Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 37

For  Park_Min_Soongay lúc tui chán nản nhất và đang chuẩn bị đăng thông báo drop truyện thì nhờ lời khuyên của cô. Tui đã khá hơn rất nhiều. Sau này còn nhiều lúc tui lại bị chìm vào trong suy nghĩ ấy lần nữa. Mong cô luôn ở bên ủng hộ
Cùng hứa đi tới cuối truyện nhé?
Tui sẽ đền ơn cô bằng cách cố gắng tiến bộ trong từng chapter mới
#25517

-----------------------------'-----------------------------

Eunrim ngồi trong căn nhà,quan sát tất cả mọi chuyện đang diễn ra. Cô cắn chiếc bánh ngọt một cách ngon lành. Mặc kệ mọi thứ đang diễn ra trước mắt, coi như là phút giây hạnh phúc cuối cùng của bọn họ vậy??!!
Nhưng,thật sự càng nhìn ,Eunrim càng cảm thấy sự bực bội trong lòng tăng  lên vù vù

Chính nơi này, cô cũng đã từng được Yugyeom bày cho cách bắn cung như vậy. Từng hành động của Yugyeom và Jungkook cô quan sát được như là một thanh công cụ để Eunrim khơi gợi lại những kí ức đã từng tồn tại trong quá khứ của cô

Kí ức về lần đầu tiên, con tim cô biết rung động trước Yugyeom

                             ***

2 năm trước

"Yugyeom à, hyunh giúp muội học cách bắn cung được không?" Eunrim nũng nịu nắm hờ tay mình vào tay Yugyeom

Yugyeom nheo mày, cậu hỏi lại Eunrim bằng một ánh mắt cùng giọng nói không chắc chắc lắm

"Muội muốn gì hyunh dạy gì cơ?"

"Bắn cung ấy. Muội muốn học bắn cung nhưng cha không chịu dạy cho muội gì cả" Eunrim cố gắng phát âm ra làm sao cho thật tội nghiệp để Yugyeom mềm lòng mà  đồng ý,thế mà âm thanh từ miệng cô phát ra như thể cô đang nhõng nhẽo bằng hết sức mình với hyunh ấy vậy. Aissshhh. Thật là cái vòm họng không biết nghe lời

"Cha phải có lý do mới không dạy muội bắn cung chứ" Yugyeom mỉm cười, cậu cầm chiếc khăn trắng trên tay ,lau cho sáng chiếc cung vốn đã sạch bóng,tưởng như một con vi khuẩn cũng chẳng trốn được vào ngóc ngách nào trước sự tỉ mỉ của cậu

"Lí do gì đâu. Chỉ là lo muội bị thương thôi" Eunrim bĩu môi trước cái cớ ấu trĩ mà In Ho đặt ra. Cô lại tiếp tục lay lay cánh tay Yugyeom
" Yugyeom à, đi mà. Hyunh được cha dạy bắn cung mà lại không dạy cho muội. Muội ghen tỵ lắm. Muội muốn học bắn cung để sau này có gì thì mới tự bảo vệ mình được chứ!! Nha? Nha. Yugyeom hyunh?"

Nghe Eunrim nói đến đây, Yugyeom cũng thấy Eunrim có phần đúng. Cậu thôi lau chiếc cung. Để nó ngay ngắn trên bàn. Yugyeom vuốt cằm ra vẻ đang suy nghĩ lại

"Đúng nhỉ? Sau này có gì muội cũng cần tự vệ nữa!"

"Thấy chưa thấy chưa?" Bắt được sóng, Eunrim đương nhiên là không đời nào bỏ qua cơ hội, cô dãy lên đành đạch như đứa trẻ muốn được bố mẹ dẫn đi chơi
"Dạy muội đi mà. Yugyeom hyunh"

"Nhưng lỡ cha biết thì sao?"

"Không sao đâu. Muội sẽ lo chuyện đó với cha mà. Kể cả cha có biết thì hyunh cũng đã dạy xong cho muội rồi không phải sao? Lúc đấy thì làm ăn được gì nữa"

"Ừm" Đầu Yugyeom gật gật,khi đã tìm đủ cái cớ. Cậu trả lời
" Được rồi. Thế muội muốn khi nào học?"

"Ngay bây giờ"

"Ngay bây giờ?"

"Vâng. Ngay bây giờ. Mình lẻn đi ấy" Giọng Eunrim lộ rõ sự hào hứng
"Nhanh lên hyunh. Trước khi cha kịp về"

"Để hyunh vớ lấy cái cung đã nào" Yugyeom cố nán lại khi bị lực kéo của Eunrim kéo thật nhanh về phía trước. Yugyeom không biết phản kháng như thế nào, chỉ biết cười xòa trước vẻ hạnh phúc của Eunrim rồi lê chân bước theo lực kéo của muội ấy









"Yugyeom hyunh à, lại đây. Chỗ này rộng lớn quá. Ối, hyunh xem này. Cái bia này nó cao ngang muội này" Eunrim hứng khởi chạy quanh các tấm bia đỡ cung. Nghịch cho chán rồi lại chạy tới chỗ Yugyeom đi vòng vòng quanh người cậu.
Eunrim bước đi trước,Yugyeom ghé theo sau

Vì Eunrim cố tình xoay gót chân về phía trước, cố tình đi theo kiểu ngược lại so với Yugyeom nên chẳng ngạc nhiên gì khi chưa tới mấy phút sau đã nghe tiếng phịch dưới nền đất khi Eunrim ngã dập mông về phía sau

Yugyeom bị bất ngờ, cậu vội đưa hay tay ra đỡ Eunrim nhưng cô nàng đã an tọa dưới đó từ khi nào. Trái với suy nghĩ rằng Eunrim sẽ bù lu bù loa lên khi bị đất làm cho lấm bẩn bộ đồ thì cô lại ngước mặt lên, nhìn khuôn mặt Yugyeom đang lo lắng cho mình mà nở một nụ cười tươi như hoa. Thấy Eunrim vẫn có vẻ yêu đời sau chuyện lúc nãy  khiến Yugyeom đang lo lắng thấp thỏm cũng phải bật cười. Cậu đưa tay kéo Eunrim lên

"Được học bắn cung muội vui thế cơ hả?"

"Vui lắm chứ. Hyunh không biết ở đây nữ nhân không được dùng mấy cái này đâu. Kiểu như là bị kỳ thị ấy, gì mà nữ nhân sao không ở trong bếp mà lại dùng mấy cái thứ gây sát thương thế này bla bla. May mà hyunh chịu dạy cho muội đấy. Muội cứ nghĩ là mình đến khi xuống mồ cũng chẳng biết dùng cung cơ"

"Ừ. Vì muội nói là cần phải tự vệ mà. Hyunh thấy thế cũng đúng. Ở thời hyunh sinh ra có rất nhiều tư tưởng tiến bộ hơn là những suy nghĩ áp đặt về nữ quyền như ở đây"

Eunrim gật gù

"Thích thật nhỉ? Muội ước được tới thời của hyunh sống thử một lần xem sao"

"Chắc không đó"

"Chắc mà"

Yugyeom nhún vai

"Giờ thì bắt đầu 'học' luôn chứ nhỉ? Eunrim,muội cầm lấy cái cung này sau đó chuẩn bị tư thế bắn cho hyunh xem nào"

"Như thế này á?" Eunrim đứng nghiêng sang một bên. Đưa chiếc cung lên cao rồi hướng về tấm bia

"Ồ. Eunrim. Tư thế tốt đấy. Muội có phải là lần đầu tiên tập bắn không thế?"Yugyeom trố mắt ngạc nhiên, tư thế của Eunrim hầu như là hoàn hảo

Eunrim cười tự hào

"Muội có học lỏm được chút đỉnh khi quan sát hyunh và cha tập bắn mà"

"Thế luôn? Giỏi đấy. Giờ thì muội thử giương bắn cung đi!" Yugyeom hạ giọng, nheo mắt lại nghi ngờ
" Này, nếu muội còn giỏi cả cái này nữa thì hyunh thật sự không còn gì để mà chỉ cho muội nữa đâu nhé?"

Eunrim nở một nụ cười đắc thắng khi nghe lời khen của Yugyeom dù cô chỉ mới lần đầu sử dụng cung
Eunrim tự tin dùng lực kéo chiếc cung về phía sau rồi...
Ừm...
Mặt nhăn lại

Nó nặng thật đấy

"Yugyeom hyunh à. Muội không kéo cung xuống được. Dây cung căng quá" Eunrim khổ sở rên rỉ với Yugyeom

"Dùng lực đi Eunrim. Kéo mạnh lên" Yugyeom hét

Eunrim hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra. Ánh mắt như tia chớp nhìn chằm chằm vào chiếc cung. Dồn tất cả vùng lực nơi cánh tay. Cô kéoooooo

Thất bại một lần nữa!! Chiếc cung đi được nửa đường lại quay lại nơi chỗ ban đầu của nó

"Muội không làm được"

"Để hyunh giúp muội"

Yugyeom tiến lại gần Eunrim. Eunrim đang trong tư thế giương cung và hai bắp tay thì gồng lên hết cỡ
Yugyeom nhẹ nhàng đặt một cánh tay của mình lên đầu cung. Giữ cho cố định mọi thứ rồi kéo chiếc cung xuống nhẹ nhàng như kéo một lõi giấy ra khỏi hộp

Thực sự rất hiếm khi được động chạm vào cơ thể của Yugyeom nên khi bàn tay Yugyeom trượt tới tìm lấy chiếc cung ,đồng thời vô tình chạm vào bàn tay Eunrim. Trái tim cô đập mạnh không kiểm soát được,cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Yugyeom chỉ còn cách cô có 2 bước chân. Những gì Eunrim mong mỏi lúc đó là mong ước Yugyeom đừng cảm thấy hơi thở dồn dập của mình

"Eunrim, giữ chặt lấy rồi bắn đi. Bắn vào tấm bia kia đấy nhé!" Tiếng Yugyeom nói khiến Eunrim bừng tỉnh khỏi cơn choáng váng

"À. Vâng, vâng" Eunrim cố lôi bản thân về thực tại,khó khăn lắm mới vực bản thân dậy khỏi kí ức sống động lúc nãy. Ép mình rời khỏi ánh nhìn chăm chăm nơi bàn tay. Eunrim chuyển sang nhìn chiếc cung đã được cô và Yugyeom cùng giữ trên tay

"Muội nghĩ là muội đỡ được cái này đấy. Hyunh thả tay ra đi"

"Hyunh thả nhé?" Yugyeom hỏi, không chắc lắm về quyết định này

"Muội biết rồi"

Khi Yugyeom thả tay ra. Eunrim mới cảm thấy lực nơi chiếc cung nặng hơn cô nghĩ. Suýt chút nữa là cô thả nó ra luôn rồi,may mà vẫn giữ được

Eunrim giương cung lên cao, thực hiện các thao tác chuẩn như Yugyeom vừa khen rồi nhắm tới tấm bia. Bên cạnh tấm bia còn có mấy con nộm rơm bù nhìn,nhưng cô chọn bắn vào bia thay vì bọn chúng.Bởi bọn chúng rất nhỏ và dẹt nên khó bắn, mà cô lại không muốn không trúng được điểm nào ngay lần đầu tiên thử cả
Cô sẽ cảm thấy nó rất là... mất mặt

Thôi,
Cho cô xin lại lời đó đi. Bởi nếu nó thật sự bay tới điểm đích và không trúng điểm nào thì còn đỡ.

Phát cô bắn đây- phát bắn cô đã dồn rất nhiều tâm huyết
Khi mà cô thả tay ra. Để chiếc cung bay tự do trong không khí,thay vì nó bay tới bất kì ô điểm nào hay là bay xa quá so với đích
Thì nó lại hướng thẳng xuống đất. Cách chân cô chỉ đúng 5 bước chân. Nó nằm đó như một thứ vô dụng và trông như đã buông lơi cả cuộc đời mình

Eunrim ngơ ngác mấy giây, nhìn chằm chằm vào chiếc cung cắm sâu xuống dưới đất, nó dựng đứng lên như có ai cắm cờ đánh dấu lãnh thổ. Cô cầm cả chiếc cung trên tay mà ôm đầu trong tiếng cười sằng sặc của Yugyeom

Nếu để Yugyeom nhận xét về màn đánh giá của Eunrim lúc nãy thì

Xuất phát như một cung thủ chuyên nghiệp khiến cậu phải ngưng thở để theo dõi và kết thúc như một diễn viên hài có tuổi nghề lâu năm :v

Yugyeom cười tới ná thở trước cái lườm cháy xếm của Eunrim. Cậu đưa tay sau lưng tút thêm một que cung nữa chuyền tay cho Eunrim

"Thử lại đi Eunrim. Tập dần rồi sẽ quen thôi"

"Hyunh lại còn cười???Còn chưa thôi ngay cho muội"Eunrim xù lông nhím

"Được rồi. Hyunh không cười nữa đâu. Hahaaha"

Eunrim bị Yugyeom chọc quê tới hết lời đành quay mặt đi

"Muội ghét hyunh"

Yugyeom vội quay lại. Nhởn nhơ cùng với làm mấy trò kì lạ trước khuôn mặt giận dỗi của Eunrim cho đến khi Eunrim phá lên vì cười bởi biểu hiện trên khuôn mặt của cậu trông quá biến dạng

"Không có giận nữa nhé?"

"Biết rồi"

"Hyunh không cười muội nữa đâu. Hứa đấy" Yugyeom làm động tác khóa đôi môi của mình lại" Để hyunh chuộc lỗi cho muội bằng cách chỉ cho muội cách bắn cung nhé?"

"Bằng cách nào cơ?"Eunrim chán chường đáp lại

"Hyunh chỉ muội"

"Hừm. Chính xác là như thế nào?"

"Muội cầm cung lên đi, cả que cung này nữa. Rồi chuẩn bị tư thế bắn cho hyunh"

Eunrim dù không hiểu nhưng cũng làm theo

"Như thế này hả hyunh?"

"Đúng rồi. Giờ thì quan sát kỹ nhé. Hyunh sẽ chỉ lỗi cho muội"

Yugyeom nói rồi quàng tay qua vai của Eunrim,cầm tay cô di chuyển lại những nơi không đúng chỗ cầm cung. Cậu ân cần chỉ dẫn Eunrim những góc cô căn chưa chuẩn mà không để ý tới khoảng cách mà 2 người đã được xích lại gần tới có thể cảm nhận được hơi thở của nhau

Yugyeom đã không nghĩ tới chuyện đó

"Muội cầm cung như thế này, nâng cao cung lên một chút như thế này. Căn góc này này rồi pàng. Cứ thế mà bắn thôi. Được chứ?" Yugyeom nói một tràng, hoàn toàn không biết việc Eunrim đang chìm đắm vào việc ngắm khuôn mặt hoàn hảo của cậu ở cự ly gần chứ không phải là bài giảng ngay bên tai mình

Ở phía Eunrim, cô ngước mắt lên nhìn không chớp mắt hình ảnh đàn ông nam tính của Yugyeom. Làn da đẹp tới cô cũng muốn ghen tỵ, cặp mi dày đen láy bao phủ một đôi mắt chứa đầy tâm sự. Đôi môi hồng hào tự nhiên cong lên sau mỗi từ Yugyeom nói

Tim cô lại đập mạnh. Eunrim nhận ra đây là lần thứ hai chỉ trong một buổi sáng tim cô đã đập mạnh như vừa vận động mạnh. Mặt cô nóng ran rát. Hòm họng không tự chủ mà nuốt ực một cái nghe oang oảng trong đầu. Cô không thuộc loại thấp, nhưng khi đứng với Yugyeom, cô lại trở nên thấp bé tới lạ. Khi hyunh ấy đứng ở tư thế như thế này, cô có cảm giác như mình hoàn toàn bị Yugyeom ôm trọn vào lòng. Bờ vai Yugyeom rộng lớn bao quát cả tấm lưng của cô.
Thứ cảm giác như được bảo vệ dâng lên trong Eunrim. Cô mỉm cười vui vẻ. Hình như cô đã xác nhận được điều mà mình luôn không chắc chắn trong đầu

Mồ hôi vã ra trên trán Eunrim

Cô biết mình yêu hyunh ấy mất rồi

"Nào, giờ thì giữ nguyên tư thế này rồi bắn nhé?" Yugyeom vẫn vô nghĩ như thế, cậu không để ý tới từ nãy giờ chỉ mình là đang độc thoại. Eunrim thả lỏng người ra, để mặc Yugyeom điều khiển cánh tay cô. Một tiếng kêu xé ngang tai Eunrim khiến cô giật mình.
Cung tên đã được bắn từ lúc nào

"10 điểm kìa Eunrimie. 10 điểm kìa" Yugyeom vui vẻ bỏ tay ra khỏi chiếc cung,cũng như khỏi người Eunrim. Cậu nhảy tưng tưng trước gió.

Eunrim nhìn về phía chiếc bia. Đúng là 10 điểm thật. Cô vui vẻ cười theo, nhưng không phải vui vì con số 10 tròn trĩnh trên mặt gỗ mà là cuối cùng cô đã nhận ra cảm xúc thật của mình

"Eunrim à. Sao mặt muội đỏ thế kia? Lại còn đổ mồ hôi nữa?? Không phải vì ánh nắng mặt trời kia chứ?"

Eunrim mỉm cười. Nhìn xoáy xâu vào đôi mắt Yugyeom

"Không phải ánh mặt trời trên kia. Là vì ánh mặt trời ở ngay trước mặt muội"

"Muội nói gì vậy chứ? Hyunh biết ngay muội sẽ bị say nắng thế này mà. Rimie, muội có thấy khó chịu trong người không?" Yugyeom bồn chồn, cha In Ho sẽ dằn mặt cậu chết mất

"Nói sao nhỉ? Nó dễ chịu hơn muội nghĩ đấy"

"Không được rồi. Muội lú lẫn mất rồi. Về nhà cha sẽ mắng hyunh cho mà xem. Mình về thôi. Eunrim à" Yugyeom dẫn tay cô bước về phía trước

"Yugyeom hyunh?"Eunrim gọi lại

"Sao hả?"

"Lần sau hyunh hứa dẫn muội đi nữa nhé?Muội chưa học được nhiều đâu"

"Được rồi. Sẽ có lần sau nếu cha không giết hyunh và mặt trời cũng không rọi chiếu thế này nữa"

"Hyunh hứa đấy nhé?"

"A, ờ. Ừm. Hyunh  hứa"

"Cảm ơn hyunh"

"Yugyeom hyunh" Eunrim gọi Yugyeom một lần nữa,lần đầu tiên trong đời cô thấy căm ghét khi phải phát âm từ 'hyunh'

"Hửm?"

"Hyunh thật sự hứa đó nhé?" Biết mình có hơi lộ liễu, Eunrim thêm vào"À, ờm Muội chỉ nói để cho chắc chắn thôi"

"Hyunh hứa hyunh hứa được chưa?"

"Được rồi" Eunrim cười tít mắt. Cô mau chóng vội vàng chạy theo Yugyeom trước khi huynh ấy bỏ lại cô mà đi mất

                            ***

"Yugyeom à, Yugyeom. 10 điểm thật này"

"Anh đã bảo mà đúng không. Em quả thật là rất giỏi đấy Kooks ạ"

Tiếng Yugyeom và Jungkook hét lên vui vẻ ở phía trước khiến Eunrim thoát ra khỏi cơn bão của hồi ức quá khứ.

Eunrim cười khan, cô đã không nhớ rằng Yugyeom đã từng đối xử tốt với cô như thế. Thời gian hyunh ấy lạnh lùng với cô, vô cảm trước những gì quay xung quanh cô khiến cô cảm thấy như quãng thời gian ấy nó dài lê thê tưởng như không bao giờ có thể chấm dứt
Cũng chính khoảng thời gian ấy, thời gian mà trái tim cô hóa băng ấy. Eunrim đã quên mất mình từng hạnh phúc, trái tim ấy từng biết đập liên hồi nhiều tới thế

Một thứ gì đó ấm nóng chảy dài lên trên má Eunrim. Cô đưa tay quệt lấy nó

A, là nước mắt

Nó thật là vô dụng. Nó có chảy nữa, chảy mãi thì có lấy được quãng thời gian tươi đẹp ấy trở về bên cô chắc. Chỉ cần Jungkook
Hắn biến mất. Lúc đấy mọi thứ mới được giải tỏa
Eunrim tức giận lau mấy giọt nước mắt nữa vừa trào ra. Thầm chửi rủa!
Cô đã quyết tâm mạnh mẽ !Vậy mà nó lại là quân cờ bày ra sự yếu đuối của chủ nhân mình

Nó dám phản bội cô

Eunrim hất tung chiếc đĩa bánh trên bàn khiến nó vỡ toang dưới đất. Bánh lăn tròn rồi nằm yên vị như một kẻ thất bại
Một vài miếng mảnh đĩa vỡ ra, nhưng nó không đựng chịu nỗi đau ấy một mình, nó bay tứ phía và kịp đâm sâu vào những chiếc bánh mà vốn lúc đầu nó nâng niu trên mình. Dính những vụn vỡ quanh nó như không cho phép chiếc bánh tìm được lối thoát...

Chiếc bánh đẹp đẽ bị mảnh vỡ đâm ngang thân mình. Eunrim nhìn nó, cười khẩy
Cô có thể thấy được hình ảnh của bản thân mình bên trong nó
Giống như một chiếc dao đâm vào giữa tim cô

Eunrim ngồi xuống, tút mảnh vỡ ra khỏi chiếc bánh một cách thô bạo. Cô nhìn chăm chăm vào nó. Haizz,xui xẻo thật đấy. Để lại sẹo trên nó rồi

Cô đứng dậy,đạp lên những mảnh vỡ dưới chân. Huơ chiếc bánh lên như là người thắng cuộc. Eunrim ngắm nghía chiếc bánh thêm vài giây rồi ném phắt nó đi

"Đi đi. Tự tìm sự tự do của mày đi" Eunrim hét, miệng cười giòn dã nghe không còn giống tiếng người nữa

Tiếng la hét của Jungkook và Yugyeom lại lần nữa chạm tới đôi tai của Eunrim. Cô quay lại nhìn, bọn họ cách cô khoảng 80 mét. Chao ôi, xem hai người vui chưa kìa, hai người hiện đang chạy tới chỗ bia để rút mấy thanh cung bị bắn kín cả mặt bia

Eunrim cười dã, đúng nơi này gần 2 năm trước. Chính cô cũng đã từng vui vẻ như thế đấy, vậy mà 2 năm sau. Cô lại đứng đây với nỗi oán hận chồng chất như thế này sao?
Eunrim của quá khứ có chết cũng không tưởng tượng ra được Eunrim của hiện tại sẽ như thế này

Eunrim gúi gầm mặt xuống, lát sau cô ngẩng mặt lên. Có cái gì đó như là luồng khí đen đậm đặc đang tỏa lên từ người cô
Eunrim chầm chậm tiến tới chạm vào chiếc cung, chiếc cung đã gieo dắt mối tình cảm này của cô. Chiếc cung đã làm chứng cho những thời gian qua của cô và Yugyeom

Cô cầm nó lên, nghía nó một lúc rồi không treo lên vai mà cầm quệt dưới đất.

Cô bước đi

Chiếc cung nối bước sau từng bước chân của Eunrim. Nó đi tới đâu là chia đôi vạch cát sang thành hai bên tới đó

Eumrim giơ chiếc cung lên, giơ cao lên tới vai. Cô nhìn Yugyeom, mặc dù Jungkook đứng ngay bên cạnh nhưng bằng cách nào đó chỉ có Yugyeom là lọt được vào mắt của cô. Miệng Eumrim lầm bầm như xác sống

"Yugyeom à,ngày xưa hyunh từng dạy muội cách bắn cung để tự bảo vệ mình. Cảm ơn hyunh. Muội đã tiến bộ lên rất nhiều đấy"Eunrim tiếp tục quan sát họ. Họ vẫn chẳng biết có họa đang ập tới gì cả. Eunrim lắc đầu bất lực
"Yugyeom à, xem ra hôm nay muội phải tự bảo vệ mình rồi. Bài học hyunh dạy muội hôm nào cuối cùng cũng được áp dụng. Muội có nên cảm ơn hyunh không nhỉ?"

Eunrim nghiến răng ken két khi nhìn sang Jungkook đang nờ nụ cười hạnh phúc đáng ghét của hắn. Cô cay nghiến. Quyết định không để mất thì giờ hơn nữa.Cô giơ thẳng cánh cung lên tư thế chuẩn bị một cách dứt khoát. Kéo ngược chiếc cung về phía sau nhẹ nhàng như bông gòn. Cô cũng thoáng ngạc nhiên với sức mạnh đáng kinh ngạc này của mình. Eunrim nhếch môi, phải chăng lòng căm thù đã giúp cô tạo nên sức mạnh?

Eunrim nhắm thẳng cánh cung vào đầu Jungkook. Để xem khi nó đã yên vị trong đầu hắn rồi. Hắn còn có thể cười như thế này nữa được không? Cô nheo mắt lại, triệu tập tất cả sự tập trung cả đời mình vào giây phút này. Đôi mắt nheo lại để nhắm chính xác vào đối tượng
Người cô bứt rứt không yên. Cô đã chờ giây phút này lâu lắm rồi

Mọi chuyện tới đây là kết thúc thôi. Bữa tiệc có vui mấy thì cũng phải tàn thôi

Jeon Jungkook

Annyong

Eunrim cười ha hả. Cô thả chiếc cung ra để nó được tới nơi nó cần tới. Chiếc cung lao về phía trước. Bỏ mặc Eumrim ở lại phía sau đang cười ngoang ngoác

Vút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro