì
"Vậy cứ quyết định vậy nhé, màn biểu diễn ngày mai cứ theo lối đấy mà triển khai. Đừng ai quên vị trí của mình đấy" JB căn dặn, tối kia vừa có một sự thay đổi nhẹ trong phần trình diễn intro của nhóm. Cậu khá chắn chắn là các thành viên ai cũng sẽ làm tốt ở vị trí của mình. Nhưng cứ dặn dò cẩn thận cũng không phải là thừa thãi
"Tuân lệnh leader"
Cả nhóm đồng thanh, miệng JB nhếch lên một nụ cười hài lòng
"Được rồi, vậy ai về phòng người ấy nghỉ ngơi đi. Cả nhóm giải tán"
"Vậy em về nhé" Jungkook nắm hờ tay Yugyeom luyến tiếc chuẩn bị rời đi
"Gyeomie ngủ ngon"
"Ừm,em ngủ ngon" Yugyeom vẫy tay chào Jungkook trong lúc em ấy bước tới chỗ các hyung BTS
Mắt Jin nhướn lên khi nhìn Jungkook đi về phía họ. Cậu bật cười
"Ya,Jungkook. Em đi đâu thế?"
"Thì về phòng cùng các hyung"
"Phòng nào cơ? Bọn anh làm gì còn chừa phòng nào cho em?"
"??"
J Hope lắc đầu ngao ngán rồi xoay người thằng em không hiểu chuyện của mình về phía của Yugyeom.
"Đặc điểm của nhóm có số lẻ, là luôn có một người phải ngủ riêng phòng khách sạn trong các cuộc lưu diễn. Và hôm nay chúng ta có gì nào? BTS+GOT7. Bùm" Cậu đẩy Jungkook "Hai nhóm lẻ sẽ chừa ra hai thành viên lẻ, hôm nay hai đứa sẽ cùng phòng với nhau. Vậy nhé"
Yugyeom vội đỡ lấy người Jungkook khi em ấy ngã nhào vào người mình.
5 giây sau khi Jungkook đã nằm trong vòng tay, cậu lại phải phản ứng ngay tức thì để bắt lấy chiếc thẻ quẹt phòng phi như tên bắn mà Ho Seok hyung đã "trao tặng"
"Ngủ ngon nhé hai đứa" Mấy ông anh ném cho hai cậu một lời chúc rồi ngoảnh mông đi thẳng,miệng cố đóng lại để không phải cười phá lên.
Ở trong phòng trước cánh cửa hai cậu đang đứng. Jimin hyung cũng không quên hét vọng ra một lời chúc ngủ ngon tương tự trong lúc đắp chăn lên người Taehyung hyung.
Jungkook cười ngại ngùng, tiện tay đóng cửa phòng dùm ông anh rồi nắm lấy cánh tay để hờ trong không khí của Yugyeom,cùng anh bước về phòng
"Chà, mình về ngủ thôi"
Một chùm nắng ban mai hắt thẳng vào khuôn mặt đang say ngủ của Jungkook khiến cậu khẽ nhăn mặt rồi thức giấc
Cảm giác thân thuộc như thời gian một năm qua rọi thẳng vào tâm trí Jungkook khi cậu quan sát hình ảnh Yugyeom đang ngủ say bên cạnh mình
Yugyeom đang nằm nghiêng đầu về phía cậu, một tay tựa lên đầu mình, một tay đặt cố định trên eo cậu.
Jungkook đoán đây là lý do tại sao suốt đêm qua bản thân lại cảm thấy an toàn và dễ chịu trong lúc ngủ đến thế. Cậu mỉm cười, rê người mình lại để nằm sít gần anh hơn, cậu đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh từ đầu lông mày đến tận xương quai hàm và cằm anh, cậu yêu cái cảm giác được chạm vào anh đến chết đi được!
Một tháng này chỉ được nhìn anh qua tấm màn hình điện thoại vô tri vô giác, cậu đã nhớ anh rất nhiều.
Cậu đã tự hứa với bản thân rằng mình sẽ ôm chầm lấy anh, hôn anh và nói cho anh biết cậu nhớ anh đến chừng nào.
Cậu vẫn chắc mình sẽ làm như thế cho đến khi gặp anh vào hôm qua ngay đúng giờ này, không hiểu sao một cơn ngại ngùng bất chợt lại ập tới khiến cậu chỉ có thể nói lời chào đến anh trong gò má đã đỏ ửng xấu hổ vì lâu ngày không gặp
Cậu khá chắc chắn rằng lúc đó mình vẫn sẽ đứng thừ ra đó nếu như anh không dang rộng bàn tay và kéo cậu chặt vào lòng
Nghĩ lại chuyện này khiến Jungkook bỗng chốc mỉm cười trước cái tính cách kì quặc của mình, cậu chạm vào đôi lông mi dày của anh rồi theo đó dần trượt xuống sống mũi. Đôi môi hồng hào của anh khẽ chuyển động khi có người chạm vào
Một cảm giác thôi thúc muốn chạm vào bờ môi ấy của Yugyeom khiến Jungkook không ngại ngần liền ngước đầu lên hôn anh một cái chóng vánh
Cậu nhìn anh, chờ đợi đôi mắt kia mở ra trước hành động bất ngờ của cậu,nhưng hơi thở kia vẫn phát ra những tiếng thở đều đều trong không khí
Jungkook bĩu môi, cậu quyết định hôn anh lần nữa. Lần này cậu đặt cả tay mình lên má anh, không ngước đầu lên nữa mà kéo anh dần về phía mình. Cậu đặt môi mình lên môi anh, giữ nụ hôn sâu hơn và không định chấm dứt nó cho tới khi anh bừng tỉnh.
Cuối cùng cậu vẫn phải bỏ cuộc...
Yugyeom vẫn không hề chịu mở mắt ra kệ cho cậu có cố gắng thế nào.
Gì cơ? Cậu lại còn cố gắng đánh thức anh một cách thật ngọt ngào cơ đấy!
Vậy mà đến cái việc mở mắt ra thôi anh vẫn không chịu. Hừ...
"Yugyeom là đồ con heo" Jungkook chọt vào đầu mũi anh và giận dỗi nghĩ trong đầu
Ngay khi cậu vừa rời môi mình ra khỏi môi anh và hạ cánh tay đang ở trên má anh xuống,lập tức một lực kéo mạnh mẽ từ đối phương nhanh như chớp giữ cậu lại và ép chặt cậu về phía mình khiến cậu hết sức bất ngờ.
Jungkook giật mình trước đôi mắt tỉnh như sáo của Yugyeom, mặc dù mục tiêu của cậu làm từ lúc nãy là muốn anh tỉnh dậy.
Đó chỉ là một giây cho cậu trước khi bị anh nép chặt vào mình
"Em hôn anh?"
Jungkook bị câu hỏi táo bạo của anh làm cho bối rối
"Ừ thì..." Jungkook có cảm giác như mình vừa gây ra tội lớn
"Em hôn anh?" Yugyeom hỏi một lần nữa, cậu không dấu nổi sự hạnh phúc trong khuôn giọng trong khi nhớ lại những kí ức lúc trước, lúc cậu đã từng vờ bóng gió với Jungkook rằng cậu thích được đánh giấc bằng một nụ hôn. Khi cậu tưởng chừng như em ấy đã nghe nhưng chẳng hề lọt tai mấy từ đấy, thì bây giờ em ấy lại đang khiến cậu như lên tiên khi chẳng chính ai khác ngoài em ấy đang hôn cậu thế này
"Ừ, em hôn anh đấy. Em hôn người yêu mình có gì là lạ..."
Chữ cuối cùng của Jungkook bị cướp đi bằng một cái hôn nồng nhiệt của Yugyeom. Jungkook mở to mắt đúng 3s, rồi lập tức mỉm cười nhiệt tình đáp lại cái hôn của anh
Yugyeom luồn tay qua cổ Jungkook, cậu kéo đầu Jungkook vào gần mình để nụ hôn được sâu hơn.
Sau một hồi chỉ môi chạm môi như cách cả hai vẫn thường làm.
Yugyeom thử hư hỏng hơn một chút, cậu luồn lưỡi ra ngoài và nếm miệng Jungkook, qua bao năm tháng miệng em ấy vẫn có vị ngọt ngào tựa như mật ong như vậy.
Em ấy khiến cậu hạnh phúc như phát điên phát dại trong chín tầng mây khi em ấy đáp lại nụ hôn của cậu,cậu lại lần nữa mút mát đôi môi Jungkook, lần này lâu hơn, nụ hôn nhẹ nhàng như một chuyển động rất khẽ của những gợn mây lặng trôi trên trời rồi từ từ chuyển dần sang mạnh mẽ và nồng nhiệt như những dãy sóng cuộn trào dập dềnh giữa đại dương sâu thẳm. Hơi thở của hai ngươi từ những cái gấp gáp giờ gần như đứt quãng và muốn nổ tung ngoài lồng ngực
Jungkook dùng tay quàng quanh cổ anh, cậu mạnh dạn đưa lưỡi của mình ra ngoài và bắt lấy lưỡi anh trong hai cặp mắt nhắm nghiền. Cậu chìm đắm trong những nhịp điệu say mê, mà chính Yugyeom là người tạo nên những giai điệu. Cậu luồn tay vào tóc anh, những ngọn tóc mềm mại trượt qua tay cậu rất nhanh mỗi khi cậu làm vậy,Jungkook thích thú luồn tay mình vào tóc anh mạnh hơn nữa. Những lọn tóc lướt qua đầu ngón tay cậu, và để lại một cảm giác khoan khoái mỗi khi cậu chạm vào
"Yugyeom... em ... khó thở.. quá" Jungkook vỗ nhẹ sau gáy của Yugyeom, ra hiệu cho anh rằng cậu đang rất cần hít thở để cung cấp không khí cho lá phổi đã bị hút cạn oxi kia. Yugyeom hiểu ý, cậu dần buông lỏng Jungkook ra để em ấy thở, cũng nhân cơ hội mà hớp thêm không khí vào lồng ngực mình
Hai người tiếp tục nụ hôn, nhưng lần này không còn gấp gáp và cuồng nhiệt như lúc nãy. Yugyeom quàng tay lên eo Jungkook, mân mê đôi môi Jungkook một lúc lâu trước khi thả ra.
Cậu có thể thấy Jungkook đang vui vẻ ra sao với nụ cười nhếch trên khóe môi của em ấy trong lúc em ấy hôn lại cậu
"Đây là lời chào buổi sáng tuyệt vời nhất của anh đấy Kooks ạ"
Jungkook mỉm cười nép vào lồng ngực rộng lớn của anh. Cậu đưa tay siết lấy thân hình hoàn hảo của anh vào người. Tận hưởng cảm giác ấm áp từ người đang anh tỏa sang cậu
"Em cũng vậy"
"Ờm...Anh không làm phiền hai đứa chứ?" Ở phía cửa, V đứng như trời trồng trong khi miệng thốt ra một câu hỏi hết sức ngây thơ. Cậu tính gọi hai đứa út xuống ăn sáng để bắt đầu chuẩn bị cho buổi diễn tập. Thế mà không ngờ lại thấy được một cảnh tưởng khá là... ờm... sinh động
"Taehyung hyung" Yugyeom và Jungkook đồng thanh lên tiếng
"Sao hyung lại vào được đây?"
"Còn phải nói, hai đứa tối ngủ nào đâu có chịu khóa cửa" Mark cầm cốc cà phê bước vào. Khi thấy cảnh tượng trước mặt, cậu chợt nhận ra lý do tại sao Taehyung lại đứng thừ ra thế
"Oops. Hình như hyung đang phá tan bầu không khí của hai đứa thì phải"
Yugyeom nheo mắt nhìn Jungkook- người chịu trách nhiệm khóa cửa phòng tối hôm qua
Jungkook cười trừ gãi đầu
"Em xin lỗi, em quên"
Yugyeom bật cười vò tung mái tóc của Jungkook. Cậu bước ra khỏi chăn và tìm kiếm mấy thứ đồ làm vệ sinh cá nhân, cậu vờ xịu mặt với Mark hyung và Taehyung hyung ở phía đối diện
"Vâng, đúng là hai anh đã phá đi bức tranh đẹp nhất trong đời em rồi đấy"
Mark bật cười đá vào mông Yugyeom
"Thế thì lo làm lại bức tranh cho xong rồi xuống tầng 1 dùng bữa sáng đi nhé. Mọi người chờ sẵn rồi"
Nói rồi cậu quàng vai V đi mất hút, không buồn quay lại lấy một lần
"Mình có nên làm lại bức tranh như Mark hyung gợi ý không nhở?" Yugyeom gian ý nhìn Jungkook, cậu nhanh chóng thu lại biểu cảm bằng một cái nhăn nhó hết cỡ khi lại bị Jungkook đá vào mông
"Làm lại cái đầu anh, mau đi rửa mặt đánh răng rồi còn dùng bữa sáng"
Yugyeom nhõng nhẹo bước theo Jungkook
"Nae~Vợ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro