Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 54

Dành cho Sungjun, cậu đã vất vả nhiều rồi

______________________________________

3 người đứng nhìn hình bóng Yugyeom và Jungkook đã hoàn toàn khuất dạng trong màn đêm
In Ho cố gượng cười quay sang hai đứa trẻ đang đứng bên cạnh mình. Trong đầu ông chưa kịp nghĩ lời gì để có thể an ủi hai đứa nó thì ngay lập tức bị ngỡ ngàng với chuyển động trước mặt

Sungjun đổ sập người xuống nền đất bẩn, cậu biết lần này Jungkook đi rồi, có thể,... sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Thế mà cậu vẫn phải tươi cười như thể chẳng hề có chuyện gì,để đến lúc Jungkook đã xa dần trong tầm mắt,tất cả những gì của cậu ấy còn đọng lại chỉ là những vạt nước mắt thấm đẫm trên vai áo, tim cậu mới đau đớn nhói lên từng đợt và gục cả hai đầu gối xuống đất

"Sungjun huynh" Dowoon hốt hoảng đỡ Sungjun dậy, nhưng sức nặng của người Sungjun cứ đua nhau rơi bịch xuống đất cùng lúc khiến cậu đỡ không kịp. Cậu biết, nếu có đỡ huynh ấy dậy bây giờ. Thì đôi chân huynh ấy cũng chẳng thể nào đứng vững

"Jungkook, đừng đi. Làm ơn" Sungjun gào lên, cậu đưa tay với lấy không khí

"Sungjun hyunh" Dowoon khổ sở, giọt nước mắt đã giấu kỹ trong đôi mắt cuối cùng đã rớt xuống. Cậu ôm chầm lấy người Sungjun

"Jungkook, ta nhớ cậu ấy. Jungkook"

"Không sao đâu. Hyunh đã làm rất tốt rồi. Không sao đâu"

Sungjun vẫn nấc lên từng hồi, cậu nằm quằn quại xuống dưới đất ôm lấy trái tim đã vỡ vụn của mình
Bao nhiêu mong nhớ của cậu, cậu chưa từng một lần thể hiện ra mặt.
Cậu chưa từng nói với Jungkook rằng cậu yêu cậu ấy ra sao
Cậu muốn Jungkook được hạnh phúc bên người mà cậu ấy yêu. Vậy nên, đến một lần thử bày tỏ tấm lòng mình cậu vẫn không hề dám nghĩ tới.

Tên nhóc ấy hẳn không hề biết cậu đã đem lòng yêu cậu ta ngay từ giây phút đầu tiên đôi mắt hai người chạm vào nhau.
Khi mà đôi mắt Jungkook ngập tràn trong sự sợ hãi vì bị thú rừng tấn công, đôi mắt ấy đau đáu hướng về phía cậu như đang cầu cứu
Từ lúc đó,cậu chợt nhận ra trong lòng mình đã trỗi dậy một cái thôi thúc muốn bảo vệ cái con người ấy đến thế nào

Thời gian qua thật sự là quãng thời gian khó khăn đối với cậu, khi mà trái tim cậu tràn ngập trong niềm yêu thương dành cho người đối diện, thì tất cả những gì cậu có thể thể hiện ra bên ngoài chỉ là một đứa bạn tâm đầu ý hợp, suốt ngày bày trò trêu chọc để cậu ấy cười.
Cậu đã từng có ý định tiếp cận Jungkook, đó là một buổi sáng đẹp trời khi cậu vô tình rảo bước trên đường và bắt gặp Yugyeom huynh đang chuẩn bị đi săn cùng cha In Ho. Cậu biết rằng Jungkook phải ở nhà một mình nên đã vờ như ghé qua chơi và nhân cơ hội rủ rê, tiếp cận Jungkook đi ra ngoài.
Khi cậu đang hạnh phúc với bức tranh đuổi bắt mình cùng Jungkook tạo nên,khi tiếng la hét của Jungkook đột nhiên không còn nữa.
Cậu phát điên lên vì lo lắng cho cậu ấy, trái tim đang đập mạnh mẽ của cậu bỗng chùng xuống khi nhận ra bao nỗi sợ cậu tự mình tưởng tượng nên quá là thừa thãi.
Yugyeom huynh đã trở về và Jungkook lại đang cười đùa trong vòng tay của huynh ấy

(Ừm.Nếu các cậu không nhớ có thể quay về chap 24, 26 nhé)

Cậu đã hoàn toàn từ bỏ ý định từ đó, cậu mang ơn Yugyeom, và cậu yêu Jungkook. Đối với người cậu yêu thương. Cậu sẽ không bao giờ khiến họ phải đau khổ
Vậy nên, kể từ đó tới giờ. Cậu chỉ có thể thầm lặng yêu Jungkook. Quan sát cậu ấy cười, quan sát từng cái nhăn mặt của Jungkook khi có cái gì đó khiến cậu ấy không hài lòng












Sungjun vùng vẫy trong cơn đau đớn, lúc nghe Jungkook phải bỏ trốn ở một nơi xa khác,cậu chỉ gật đầu chấp nhận. Đó là cách tốt nhất để có thể giải thoát tên nhóc ấy cùng với sự tự do. Ít nhất là tốt hơn cả nghìn lần so với việc Jungkook phải chịu hàng tá cảnh khổ cực ở trong cái cung điện tồi tàn mang vẻ ngoài hào nhoáng kia

Sungjun vẫn luôn nghĩ vậy là lấy đó làm cái cớ cho nụ cười trên môi mình

"Sẽ tốt thôi. Jungkook sẽ sống tốt thôi"
Cậu vẫn tự an ủi mình như thế

Cậu đã gắng gượng từ đầu đến cuối để Jungkook có thể không bận tâm gì nữa và có thể an tâm bước theo Yugyeom tới một chân trời mới
Cậu đã tưởng mình có thể cho dấu nỗi đau này cho đến cuối cùng. Vậy mà khi Jungkook khóc òa lên và sà vào vòng tay cậu
Mọi nỗ lực của cậu đều bước về con số 0 tròn trĩnh

Trái tim cậu như bị dẫm nát khi nghe tiếng khóc sụt sùi của Jungkook trong lòng cậu
Lần đầu tiên,cậu được ôm Jungkook một cách thoải mái như vậy,lâu như vậy mà không hề gượng ép
Cậu ôm cả thế giới vào lòng và hết mực an ủi
Nhưng cái tên yếu đuối trong lòng cậu lúc nào cũng chằng chịu để cho trái tim cậu thôi rung động

Cậu đã yêu Jungkook thầm lặng như thế, yên bình như thế. Thời gian qua cậu không hề mong mỏi điều gì từ Jungkook. Cậu không mong mình được đáp trả lại thứ tình cảm nhỏ nhoi này. Cậu biết, người Jungkook thực sự cần là ai
Cậu luôn gói ghém nỗi đau khổ phát lên từ tim mình, cậu đau lắm. Nhói lắm khi nhìn nụ cười tươi như hoa nở của Jungkook mỗi khi nhìn Yugyeom
Nhưng cậu không hề căm hận, cậu biết mình không hề có tư cách gì để căm hận bất cứ ai trong cả hai người cậu yêu quý cả
Sungjun bật cười trong nước mắt
Cậu thấy bao nhiêu niềm đau của cậu bỗng dưng tan biến khi Jungkook ôm siết lấy cậu không rời
Câu nói
"Mình không muốn rời xa cậu"
Của tên nhóc ấy khiến Sungjun thấy như được chữa khỏi hẳn vết thương lâu ngày của mình bằng một thứ thuốc kỳ diệu

Cậu có thể để Jungkook đi rồi







In Ho đờ đẫn cả người khi ngộ ra mọi việc, ông quỳ xuống bên hai đứa trẻ đang vật lộn trong đau khổ
Nước mắt ông lại được dịp trào ra.
Sungjun, ông không hề nghĩ tới chuyện đứa trẻ nhìn có vẻ sẽ không bao giờ chịu thua trong bất cứ cuộc chiến nào nay lại tự mình đầu hàng trước tình yêu

Ông gõ vào đầu Sungjun trong cái đau nhói ở lồng ngực. Và ông ôm cả Sungjun và Dowoon vào lòng

"Sungjun à, con sao lại ngốc vậy chứ?"
"Nhưng con làm tốt mà, phải không cha?" Sungjun cười xòa trong nước mắt trả lời lại. Cậu đã làm rất tốt!
Ít nhất thì cậu đã khác xa so với Eunrim, cậu đã cố gắng để không phải rơi chiếc hố sai lầm như muội ấy.

Và cậu đã làm được.

Cậu đã thể hiện được một tình yêu đích thực là như thế nào

"Con làm tốt lắm" In Ho siết chặt cánh tay mình hơn. Ba người cùng nhau ôm lấy những tấm thân rộng lớn. Nước mắt rơi nhòe hai hàng mi

Sungjun đột nhiên reo lên và cười tươi. Cậu nhảy tưng tưng trước gió vờ như đang vui vẻ. Trên má cậu, những hạt nước mắt đong đầy trên đôi mắt được ánh sáng của mặt trăng rọi vào
Cậu hét lên trong không khí

"Rồi con sẽ tìm được rung động với người khác nhanh thôi mà"

In Ho và Dowoon bật cười dù không muốn

"Đươc rồi. Tên đại ngốc"

RẦMMM

Tiếng cửa thành mở toang khiến cả ba giật mình. Rất nhanh sau đó, các đốm lửa từ ngọn đuốc mau chóng nổi lên bao trọn khắp khung thành

Nụ cười của họ đột nhiên tắt ngúm.
Sungjun và Dowoon chớp mắt nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt
In Ho phóng như bay tới chỗ hai đứa trẻ và khẩn trương kéo hai đứa vào chỗ nấp

Tiếng nện gót của móng ngựa lao như điên về phía trước khiến cả ba nghẹt thở.Trước mặt họ là một đội quân dẫn đầu hơn 50 con ngựa lao như vũ bão về phía trước. Tay mỗi người là một ngọn đuốc tỏa lên trên trời từng vệt khói đen xì , vai họ vắt lên những chiếc cung nặng trĩu
Những tên lính mặc trên mình những bộ giáp, vẻ mặt họ chứa đựng nỗi tức giận vô tận
Những con ngựa bị quất cho đến nhảy dựng lên và phóng nhanh hơn nữa bước chân của mình

Mắt In Ho mở to hết cỡ khi nhìn thấy Eunrim dẫn đầu đội và đang quân quất ngựa như điên về phía trước. Hơi thở ông trở nên gấp gáp và chân không trụ nổi. Ông sập người xuống đất. Cả người bần thần khi nhớ lại ánh mắt chứa đựng cả hòn lửa của Eunrim lúc nãy

Sungjun và Dowoon hốt hoảng đỡ lấy ông. Hai người lay lay người ông, ông không động đậy khiến hai người trở nên hoảng hốt

"Cha! Cha! Trả lời bọn con!!!!!!"

"Cha, cha"

"CHA"

"HẢ" In Ho giật mình trả lời

"Cha ổn chứ?" Giọng Sungjun bể ra

Ông bíu vào cả tay Sungjun và Dowoon như một đứa trẻ. Mắt ông thất thần, cả toàn thân run lên. Bàn tay ông run lên loạn xạ khiến Dowoon phải khó khăn lắm mới giữ lại được

"Làm sao bây giờ??? Yugyeom, Jungkook phải làm sao bây giờ?"

"Cha nói gì thế?"

"EUNRIM. NÓ PHÁT HIỆN RA RỒI"






















______________________________________

Có thể là ngày mai lại có chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro