Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 44

Jungkook cảm thấy như tai mình đang bị cả hàng nghìn con ong đang cùng một lúc tấn công cậu bằng tiếng kêu đinh tai nhức óc của nó
Tai cậu ù đi
Eunrim?
Công...chúa?

Cậu ngẩng phắt đầu lên trên nhìn vào người đối diện . Chân cậu nhũn đi, không còn sức chống đỡ cơ thể khi nhận ra mình thực sự không nhận nhầm người....
Ánh mắt tự tin ấy, không còn ai có thể sở hữu ngoài Eunrim cả
Chính xác là muội ấy!!
Nhưng lần này,không phải Baek Eunrim cậu từng biết, Beak Eunrim cao ngạo, thủ đoạn và tàn nhẫn

Là Lee Eunrim, đại công chúa duy nhất của triều đại cậu đang tồn tại.
Dáng vẻ quyền lực ấy phát lên từ Eunrim khiến Jungkook tự động nổi da gà. Cậu đột nhiên thấy sợ

Nhận ra Jungkook đang nhìn chằm chằm mình, Eunrim cũng chẳng tiếc một giây của mình mà ném cho Jungkook một ánh nhìn nhởn nhơ và nở một nụ cười kỳ quái

Jungkook giật mình né tránh ánh nhìn của cô

"Lâu rồi không gặp Jeon Jungkook"

Jungkook im bặt,không dám hé môi điều gì, mà cũng càng không biết phải trả lời kiểu gì. Chẳng lẽ cậu nên đứng lên bắt tay chào hỏi thắm thiết với muội ta như lâu rồi không gặp thực á?
Không, cậu thừa biết Eunrim đang cố lôi cậu vào tình thế khó xử
Cách bước chân của cậu chỉ vọn vẹn năm bước, tất cả mọi ám khí đang chĩa về cậu, sẵn sàng lao về phía cậu không ngần ngại nếu cậu dám làm gì không phải
Vậy nên bao nhiêu cách, cậu chỉ có thể chọn cho mình cách im lặng


Còn đối với Yugyeom, cậu đã hóa đá khi nhận ra bóng hình quen thuộc của Eunrim lúc muội ấy từ trong chiếc kiệu kia bước xuống.
Cậu vẫn không tin Eunrim là chủ nhân của một đoàn người hung hãn trông thì có vẻ tử tế nhưng lại luôn lén nhìn cậu và Jungkook với ánh mắt khinh thường kia.
Cậu muốn chạy tới chỗ Eunrim đứng, kéo tay muội ấy lại, sẽ hỏi muội ấy đang làm chuyện quái quỷ gì và ngay lập tức dẹp ngay trò đùa của muội ấy lại!
Nhưng làm sao đây, cái gọi là hiện thực đang bày ra trước mặt cậu
Eunrim giới thiệu mình là gì cơ? Công chúa?? Không phải Baek Eunrim mà là Lee Eunrim sao??

Yugyeom bật cười

Công chúa cái khỉ gì chứ???

"Còn không mau quỳ xuống bái kiến công chúa?" Tên mặt khỉ ban nãy giận dữ thét lên, ngay lập tức hai tên lính phía sau lưng hắn tiến lên và dùng chuôi kiếm mình đang cầm trên tay nện thật mạnh vào chân Yugyeom và Jungkook khiến cả hai khụy đầu gối xuống mất mà quỳ rạp

Jungkook rên đau đớn, trong khi Yugyeom chỉ nhăn mặt và cắn chặt răng, mím chặt môi để cơn đau không bật ra khỏi miệng

Eunrim dễ dàng nhận thấy nỗi đau đang hằn trên mặt Yugyeom dù chàng đã che dấu khá tinh xảo. Máu cô sôi lên, cô không hề cho phép bọn chúng dám động thủ với chàng ấy

"To gan!"

Eunrim siết chặt tay thét lên, ngay lập tức tất cả bọn lính quanh xung quanh cô đều đồng loạt quỳ rạp xuống đất, cả người run lẩy bẩy như bị điện giật

" Nhà ngươi!!!" Cô chỉ vào tên lính đã cả gan dám đánh Yugyeom ngã lúc nãy khiến hắn trước đó đã cúi gầm  mặt xuống đất, bây giờ lại còn cúi sâu hơn tới nỗi môi và mũi chạm xuống nền cát bẩn

"Dạ..... thư....a cô....ng...ch.. úa"

"Sao tên bọ gián như ngươi dám động vào Yugyeom hả?"

"Tiể..u.. nô... tài... biết.... lỗi...xin... người... thứ... lỗi... nô.t..ài chỉ làm th..eo nh..ư... lúc được... tập...huấ..n.. "

Eunrim ngồi xuống, không màng tới đất bẩn sẽ làm bẩn y phục của cô.
Cô nắm lấy tóc của tên lính kéo ngược trở lại về phía mình. Nhìn hắn bằng cặp mắt thâm độc

"Muốn trách, thì trách do nhà ngươi ngu muội. Có đầu mà không có óc" Eunrim hất đầu tên lính trở lại một cách thô bạo, cô quay sang tên khỉ đột "Oh sĩ quan! Nhà ngươi biết xử lý hắn ta như thế nào rồi chứ?"

Tên khỉ đột gật đầu kính cẩn ra vẻ đã hiểu, hắn giao tiếp bằng ánh mắt với những người phía sau hắn, chỉ mất tới vài giây để hai tên lính khác bước tới và kéo tên lính xấu số lúc nãy đi mặc kệ cho hắn có gào thét khóc lóc kêu oan

"Tiện thể, Oh sĩ quan" Eunrim nhấn giọng "Ta mới đi mấy năm thôi mà năm lực huấn luyện binh sỹ của ngươi giảm nhiều đấy. Thật khiến ta thất vọng. Nhà ngươi quản người của mình như thế này là không được đâu. Sống trên đời phải biết mình biết ta! Không phân tích được tình hình mà hành xử chỉ tổ hại cái thân thôi.Chứ không phải chỉ cần nhà ngươi hét lên là đám lính dưới của ngươi bất cứ ai cũng dám động vào đâu. Ngươi nên nhớ chàng ấy là ai của sau này!"

"Thần xin ghi nhớ" Tên khỉ đột vẫn giữ nguyên nét mặt bình tĩnh ấy. Hắn cúi đầu mặt trả lời với một khuôn giọng chắc chắn. Chỉ cần nghe cái cách hắn nói như thế thôi là đã đủ biết hắn sẽ không bao giờ tái phạm lần nữa

"Tsk tsk" Eunrim tặc lưỡi, cô nhìn xuống hai con người đang quỳ rạp ở dưới chân. Một khung cảnh quen thuộc lại hiện ra trước mắt

Yugyeom đang mặc kệ sự đời, chàng ấy đang phủi bụi trên tay của tên Jungkook đáng ghét, vốn chẳng bị sứt nẻ ở đâu kia. Miệng còn liên tục hỏi han xem có sao không ,trong khi mắt thì đảo lia lịa khắp người hắn để tìm vết thương

Eunrim bật cười, vẫn còn mặn nồng quá nhỉ?

Cô ngồi thụp xuống hai người. Bắt gặp ánh mắt của cô. Jungkook liền cụp mắt xuống

"Đúng rồi. Nên thế chứ!"

Lúc này cuối cùng Yugyeom đã chịu ngước nhìn cô. Nhưng cái nhìn thật xa lạ. Eunrim cố gắng không để tâm tới cái nhìn đó. Giờ thì ai quan tâm xem chàng ấy có thích cô nữa không cơ chứ?
Eumrim nhìn cánh tay Yugyeom. Sự va chạm với đất lúc nãy đã khiến nắm đấm trên tay chàng chảy máu, đã thế chỗ máu rỉ ra lại còn bị đất cát bám vào, nhìn thôi đã đủ xót xa rồi
Nhưng có vẻ như chàng còn chẳng biết mình bị thương, hoặc đã biết rồi,  thế vậy mà chỉ một mực chăm chăm cho Jungkook- cái tên chẳng hề bị thương ở chỗ nào kia

Haizz,Hết thuốc chữa

"Nào, Yugyeom. Đứng lên nào. Ta cho phép chàng đứng lên" Eunrim đỡ Yugyeom đứng dậy, cô lập tức méo mặt khi bị Yugyeom hắt tay ra một cách thô bạo

Đằng sau,tiếng rút kiếm rùng rợn đồng loạt vang lên. Nhưng tên khỉ đột đã mau chóng ném một cái lườm cảnh báo khiến cả loạt tự động thu chiếc kiếm vào

Dù không muốn thì Eunrim vẫn phải khen rằng tên họ Oh kia quả rất thông minh và áp dụng rất tốt lời cô nói

"Buông ta ra" Yugyeom gầm gừ

"Chàng có thể chống cự. Nhưng không được lâu nữa đâu. Im lặng theo ta về cung nào. Cha ta đang chờ chàng diện kiến đấy. Để người xem một thường dân như chàng sao có thể cướp lấy trái tim ta" Cô cúi xuống xú nhỏ vào tai Yugyeom, giọng đầy uất ức" Ta đã có một quãng thời gian khó khăn để thuyết phục người đồng ý đấy "

"Cha? Cha In Ho?"

Eunrim cười khanh khách

"Thôi nào Yugyeom. Chàng thật hài hước đấy. In Ho nào cơ chứ. Cha thật sự của ta đấy. Vua của đất nước này"

"Ta không đi" Yugyeom cứng cỏi trả lời "Chẳng có lý do gì ta phải theo muội đi gặp ông ta cả"

Mặt Eunrim đanh lại, cô thì thầm chỉ đủ cho Yugyeom nghe thấy

"Cảnh cáo lần một. Đừng xem thường cha ta bằng cách gọi người bằng cách thiếu kính cẩn như thế. Bằng không chính ta cũng không cách nào giữ được tính mạng cho chàng đâu"

Dứt lời, cô nói to lên

'Sao lại không có lý do chứ? Chàng là tân lang của ta. Hoàng tử của nước này mà. Từng ấy lý do chưa đủ sao?" Eunrim cao ngạo đứng dậy, để mặc Yugyeom vẫn còn ở dưới đất. Nếu chàng ấy muốn tự làm khổ mình thì chàng tự chịu

"Không bao giờ!!!" Yugyeom hét to lên phẫn nộ

"Vô liêm sỉ" Jungkook cắn chặt răng, nước mắt muốn rơi mà không thể. Cậu không biết mình lấy đâu ra sự cứng cỏi để thốt ra những từ đó. Chỉ biết khi nghe cô ta sẽ cướp Yugyeom đi. Bao nhiêu nỗi sợ đột nhiên chẳng là gì

3 tiếng ngắn mà nghe thâm độc, Eunrim cười ha hả trước lời nói của Jungkook. Cô vứt cho cậu một lời lẽ chẳng kém phần góc cạnh

"Vô liêm sỉ? Haha. Nếu vô liêm sỉ mà có được Yugyeom, ta sẵn sàng vô liêm sĩ cả đời"

Nói rồi cô nhìn xuống hai con người. Yugyeom lại đang cố hết sức trấn an Jungkook đang giận đỏ bừng mặt

Máu nóng trong Eunrim trồi lên, không muốn nhìn vở kịch nhàm chán này thêm một giây nào nữa. Dứt lời, cô hét đám quân lính bắt Yugyeom lại

"THẢ RA!!THẢ TA RA. THẢ RA" Yugyeom một mực giãy dụa,nhưng sức mạnh của cậu dẫu có vô biên tới đâu thì vẫn không tài nào chống trả  lại được một lúc sức mạnh của 4 con người đang ra sức gồng mình giữ cậu lại

"YUGYEOM"
Tiếng Jungkook hét lên xé nát cả một bầu trời. Cậu vội vàng đứng dậy kéo Yugyeom ra khỏi đám người đó

Vô hiệu

Cậu bị bọn chúng dùng lực đẩy dúi ra sau khiến cậu ngã ngược về phía sau trong cái nhìn đầy ngán ngẩm của Eunrim

Chứng kiến cảnh Jungkook ngã xuống, Yugyeom thấy lòng mình như bị dẫm nát. Cậu hét tên Jungkook to tới chói tai, tất cả sức lực cậu có đều dồn lại một thể. Cậu đạp mạnh hai tên lính khiến chúng ngã xõng xoài dưới đất.
Cậu phóng như điên tới chỗ Jungkook.

Chỉ cần một chút nữa thôi, 1 sải tay nữa thôi cậu sẽ tìm được tới Jungkook
Em ấy đang ở bên cậu rất gần rồi
Một sải tay nữa thôi...
Hy vọng cuối cùng của cậu tắt ngấm khi bờ vai cậu bị một loạt lực kéo, kéo ngược cậu trở lại vị trí ban đầu
Chết tiệt!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng Jungkook gọi cậu văng vẳng bên tai nghe đau nhói. Yugyeom không biết rằng lại có ngày Jungkook có thể gọi tên cậu một cách đầy đau đớn như thế

Yugyeom cố vùng ra ngoài một lần nữa. Cậu như phát điên lên. Số người giữ cậu lại đã lên tới con số 6
Đám người chết tiệt ấy vây tròn xung quanh cậu, chắn hết tất cả tầm nhìn nơi cậu có thể quan sát được bóng hình của Jungkook

Một thứ gì đó mềm mại úp vào mặt Yugyeom khi cậu đang cố gắng hét lên. Mùi hương từ thứ mềm mại kia xộc thẳng vào cả miệng lẫn mũi Yugyeom khiến cậu đờ đẫn
Cậu thấy toàn thân mềm nhũn đi, cố mở miệng ra gọi tên Jungkook lần nữa thì lại thêm một lần hít cái thứ ấy vào

Sức lực của cậu đã giảm đi 80%
Đôi mắt cậu díu lại, Yugyeom thấy cả thế giới quanh cậu đều sẫm lại một màu đen. Cậu đảo mắt để tìm lại sự tỉnh táo
Không tác dụng
Tiếng của Jungkook vẫn còn văng vẳng bên tai, Yugyeom từ từ nhắm mắt lại. Hai khóe mi tuôn trào hai hàng nước nóng ấm
Cậu không kháng cử được nữa...
Cậu đang chìm vào giấc mơ

"Đã gây mê xong rồi thưa công chúa" Một tên lính thận trọng cúi đầu trước Eunrim, không hề có ý định nhìn vào mắt cô

"Tốt lắm" Miệng Eunrim nhếch thành một đường cong hoàn hảo, cô nhìn Yugyeom đang nhắm chặt mắt mà than thở " Tsk tsk, thế nên mới nói là chàng cứ vào kiệu mà ngồi thì có phải đỡ phải dùng tới cái này không?"

Cô nhìn sang Jungkook, hắn ta đang rơi vào trạng thái bất động khi nhìn thấy Yugyeom ngã xuống và cả người chàng đang giao cả trong vòng tay của mấy tên lính. Cái miệng lúc nãy vừa la hét inh ỏi nay cuối cùng cũng chịu ngậm lại
Chà chà, xem bộ dạng ấy thê thảm chưa kìa! Hắn ta cứ nhìn chăm chăm Yugyeom đang bị khiêng về kiệu mà chẳng có lấy một chút cử động. Trông có khác gì bức tượng không cơ chứ? Tới nỗi Eunrim còn không chắc về việc Jungkook hắn có đang thở hay không

"YUGYEOMMMMMMMM" Tiếng Jungkook hét lên như muốn long cả đất khiến lông mày Eunrim khẽ nhăn lại. Xem ra bây giờ hắn mới kịp định thần cho xong
Ô, xem kìa, hắn đang cố tấn công về phía cô đấy hả? Tsk tsk
Những lúc như thế này mới thấy quân lính trong triều thật mới chuyên nghiệp làm sao, bọn họ đã kịp đá tên  Jungkook kia ngã dập xuống đất trước khi hắn có ý định bay đến chỗ cô chỉ trong một giây

"Trói hắn lại" Eunrim lạnh lùng ra chỉ thị. Ngay lập tức một tiểu đội chạy tới trói Jungkook lại trong lúc cậu không ngừng quẫy đạp

Eunrim ngồi xuống, nhìn bộ dạng Jungkook bây giờ mà cười khẩy. Cô nâng cằm Jungkook lên, hắn lập tức hất cằm ra và tặng cho cô một ánh nhìn như muốn giết người

Một cái tát đau rát an tọa vào má Jungkook. Cậu không hề bị lung lay mà trừng mắt to hơn nữa khiến Eunrim đành? Bỏ cuộc

"Ta tính cho nhà ngươi ở lại đây một mình. Nhưng như thế còn còn có gì vui" Eunrim cười mãn nguyện "Jeon Jungkook ngươi phải xem tụi ta sống hạnh phúc như thế nào chứ? Như chính ta đã từng ấy"

Rồi cô đứng bật dậy, mặt lạnh như tiền bước vào chiếc kiệu. Yugyeom đã yên lành trong giấc ngủ
Eunrim chẳng thèm đếm xỉa gì khi nghĩ tới phản ứng của chàng sau khi tỉnh dậy
Cô vuốt dọc các bộ phận trên mặt của Yugyeom từ trên xuống dưới. Mân mê nó một lúc lâu rồi tựa mình vào lồng ngực rộng lớn của Yugyeom. Bên ngoài, kiệu đã bắt đầu di chuyển về cung.
Tên Jungkook kia đang bị bọn lính kéo rê trên nền đất, đôi lúc lại ngã rạp xuống dưới trông tới tội nghiệp, chỉ là,bây giờ chẳng còn Yugyeom đến đỡ hắn dậy nữa. Hẵn đã phải tự đứng lên, rồi còn được thưởng thêm vài cái quất roi từ bọn lính nữa chứ

Eunrim mỉm cười hài lòng trước cảnh tượng bên ngoài . Cô đóng rèm lại.
Đó là cái giá khi dám đối đầu với cô
Trò chơi chỉ mới khởi động thôi

Rồi cô quay sang nhìn Yugyeom, tiếp tục ủ ê nằm trên lồng ngực của chàng ấy.Chờ đợi bao năm cuối cùng cũng có kết quả. Eunrim nhếch cùng lúc cặp lông mày và đôi môi mình lên

"Yugyeom à, ta đã từng khẳng định chàng là của ta rồi đúng không? Bây giờ thì nó thành sự thực rồi này! Chàng, chính là của ta"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro