Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 55

Jungkook nhắm chặt mắt lại khi luồng không khí hanh lạnh liên tục thổi vào mắt cậu khiến hai tròng mắt cậu khô lại vì thiếu nước
Cậu cảm nhận được luồng hơi ấm từ phía sau người Yugyeom khi anh liên tục xà lồng ngực của mình vào lưng cậu theo nhịp chạy của con ngựa

Vốn dĩ, cậu cũng có một con ngựa của riêng mình. Vậy mà trong lúc cậu nhảy xuống đất để nhặt lại đôi giày mình vô tình làm rơi xuống thì nó đã nhân cơ hội chạy biến trước sự ngạc nhiên của hai người

Nó có thể là một tin xấu,nhưng thực ra cũng không hẳn là xấu lắm

Nhờ đó cậu mới có thể ngồi bên cạnh Yugyeom thế này. Có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của anh sau gáy và tặng kèm cả những lời an ủi qua từng câu chữ nữa. Điều đó khiến tâm trạng của cậu khá lên rất nhiều

"Mình đang đi đâu vậy Gyeomie?"

Yugyeom trả lời trong lúc thúc con ngựa chạy nhanh hơn

"Nhật em ạ. Và chúng ta đang đi đến cảng. Một con thuyền chở hàng ở đó sẽ chở chúng ta đi"

Jungkook ngập ngừng

"Vậy... mình có quay lại thăm mọi người ở đây được không anh?"

"Anh không biết. Nhưng bất cứ khi nào cảm thấy có thể. Anh nhất định sẽ cùng em lẻn về đây thăm mọi người"

Jungkook gật đầu ra vẻ đã hiểu. Cậu chầm chậm quay đầu lại và đóng chặt mắt lẩn trốn những vạt gió vùn vụt đang tấn công cậu

"Em đừng buồn quá nhé!" Yugyeom nói thêm khi thấy Jungkook lặng im một lúc lâu

"... Vâng"






Yugyeom tiếp tục phi thẳng về phía trước. Để tới được nơi cậu muốn đến thì cậu và Jungkook phải băng qua một khu rừng dưới chân núi rậm rạp,địa hình tuy có trắc trở hơn so với mặt phẳng cậu đang đi, thì nó vẫn là lối tắt duy nhất có thể giúp cậu và Jungkook lọt qua cửa kiểm tra hải quan một cách dễ dàng.

Yugyeom và Jungkook tiến sâu hơn vào khu rừng, khu rừng của bóng tối chào đón hai người bằng ngập tràn những tiếng lá quyện vào nhau xào xạc và tiếng gió hú kinh rợn...
Những âm thanh ấy làm Jungkook rùng mình sợ hãi

Giông ở đâu kéo đến buộc miệng Yugyeom phải bật ra những lời oán trách. Cậu mong có thể đến nơi trước khi trời đổ mưa
Thực sự không biết là ông trời có chịu cầm cự cho cậu thêm 1 tiếng nữa hay không. Haizzz...
Để tránh bị thất vọng, Yugyeom đã sớm xác định trong lòng mình rằng với đám mây mịt mù trên đầu, thì việc mưa không rơi xuống là điều bất khả thi,nhưng cậu thực sự khẩn thiết cầu trời đừng mưa quá to. Ít nhất là không to tới nỗi chuyến thuyền ra biển lần này bị hủy bỏ là được



Vài hạt mưa bắt đầu rơi tí tách trên vai Jungkook. Cậu giơ tay đón lấy nó trong khi trốn đầu vào trong vạt áo trước ngực Yugyeom. Anh đã bắt cậu làm vậy với lý do không muốn cậu bị cảm lạnh

Jungkook nhìn lên trời, chớp lóe từng cơn trên đầu khiến bầu trời sáng bừng lên vài giây rồi lại tối mịt.
Cậu có cảm giác mình đang xem một bộ phim kinh dị siêu thực. Một lần nữa cậu phải tự thề với mình rằng nếu không có Yugyeom ở đây thì chắc chắn cậu sẽ vừa gào rống lên vừa run lẩy bẩy ôm thân cây rồi

"Đừng nghịch mưa nữa Kooks, nép vào áo anh đi" Yugyeom nhắc cậu, mắt vẫn đăm đăm nhìn đường

"Còn anh thì sao?" Cậu vặn vẹo hỏi lại

"Anh không sao đâu. Hai đứa mình ai tránh được thì tránh chứ sao lại để cho cả hai cùng ướt được"

"Em chỉ nghịch một chút khi mưa còn lất phất thế này thôi. Lát nữa nếu trời có đổ mưa to thì em sẽ không nghịch nữa"

"Nhớ đấy nhé"

"Vâng"

ĐÙNGGGGG

Một tiếng sấm to đến chói tai kèm theo một chùm tia chớp sáng như ban ngày đột nhiên vang lên ầm trời khiến con ngựa của Yugyeom hoảng hốt nhảy dựng lên
Phải khó khăn lắm Yugyeom mới có thể giữ cả cậu và Jungkook ngồi vững trên cơ thể nó mà không bị hất văng xuống dưới

Mưa vẫn chỉ rơi những hạt lất phất

"Em có sao không Kooks?"

Jungkook đang định trả lời câu hỏi của Yugyeom thì một loạt những tiếng hét khó chịu phát từ khắp bốn góc trời tĩnh lặng thay cậu đáp lại

"ĐỨNG LẠI"

Cả Jungkook và Yugyeom cùng lúc quay mặt ra sau
Tim hai người hẫng đi một nhịp khi trông thấy một đoàn người đông như kiến đang mang trên mình những bộ giáp năng trịch,trên tay họ cầm những chiếc đuốc sẵn sàng thắp sáng bất cứ nơi nào mình đi qua.Giúp cho đoàn người ấy di chuyển là tập đoàn những con ngựa chạy không theo hàng hung hăng phi như điên về hướng hai người
Biểu cảm tức giận trên khuôn mặt bọn họ khiến Yugyeom và Jungkook mau chóng hiểu chuyện gì đang xảy ra

Yugyeom lập tức quay đầu lại và thúc ngựa chạy nhanh hơn. Ánh mắt cậu hối hả như muốn bay xuyên qua không khí
Đoàn quân chứa đầy sát khí đằng sau đang dần thu hẹp khoảng cách lại với cậu
Những đốm sáng màu vàng dần dần hiện rõ lên hình hài một chiếc đuốc.
Một tiếng sấm rền lại vang lên, lần này nó đi kèm cả sét

"ĐỨNG LẠI"

"Yugyeom" Jungkook khó khăn gọi tên anh

"Kooks, em mau quay đầu lại đi. Đừng nhìn bọn họ nữa" Yugyeom hét lên

Jungkook gần như nghẹt thở, con ngựa chạy quá nhanh khiến cậu không kịp lấy không khí

"Eunrim đang ở đằng sau chúng ta. Cô ta cầm đầu đội quân" Jungkook hét lại, nhưng vận tốc của cơn gió lại khiến tiếng hét của cậu nghe chỉ còn là một lời thì thầm

"CHẾT TIỆT" Yugyeom rít lên trong không khí, cậu nghiến chặt hai hàm răng. Cậu quất con ngựa mạnh hơn nữa. Trời đất ạ!!!Phải làm sao thì muội ta mới đồng ý tha cho cậu đây chứ?

"Kệ muội ta, em mau quay đầu lại cho anh"

Nghe lời Yugyeom, Jungkook mau chóng quay mặt lại. Cậu có thể cảm nhận được trống ngực của Yugyeom đang đập mạnh mẽ tới thế nào. Hai người lao nhanh trong gió

HÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ

Tiếng con ngựa rống lên đau đớn tàn xé cả một bầu trời. Nó ngã sạp xuống đất,kéo theo cả Yugyeom và Jungkook xuống
Jungkook thất thần nhìn ra sau, hai đôi chân của con ngựa là một hàng máu phun lên như thác lũ dưới sự tấn công của cùng một lúc ba chiếc cung
Con ngựa thở nằm dưới đất phì phò trước cái chết đang cận kề
Máu nó bắn lên mặt Jungkook khiến cậu cứng đờ người

"MAU THEO ANH" Tiếng Yugyeom rít lên bên tai khiến Jungkook giật nảy mình.Chưa kịp định thần lại, cậu đã thấy Yugyeom kéo cậu chạy lên trên núi.Tay anh dùng lực mạnh tới nỗi cổ tay cậu phát đau lên

"YUGYEOM À"

"CHẠY ĐI NÀO, JUNGKOOK!!!!"

"NHƯNG MÀ CON NGỰA..."

"CHÚNG TA KHÔNG CÓ THỜI GIAN CHO NÓ ĐÂU. EM HIỂU KHÔNG?"

Jungkook chưa bao giờ nhìn thấy một sinh vật bị giết trước mặt mình như thế cả. Nhất là khi nó đã hi sinh bản thân mình vì cậu, thậm chí nó vẫn còn cơ hội để sống. Và điều Yugyeom bảo với cậu là cậu phải chạy đi

Bước chân như vũ bão của Yugyeom đột nhiên khững lại. Cậu nhìn xuống bên dưới chân núi
Cậu không còn nhiều thời gian trước khi bọn chúng đuổi kịp được cậu.
Yugyeom tóm chặt lấy hai vai Jungkook. Giọng kiên nhẫn

"Nghe này Kooks!!!Nghe anh nói" Yugyeom cố trấn tĩnh Jungkook lại
"Anh đã nhìn vào vết thương của con ngựa đó rồi. Và anh thề với em là  với vết thương ấy, nó có thể cứu sống. Nhưng sẽ tàn tật suốt quãng đời còn lại!!! Em nghĩ điều đó sẽ là một kết cục như thế nào với một con ngựa? Hả?"

Jungkook gần như chết lặng. Môi cậu đông cứng lại. Cậu không biết trả lời như thế nào

"Vậy nên nghe anh này" Giọng Yugyeom nhẹ nhàng hơn "Chúng ta không bỏ rơi nó, chúng ta đang giải thoát cho nó. Em hiểu chứ???"

"Nó đã chết vì chúng ta" Nước mắt Jungkook tràn ra khỏi khóe mi. Yugyeom nhẹ nhàng lau đi nó

Anh ôm cậu an ủi. Rồi rất nhanh sau đó, anh buông cậu ra. Khẳng định

"Đó là lý do lớn nhất để chúng ta phải thoát được đám người kia"

Jungkook biết mình vừa được Yugyeom vớt ra khỏi đầm lầy của sự tội lỗi. Khi mà cậu cứ liên tục lún sâu vào nó. Thì Yugyeom đã dùng hết lực bàn tay mình để kéo cậu lên
Cậu nhìn con ngựa, đôi mắt nó nhìn cậu như muốn bảo cậu phải chạy đi.
Jungkook cố vớt lại sự tỉnh táo,đầu óc cậu như vừa được anh khai sáng. Cậu nhận ra mình đã làm mất nhiều thời gian quý báu thế nào, đồng thời cũng bỏ lỡ phần trăm chạy trốn hơn ra sao. Có quá nhiều thứ cậu đã bỏ lỡ và không cách nào quay lại. Vậy nên bây giờ cậu chỉ biết cúi mặt nhận lỗi

Yugyeom mỉm cười với Jungkook. Cậu thì thầm ba chữ " Cảm ơn em" rồi mau chóng nắm tay Jungkook. Lần này nhẹ nhàng hơn và chạy biến trên núi
Các đốm sáng đã tìm được đường xuất hiện, một trong số chúng hô hào lên khi nhìn thấy bóng dáng của hai người.Yugyeom nghiến chặt răng khi nhìn thấy thêm hàng chục đốm sáng khác nữa tập trung về phía cậu

Mưa đã rơi, còn cậu đã sẵn sàng chuẩn bị cho hồi kết







______________________________________

Chap này hoàn thành không kịp nên không đăng được hôm qua😂😂😂
Nhớ vote nha, tối nay có thể có chap đấy
Các cô đã sẵn sàng với chap cuối chưa? 
À, nhân tiện nếu các cô thấy nhớ cp Yugkook thì truyện này là thực sự là sự lựa chọn khá tốt đấy💟💟💟👍👍👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro