Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 41

"Eunrim...nó không phải con gái ta"

In Ho đã chuẩn bị sẵn sàng đôi tai mình để nghe những tiếng hét thất thanh của Yugyeom và Jungkook. Cũng phải thôi, hai đứa trẻ này làm gì có thể tưởng tượng ra được cái hiện thực không ai ngờ nổi như thế này chứ? Bởi lẽ ông và Eunrim đã cùng nhau đóng một vở kịch quá hoàn hảo...

Nhưng những gì In Ho đón nhận lại không như ông tưởng, không có một âm thanh nào phát ra cả
Khuôn mặt của Yugyeom và Jungkook cứng đờ, môi không cạy ra nổi dù chỉ một từ. Có lẽ hai đứa đã sốc tới nỗi không thốt nên lời. Đúng vậy, đây mới là ví dụ và khái niệm đỉnh điểm nhất của đơn từ  "sốc"

Yugyeom và Jungkook cứ ngồi đó, toàn thân đơ ra vì thực sự chẳng biết mình vừa nghe phải lời nói gì

Eunrim... không phải là con của cha??

Hơ hơ. Sao lại...vô lý như vậy chứ??
Sao lại...

Hơ hơ

Sau khi In Ho nói xong, ông chỉ còn biết im lặng chờ đợi những câu hỏi mà hai đứa trẻ có thể đặt ra dồn dập.
Phải tới một lúc lâu mới có thể nghe được âm thanh đầu tiên phát ra từ phía đối diện. Yugyeom đang hỏi ông,nhưng câu hỏi  đó nghe thật mơ hồ và có phần không tin tưởng

"Ý cha.. là Eunrim.. không phải con ruột của cha...?" Yugyeom hỏi, miệng cậu lắp bắp không thôi khiến cậu đành phải dùng tay đánh vào mặt mình một cái rõ đau để bình tĩnh trở lại. Cậu tự thấy lời mình đang phát ra lúc này thật sự rất điên rồ

"Phải" In Ho không cần nói gì thêm. Một từ thôi là có thể đủ để giải đáp xong một mối khúc mắc trong lòng Yugyeom bây giờ.
In Ho bắt đầu thấy thấp thỏm trong lòng, mới như thế này thôi mà Yugyeom và Jungkook đã phản ứng như thế này, vậy thì liệu sau này, khi những chuyện đủ tồi tệ hơn thế này rất nhiều lần ập đến...

Có thể chuyện này chẳng bao giờ có thể sánh nổi nữa..

Thì hai đứa trẻ tội nghiệp này sẽ ứng phó ra sao. In Ho bất giác thở dài, chuyện đó xảy ra như thế nào ông còn không dám nghĩ tới

"Vậy là... suốt thời...gian qua...cha vẫn luôn dấu con ạ?" Yugyeom thấy khó thở trong lồng ngực

"Ta xin lỗi. Bởi vì trong chuyện này, nếu không phải là bất đắc dĩ. Thì ta vẫn sẽ tiếp tục che dấu con..."

Nỗi thất vọng trào lên trong Yugyeom, chuyện này cũng chẳng phải lớn lao gì? Không,ý cậu là nó không đủ lớn để  cậu lấy đó làm lý do mà giận cha cậu
Có thể... cha hẳn là vì đang có nguyên nhân gì đó nên mới phải che đậy chuyện này.
In Ho sẽ không làm gì mà không có nguyên nhân đâu. Đúng như vậy mà!!

Tự an ủi mình trong lòng là thế, còn ở bên ngoài. Yugyeom ngẫm mình chua xót khi cứ có cái gì đó gọi là sự thật liên tục dội thẳng vào trong người cậu. Thỏa sức dằn vặt cậu

Quãng thời gian cậu ở đây,tuy không dài nhưng cũng đủ để cậu hàn gắn tình cảm với những người cậu xem như là gia đình...

Gia đình...
Đó phải chăng chỉ là từ một phía là cậu??Bởi cậu nào đâu đủ thân thiết để cha có thể chia sẻ điều này với cậu ngay từ lúc đầu?Yugyeom không buồn khi cha cậu dấu điều này với cậu. Cái làm cậu buồn và thất vọng là lời mà cha cậu vừa thốt ra khỏi bờ môi

Nếu không phải bất đắc dĩ. Thì ta vẫn sẽ tiếp tục che dấu con...???


Một bàn tay mát lạnh đan vào tay Yugyeom, cậu lặng lẽ nhìn xuống nó.

Vẫn là Jungkook

Em ấy vẫn luôn biết động viên tinh thần cậu bằng những hành động như thế này

Yugyeom biết Jungkook cũng sốc chằng khác gì cậu, nhưng có lẽ khả năng điều hòa cảm xúc của Jungkook giỏi hơn cậu rất nhiều
Yugyeom mỉm cười mệt mỏi
Tiếng cha In Ho lại lần nữa phát ra bên tai khi cậu đã không phản ứng quá lâu

"Vậy nên Yugyeom à, con và Jungkook chẳng cần phải lo cho ta làm gì đâu. Và việc vô nghĩa nhất ta thấy suốt hơn 40 năm kể từ lúc chào đời tới giờ là việc hai con lo lắng cho Eunrim đấy. Ta chưa lo, thì hai con cũng không cần để ý tới làm gì" In Ho hít một hơi đầy không khí vào người rồi thở hắt ra
"Người các con nên lo lắng, là chính các con mới phải" Ông thở dài một lần nữa "Rồi một ngày hai con sẽ hiểu ý ta"

"Vậy ý cha là bọn con cứ để mặc cha sống một mình như thế này?" Yugyeom đã lấy lại bình tĩnh hơn, nhưng giọng nói lại phảng phất nỗi sầu sâu thăm thẳm

"Ừ. Hai đứa cần phải tự lo cho cuộc đời của mình. Ta là cha các con" Nói tới đây, In Ho nghẹn ngào " Vậy nên ta thừa sự trưởng thành để không cần nhận thêm bất cứ mối quan tâm nào về cuộc sống của ta. Ta tự lo cho mình được. Các con đừng ràng buộc mình như thế. Ta sẽ thấy chạnh lòng"

"Rõ ràng là cha nói cha có thể tự chăm sóc mình được. Thế mà hình ảnh nhếch nhác tiều tụy của cha mà con thấy khi nãy là như thế nào?"

"Ta hứa!" In Ho chắc nịch, ông nghiêm nghị nhìn thẳng vào cặp mắt của Yugyeom và Jungkook "Đây sẽ là lần cuối cùng các con thấy hình ảnh đó của ta"

Yugyeom thở dài, cha cậu nhất quyết không chịu nhận bất cứ sự quan tâm nào của cậu. Xem ông đang cố gắng thế nào kia kìa

Cha à, chẳng có sự ràng buộc nào của bọn con như cha nói cả. Đó là tình yêu, sự quý trọng mà bọn con hướng tới cha...

"Con hiểu rồi" Yugyeom đứng dậy, kéo theo cả bàn tay của Jungkook đang ở trong tay mình. Jungkook thoáng giật mình trước hành động không báo trước của Yugyeom. Lúc đầu cậu không phản ứng, sau cũng ngoan ngoãn đứng dậy theo anh. Yugyeom tiếp tục " Con mong là cha đừng bao giờ phá hủy lời hứa đấy, nếu không con sẽ thực sự thất vọng "

In Ho nhấc người khỏi chiếc ghế, ông đứng đối diện với Yugyeom. Mỉm cười hiền hậu. Nụ cười dễ dàng soán lấy tâm trí Yugyeom và Jungkook

"Ta biết rồi"

"Con nghĩ là mình nên về bây giờ" Yugyeom luôn muốn được ở bên cha hơn bất cứ ai. Quãng thời gian mà cậu muốn được ở cạnh cha gần như không thể đếm nổi. Nhưng hôm nay, cậu muốn rời khỏi đây sớm, rời khỏi cha cậu! Yugyeom sợ, nếu ở lại thêm nữa, thì những gì cha cậu sắp sửa thốt ra kiểu gì cũng khiến cậu thêm đau lòng

"Được rồi. Hai đứa nhớ về cẩn thận nhé!"

Yugyeom chỉ khẽ nhìn vào mắt cha, gật đầu rồi bước đi

"Chào cha ạ" Jungkook gọi với lại trong lúc chạy cho kịp bước chân của Yugyeom, ông vẫy tay và mỉm cười đáp lại cậu,nhưng nụ cười ấy lại mang cái gì đó thật gượng gạo

























"Mình về nhà luôn hả anh?"Jungkook hỏi Yugyeom, anh đang bước đi rất nhanh, hệt như có ai đang đuổi bắt anh vậy. Từ lúc từ nhà cha trở về, Yugyeom không nói gì cả. Cậu đành phải im lặng bước theo
Ơn trời là khi nghe xong câu hỏi của cậu, chân anh đã từ từ bước chậm lại rồi dừng hẳn. Anh quay sang nhìn cậu
Vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ

"Em muốn đi đâu sao?"

"Ừ thì...anh biết mà.Trời đang sớm mà mình về nhà luôn thì tiếc quá"

"..."

Thấy Yugyeom không trả lời, Jungkook đành vội tiếp tục. Hình như anh đang kiên nhẫn để nghe cậu đi vào chủ đề chính

"Em muốn ra chỗ suối lúc trước mình bị bất tỉnh ấy. Chỗ đấy cũng gần nhà mình mà. Leo lên một quãng nữa là tới" Jungkook cố tình thêm thắt từ gần vào vì sợ Yugyeom không đồng ý

"Sao tự dưng em lại muốn tới đấy?"

"Không phải tự dưng đâu. Em muốn tới đấy lâu rồi. Hôm nay sẵn có dịp thì đi luôn"

"Hmmm"

"Nha?"

"Ừ. Nếu em thích thì mình đi"

"Cảm ơn anh, Yugyeom" Jungkook vui mừng tới mức muốn nhảy cẫng lên. May mà vẫn còn có thể kìm chế được. Yugyeom đang thế này mà cậu lại lộ ra sự vui mừng của mình thì thật không phải phép. Cậu có thứ cần phải thử ở đó











Tại dòng suối, Jungkook tung tăng chạy dọc cạnh bên bờ , nhìn từng dòng nước chảy qua từng kẽ đá bên bờ sông. Cậu cười tít mắt, không gian ở đây thật yên bình, mặc dù tất cả nguồn không khí ở đây luôn thuộc dạng trong lành và dễ chịu. Nhưng luồng không khí ở cạnh dòng suối này thật là không nơi nào sánh được, hít vào thật quá dễ chịu. Từng hạt khí tươi mát luồn vào hai lá phổi Jungkook, làm mới toàn bộ tất cả các giác quan trong người cậu.
Có tiếng lá quyện vào nhau nghe xào xạc, gió thổi từng cơn mát lạnh, mơn mớn trên làn da mịn màng của cậu . Thật không còn từ nào để diễn tả sự thư giãn này

Jungkook phóng mắt ra tìm Yugyeom, anh đã chọn được cho mình một chỗ ngồi thoải mái trên đỉnh các tảng đá to bự. Những tảng đá to bự ấy to gần như gấp ba lần anh nên aanh cứ như bị mẹ thiên nhiên nuốt chửng
Jungkook có cảm giác mình đang nhìn vào một bức tranh phong cảnh được phóng to lên chứ không phải là đời thực
Dẫu sao thì, trông anh vẫn còn trầm tư lắm, chỉ có một điều là không bao giờ quên tới việc để ý tới cậu

Bắt gặp ánh mắt Jungkook nhìn mình, Yugyeom giơ tay lên trước gió, mỉm cười chào em ấy.
Jungkook vui mừng vẫy tay chào lại cậu như hải cẩu,không dấu được vẻ hân hoan của mình khi được vui vẻ vui chơi cạnh dòng nước. Yugyeom chỉ cần nhìn Jungkook vui vẻ như thế là đã thấy khá hơn bao nhiêu

"Yugyeom à"Jungkook hét

"Sao vậy?" Yugyeom hét lại, nhưng mà tiếng hét của cậu còn nhỏ lắm

"Khi đấy anh thấy em nằm bất tỉnh ở đâu?"Jungkook tiếp tục hét

"Ngay sau lưng em đấy" Cổ họng Yugyeom bắt đầu ran rát

"Chính xác là chỗ nào hả Yugyeom?"

Jungkook chạy quanh chỗ Yugyeom chỉ. Nhưng chẳng nơi nào nhận được cái gật đầu của anh cả. Yugyeom đành nhảy khỏi tảng đá, chạy tới bên cạnh Jungkook

"Đây này" Cậu hạ giọng, chỉ vào nơi dòng nước chảy siết có tảng đá bị nứt sau chân Jungkook.

"Ààààà"

"Nó ngay chỗ này mà em không thấy ấy hả?"

"Em thấy chứ. Nhưng giả vờ thế để lôi kéo anh tới đây với em đấy. Hì hì. Anh cứ ngồi thừ ra đấy làm em cứ như đang tự kỷ một mình"

Yugyeom mở to mắt, A, hôm nay lại dám dở chiêu trò này để dụ dỗ cậu. Cậu bật cười nhéo má Jungkook, cảm giác có lỗi kéo ùn ùn tới trong lòng Cậu đã không để ý tới chuyện này

"Rồi rồi. Bây giờ anh sẽ chơi với em. Được chưa?"

"Được rồi" Jungkook chỉ chực nghe câu nói này. Cậu cười khoe nguyên hàm răng với Yugyeom

"Thế giờ em muốn làm gì ở nơi này nào? Anh chưa nghĩ được trò gì ở nơi này cả. Chỉ toàn nước là nước"

"Đó đó. Anh vừa nói thứ mình sẽ làm rồi đó"

Yugyeom mở to mắt

"Kooks! Ý em là nước á??"

"Vâng" Jungkook ngân giọng, mỉm cười trả lời một cách hiển nhiên

"Em định làm gì với nước? Bơi?"

"Không đâu! Mà Gyeom này. Chuyện này nghe có hơi điên rồ chút. Nhưng anh không được cười đâu nhé!!"

Yugyeom hình như đã đoán được ý định của Jungkook

"Không phải em đang cố quay về hiện tại đó chứ?" Cậu sầu não

"Sao anh biết????" Lần này tới Jungkook ngạc nhiên

"Anh biết tỏng mà. Anh đã từng thử biết bao lần rồi "

"Anh thử rồi á???" Jungkook kinh ngạc, cậu buột miệng hỏi ngay câu hỏi vừa lóe lên trong đầu
"Thế kết quả thế nào?"

Yugyeom bật cười

"Cảm ơn em. Anh vẫn ở đây"

Jungkook ngớ ra một lúc, đến khi hiểu ra vấn đề. Cậu mới nhắm sầm mắt lại, gõ đầu mình mấy cái. Chắc phải xây hẳn mấy nghìn cái hố dự trữ cho cậu nhảy xuống dần dần là vừa thôi...

"Em rõ là ngốc" Jungkook ngước mặt lên, lấy lại tinh thần rất nhanh. Cậu tỏ ra lạc quan
"Nhưng biết đâu lần này lại thành công. Nó rất đáng để thử mà"

"Anh không nghĩ vậy đâu" Yugyeom lầm bầm trong miệng "Anh cược với em luôn đấy. Xong rồi mình lại mất công ướt hết quần áo rồi bị cảm lạnh cho xem"

Jungkook bĩu môi không hài lòng

"Vậy anh ngồi đây xem em. Kiểu gì cũng được. Em mà có thành công thì anh cũng phải vác chân lên mà nối bước theo em liền đấy nhé!"

"May mắn nhé!" Yugyeom trêu, cậu thừa biết sẽ chẳng có chuyện dễ dàng như thế. Huống hồ gì nơi này chỉ toàn đưa người tới chứ có dẫn người về bao giờ.  Công cuộc tìm đường về hiện tại của Jungkook sớm muộn sẽ biến thành trận tắm suối giữa trưa hè thôi





Tùm




Jungkook nhảy xuống thật. Yugyeom ngồi trên bờ, đếm ngược 10 giây để thấy chiếc đầu của Jungkook ló lên vì thiếu không khí

Xem nào...

10






9


8


7

6


5

4


3

2



1

Mặt Yugyeom bắt đầu biến sắc khi thấy Jungkook không có dấu hiệu của sự trỗi dậy. Mặt nước im chìm, trôi êm đềm theo lẽ thường thấy

1 phút

2 phút

"Jungkook!!!" Yugyeom lo lắng gọi,
Tiếng một con quả trên bầu trời đáp lại cậu' quác quác'

"Jungkook" Yugyeom gọi lại lần nữa. Cậu hét to lên. Cậu bật dậy, dáo dác tìm xung quanh, cố gắng nhìn dưới dòng nước trong vắt

Không có gì cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro